Chương 103: Có Thể Động Đến Cậu Nhưng Động Đến Con Cậu Thì Chết Chắc Rồi


Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cục nợ mới quay người nhìn sang bia mộ bên cạnh, trong ảnh chụp là một người đàn ông trẻ tuổi, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy ý cười, cũng chính là Lam Kiến Vĩ, người cha chưa từng một lần gặp mặt của cậu, có thể dễ dàng nhận ra đây là tấm hình hiếm hoi lúc còn trẻ của ông.

Cục nợ thành kính cúi đầu trước di ảnh, "Cảm ơn ngài, cha!"

Cậu định vươn tay ra chạm vào tấm di ảnh, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ thu tay về.

Chung quy chưa từng tiếp xúc nên tình cảm của cậu dành cho ông cũng không rõ ràng, nhưng không thể chối bỏ hai người có cùng huyết thống và ông vừa là người cho cậu sinh mạng vừa cứu cậu một mạng qua cơn bạo bệnh, nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng rằng ông có thể khỏe mạnh xuất hiện, nhiệt tình theo đuổi mẹ, bọn họ lại lần nữa gặp lại nhau.

Lúc đi xuống, mưa cũng đã tạnh, kỳ lạ thay chân trời xuất hiện cầu vồng rực rỡ.

Có lẽ cũng là một khởi đầu mới sau tất cả.

"Ông xã, chúng ta trở lại thành phố B đi, em muốn gặp Cẩm Nhiên, mang theo ông nội quản gia nữa, chúng ta cùng nhau trở về."

"Được."

Hôm nay là buổi hẹn tư vấn tâm lý theo lịch đã đề ra trước đó, chiếc xe Limousine màu đen dừng lại trước cổng lớn của văn phòng, cục nợ bước xuống xe.

Khi đi đến góc khuất của đại sảnh tòa nhà, nơi ngăn cách giữa thang máy và hành lang, đột nhiên một bàn tay vươn ra nắm lấy vai cậu và giật mạnh, vệ sĩ đứng cách đó không xa vội vàng phản ứng lại, nhưng cậu đã mất đà té thẳng ra sau, bờ lưng đập mạnh vào bảng điều khiển thang máy bên cạnh.

Sự việc xảy ra đột ngột, dường như phải mất đến mấy giây đám người mới có thể định hình lại.

"Buông tay ra!"

Thành Đông kiên quyết rút súng ra, dứt khoát giơ về phía cô gái đang dùng dao khống chế cục nợ, "Đây là địa bàn của tập đoàn Kỷ thị, cô không chạy thoát được đâu, mau buông dao trong tay xuống rồi thả phu nhân nhà chúng tôi ra."

"Vậy xem thử tốc độ bóp cò của mấy người nhanh hơn hay là dao của tôi cắt cổ họng cậu ta nhanh hơn." Giọng cô gái khàn khàn đầy bỡn cợt xen lẫn âm thanh rè rè của bộ đàm trên người vệ sĩ xen vào nhau, nghe vừa chói tai vừa ồn ào.

Nhìn thấy máu chảy ròng ròng trên cần cổ trắng nõn bị dao rạch ra của cục nợ, mấy người Thành Đông nhíu chặt mày, trong lòng dự định dùng một viên đạn tiễn bay cô gái Beta trước mặt.

Thân là người đang bị uy hiếp nhưng bộ dạng cục nợ lại rất bình tĩnh, giống như không hề cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương trên cổ, vẻ mặt thản nhiên, nhàn nhạt mở miệng nói với mấy người Thành Đông, "Thu súng lại đi, đừng vì cô ta mà làm bẩn súng của mấy anh."

Lời nói của cậu dường như kích thích đến nữ Beta, dù không thấy được vẻ sợ hãi và bất lực từ trên người cậu, nhưng cô ta vẫn cười rộ lên, thích thú nói, "Chứ không phải là cậu đang cảm thấy sợ con dao trong tay tôi sẽ vô tình cắt đứt cái cổ mảnh khảnh này của mình sao? Mẹ của Cẩm Nhiên..."

Năm chữ "Mẹ của Cẩm Nhiên" giống như được cô ta chậm rãi nhả ra từng chữ.

Xưng hô như vậy, không sai, nữ Beta này trước đó chính là giáo viên giảng dạy tại nhà trẻ mà Tiêu Cẩm Nhiên theo học, thậm chí từng là giáo viên chủ nhiệm của bé con.

Cũng chính vì cô ta mà cách đây hai tháng, cục nợ đã đưa ra quyết định đón con trai về chung sống cùng hai người họ.

Hai tháng trước.

