Chương 71: Anh Đừng Đi Được Không? (H+)


Trong bầu không khí kỳ dị, cục nợ nhìn khuôn mặt trang điểm bị nước mắt làm cho lấm lem, tóc tai rối bù, bộ dạng vừa yếu đuối lại vô dụng của Lục Tâm Ý, "Tôi rất không thích trên người anh ta dính mùi pheromone của người khác, vậy nên dù chỉ là một chút thì tôi có chết cũng phải xóa sạch."

Nghe thấy cậu nói đến đánh giết mà mặt cũng không đổi sắc, Lục Tâm Ý sợ hãi đến hai chân mềm nhũn, miệng run rẩy mắng lại một câu, "Đồ tâm thần!"

Omega này thật sự là vừa điên vừa hung tàn, vừa rồi đánh người quyết liệt như vậy, cô ta cao hơn tận nửa cái đầu lận mà vẫn không thể phản kháng lại cậu ta, lúc này cô ta có cảm giác lớp da trên đầu đã không phải là của mình, chỉ thấy tê rần và nóng rát, trên người đầy vết bầm xanh tím.

Tại sao lại có thể loại người điên như vậy cơ chứ?

Đột nhiên ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của Tiêu Cẩm Ngọc liếc qua, nháy mắt Lục Tâm Ý chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, sắc mặt vốn đã xấu xí giờ lại càng thêm tái mét, môi cũng không tự chủ được mà run lên.

Từ nhỏ Lục Tâm Ý đã rất thích những người đàn ông có năng lực, mà hiển nhiên Tiêu Cẩm Ngọc lại là người tuyệt nhất trong số đó, thậm chí là tập đoàn Lục thị của nhà cô ta vẫn luôn giữ vững top đầu các tập đoàn lớn vậy mà chưa đến năm năm thời gian cũng bị đối phương dễ dàng vượt mặt, người cường đại như vậy dù chỉ được hẹn hò một lần cũng đáng, huống chi là chiếm được vào tay, nhưng cô ta lại chẳng thể ngờ rằng, mới chỉ tiến đến gần muốn rút ngắn khoảng cách mà đã bị Omega của người đàn ông này dạy dỗ một trận như thế này.

Cục nợ vẫn đang chìm trong suy nghĩ miên man của mình, nghe thấy vậy, đột nhiên mở miệng cười khẽ, "Đúng vậy, điên thật đấy! Hơn nữa, lại còn ngu