Sau khi trở về từ thành phố S, cục nợ đến chung cư Minh Uyển thăm con trai, lúc cậu hỗ trợ tắm rửa cho con, đột nhiên phát hiện trên người Tiêu Cẩm Nhiên xuất hiện rất nhiều vết bầm tím không đồng đều, có mới có cũ, theo bản năng, cậu lo sợ con giống mình bị trầm cảm rồi tự gây thương tích cho chính bản thân.

Cục nợ lo lắng đến phát hoảng, giữ chặt bé con dò hỏi.

Nhưng không ngờ rằng, kết quả lại khiến cậu suýt thì giận dữ đến mất kiểm soát.

Hóa ra, khoảng thời gian này vì giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Cẩm Nhiên chuẩn bị sinh con, phải nghỉ chế độ thai sản bốn tháng, nên nhà trường điều động một giáo viên khác đến để thay thế.

Vốn dĩ trường tư thục Thiên Mã cũng không phải là trường dành cho giới con nhà giàu, lúc chọn ngôi trường này cho con trai, Tiêu Cẩm Ngọc chỉ suy nghĩ đến vấn đề để con được tiếp thu nền giáo dục tiêu chuẩn và có thể kết giao nhiều bạn bè cùng trang lứa, hơn nữa là vị trí của ngôi trường rất gần với chung cư Minh Uyển.

Nếu như giáo viên có nhân phẩm và bằng cấp tương ứng, thì không có gì để chỉ trích hay cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ có điều, cô ta lại chính là con gái của hiệu trưởng trường, vậy nên bình thường dù tính tình kiêu kỳ và khó ưa đến đâu thì đồng nghiệp và phụ huynh học sinh trong trường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, dù cho chỉ trong khoảng thời gian ngắn mấy phụ huynh đã không ít lần bị cô ta bóng gió vòi vĩnh quà cáp.

Khi mới nhận lớp, Trang Bích Ngọc muốn tổ chức một buổi họp phụ huynh học sinh, cho nên lật xem hồ sơ của các học sinh trong lớp, lúc nhìn hồ sơ của Tiêu Cẩm Nhiên, thấy mục người giám hộ để trống, cô ta vốn không biết đó là cách Tiêu Cẩm Ngọc bảo vệ con mình, mà chỉ cho rằng thằng bé mồ côi, không cha không mẹ, đang được tổ chức từ thiện nào đó hỗ trợ học phí.

Từ đó trở đi, dường như cho rằng mình không thể kiếm chác gì từ học sinh này, nên cô ta cảm thấy bé con đặc biệt chướng tai gai mắt, phạt đứng vẫn là nhẹ, có lúc còn phạt Tiêu Cẩm Nhiên vẽ tranh theo chủ đề đến mức tay bị chuột rút, phạt ngồi trong phòng làm việc học thuộc bài hát mới, không thiếu những lần phê bình bé trước lớp, thậm chí còn giở trò để các học sinh khác bắt nạt bé Cẩm Nhiên nho nhỏ.

Sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, cục nợ cũng không nói lại với Tiêu Cẩm Ngọc, chỉ im lặng tìm đến thẳng trường mẫu giáo Thiên Mã vào một buổi học ngày đầu tuần.

Từ ngoài cửa sổ, tận mắt nhìn thấy con trai của mình không biết tại sao bị giáo viên phạt đứng trước lớp, sau đó cô giáo chủ nhiệm kia còn cầm thước gỗ vừa dài vừa dày đánh vào lòng bàn tay của bé mấy cái, rất nhanh làn da vốn non mịn bị đánh đỏ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Cẩm Nhiên cũng đều là nước mắt, bất cứ ai nhìn đều thấy vô cùng đáng thương.

Vậy mà Trang Bích Ngọc còn bình tĩnh mỉm cười, hỏi bé con, "Đã biết sai ở đâu chưa?"

Tiêu Cẩm Nhiên vốn không biết mình sai ở đâu, rõ ràng là bạn học giành đồ chơi mà mẹ mua cho bé, nhưng cô giáo lần nào cũng không nghe bé giải thích, còn đánh bé rất đau, bé con nấc một cái, nước mắt bắt đầu rơi tí tách lắc lắc đầu.

Đổi lại, giáo viên chủ nhiệm lại giơ cây thước trong tay lên, định đánh xuống mấy cái nữa.

Nhìn đến đây, cục nợ không thể nào chịu đựng được nữa, cậu giơ chân đạp tung cửa phòng học, "Rầm" một tiếng, thành công làm cho mấy bé con trong lớp giật nảy mình hoảng sợ, thậm chí là Trang Bích Ngọc vì bất ngờ mà vẫn chưa kịp thu hồi vẻ mặt hung ác vừa rồi.

Tiêu Cẩm Nhiên vừa nhìn thấy mẹ đến, chỉ cảm thấy càng ủy khuất, nước mắt trong suốt trên khuôn mặt tinh xảo rơi càng nhiều hơn, bé con thút thít, nhỏ giọng gọi, "Mẹ... Hức..."

Cục nợ vội vàng đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Tiêu Cẩm Nhiên, dùng hai tay lung tung lau nước mắt trên mặt của con, gạt mấy sợi tóc mềm mại bị bết rối trên trán bé, "Ngoan, mẹ ở đây... Mẹ ở đây rồi... Tiểu bảo bối đừng sợ, Nhiên Nhiên ngoan..."

"Cậu vừa rồi làm gì vậy hả?"

Trang Bích Ngọc hồi thần lại, đột nhiên quát lên, "Cho dù cậu là phụ huynh học sinh thì cũng không được tùy ý vào đây khi chưa được tôi cho phép, cậu mau chóng rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới..."

Cục nợ bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cô ta một cách hung ác, cậu chịu đựng cảm giác đau đớn trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Các người động tới tôi thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua, nhưng đã chạm vào con tôi thì mấy người chết chắc rồi!"

Thấy dáng vẻ mày cau lại, bờ môi mỏng nghiến chặt vào nhau, khiến cho khí chất ôn hòa và mềm mại vốn có của Omega trên người cậu biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự quật cường và hung dữ như thú mẹ muốn bảo vệ thú con, Trang Bích Ngọc cảm thấy có chút hoảng, cô ta vô thức lùi về sau hai bước, "Cậu..."

Đúng lúc này, Anna đưa hiệu trưởng và phụ huynh học sinh toàn lớp xuất hiện trước cửa, "Phu nhân, người đã được đưa đến."

Lúc này, cục nợ mới chậm rãi đứng lên, ôm lấy con trai dỗ dành, "Tiểu bảo bối, con tạm thời cùng dì Anna ở ngoài này nhé, mẹ có việc cần làm, sẽ rất nhanh thôi, xong việc chúng ta cùng nhau trở về nhà nhé."

Nhìn thấy vệ sĩ chen lấn đứng canh ngoài cửa, lại thấy mấy gương mặt đồng cảm đang nhìn mình, trong đó có cha là hiệu trưởng cũng mang vẻ mặt hoảng hốt, dường như Trang Bích Ngọc đã đoán ra được điều gì đó, tim đập mạnh một cái, nhưng chưa để cô ta kịp phản ứng, đã thấy cục nợ đi nhanh đến, đột nhiên giơ tay túm lấy mái tóc xoăn dài thời thượng của cô ta, khuôn mặt hung dữ dán sát vào, "Dám động vào con tao, vậy thì mày cũng sẵn sàng trả giá rồi đúng không?"

Bởi vì nghĩ đến nơi này còn có mấy bé con, dù sao cũng không thể để con mình và các bé chứng kiến cảnh bạo lực, nên cục nợ túm chặt tóc Trang Bích Ngọc lôi sềnh sệch đi đến trước một cánh cửa cuối lớp, bình thường vốn được dùng để đồ dụng cụ học tập và cũng nằm ngay trong lớp học, cậu duỗi tay còn lại mở cánh cửa ra, sau đó hung hăng quăng mạnh tay hất cả người cô ta vào trong đó.

Cậu chậm rãi cởi áo khoác dài trên người mình ra, lại tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, đều ném trên mặt đất, vừa xắn cao ống tay áo len vừa nói, "Không cho phép ai được đi vào, cũng không cho rời khỏi nơi này."

Nói rồi, lần nữa mở cánh cửa trước mặt ra sau đó đi vào.

"A ——!!"

Rất nhanh, từ bên trong phòng truyền ra tiếng hét đau đớn của Trang Bích Ngọc.

Kế đó là hàng loạt tiếng chát chát, rầm rầm của vật thể va chạm, xen lẫn giọng hét không dứt, "Tôi sẽ báo cảnh sát, cậu dám hành hung người..."

"Chát!"

Mấy bé con đứng bên ngoài nghe thấy âm thanh, đều sợ hãi đến mức khóc toáng lên, phụ huynh học sinh vội vàng ôm lấy con mình vỗ về, lại nâng mắt nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt, trong lòng âm thầm hoảng sợ nhưng cũng không dám ôm con mình rời khỏi nơi này, bởi vì có thể bày trận lớn như vậy chỉ e người này có gia thế không nhỏ.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cục nợ trong bộ dạng quần áo xộc xệch mở cửa ra, ai nấy thì vội nhìn đi nơi khác, không dám nhìn vào trong, cho đến khi thấy cậu đi đến chỗ Tiêu Cẩm Nhiên, quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống ôm lấy bé con thì mấy người đó mới lén lút nhìn vào trong phòng.

Sau khi nhìn thấy thảm trạng của Trang Bích Ngọc, quần áo xộc xệch còn bị xé rách vài nơi, khuôn mặt sưng tím đầy vết bị móng tay rạch, đầu tóc bù rù nhìn như bà điên, thậm chí khóe miệng còn bị đánh tứa máu, ai nấy đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng che kín tầm mắt của con mình lại, tránh lưu lại bóng ma tâm lý cho con mình.

Cục nợ bế Tiêu Cẩm Nhiên lên, để đầu bé con tựa trên vai mình, cậu đưa tay bảo hộ phần lưng của bé, nghiêng đầu nhìn hiệu trưởng trường đang mặt mày lo lắng đến tái nhợt đứng cạnh cửa ra vào, khóe môi nở nụ cười lạnh, "Trường học của mấy người đợi công văn đình chỉ đi là vừa, tôi chắc chắn sẽ khiến cả thành phố B này không ai dám dung chứa cha con hai người."

Dứt lời, cậu liếc nhìn mấy phụ huynh học sinh đang đứng run rẩy trong phòng, cũng chính vì mấy kẻ thích bao che và vô tâm này mà con của cậu bị chính giáo viên chủ nhiệm lớp bạo lực và bạn bè bắt nạt, nhưng nói gì thì nói, phần lớn đều là vì cậu đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ, để bọn họ chê cười và cho rằng con cậu mồ côi không cha không mẹ, không người lo lắng cho nên ngày càng quá đáng.

Cục nợ đau lòng ôm còn rời khỏi lớp học.

Khi Tiêu Cẩm Ngọc nhận được tin tức chạy đến, từ xa đã thấy cục nợ lớn và cục nợ nhỏ ngồi ôm nhau khóc ở cổng trường mẫu giáo, hắn vội vàng đi đến gần, ánh mắt không ngừng nhìn tới nhìn lui kiểm tra trên người cục nợ và Tiêu Cẩm Nhiên, "Xảy ra chuyện gì? Em và con có phải bị thương ở đâu?"

Một lớn một nhỏ thấy rõ người đến đều ngẩng đầu lên, mím môi, mắt to ửng đỏ, đưa tay nhỏ quệt nước mắt trên mặt, biểu tình tủi thân muốn chết, khiến Tiêu Cẩm Ngọc xoắn xuýt, chỉ có thể liên tục dỗ dành, "Ngoan, lớn nhỏ trước hết đừng khóc, nói cho tôi, là ai dám ức hiếp hai người."

"Ba ơi, cô giáo chủ nhiệm đánh Cẩm Nhiên, còn mắng mẹ con nữa... Hức..." Giọng nói của bé con mềm mại ngọt ngào, vẻ mặt tủi thân ngước nhìn cha bé, khiến Tiêu Cẩm Ngọc có chút đau lòng.

Sau lại nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đánh con mình mắng vợ mình thì trực tiếp nổi giận, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, duỗi tay ôm lấy một lớn một nhỏ, "Có đau lắm không?"

Cục nợ nhào đến ôm chặt người, nức nở nói, "Oa... Hức... Ông xã, bọn họ bắt nạt con của em... Hức... Họ nói... Con của em không có ba mẹ... Đều là lỗi do em nên Cẩm Nhiên mới bị người ta ức hiếp..."

Tiêu Cẩm Ngọc nhíu mày thật chặt, quay đầu cho vệ sĩ phía sau một ánh mắt, sau đó ôm cả hai cục nợ lớn nhỏ lên xe, "Ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa..."

Sau khi lên đến trên xe, khó khăn lắm mới dỗ dành được hai cục nợ, nhưng thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng nấc nhỏ, Tiêu Cẩm Ngọc ôm cục nợ lớn vào ngực, lại vươn bàn tay to rộng xoa mái tóc mềm mại của cục nợ nhỏ, thấy vẻ tủi thân của con trai, không khỏi ôm cả bé vào lòng.

Đột nhiên nghe thấy cục nợ lớn thút tha thút thít nói, "Ông xã, chúng ta đón con trai về nhà... Em muốn mỗi ngày đưa con đi học..."

Trong mắt Tiêu Cẩm Ngọc mang ý cười, gật đầu đáp ứng, "Được được."

"Thật sao ạ?" Cục nợ nhỏ ngước mặt lên sụt sịt hỏi, "Từ nay về sau, con sẽ được sống chung với ba mẹ ạ?"

Tiêu Cẩm Ngọc gật đầu, khóe miệng cong lên, "Đúng vậy, một nhà ba người chúng ta cùng nhau chung sống."

Cục nợ lớn quay đầu thấp thỏm hỏi cục nợ nhỏ, "Cẩm Nhiên, như vậy có được không?"

Cục nợ nhỏ vốn bị niềm vui này làm cho choáng váng luôn, cặp mắt xanh thẳm to tròn lại không ngừng rơi nước mắt, ôm chặt lấy mẹ bé, "Hu hu... Cẩm Nhiên muốn ở với ba mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo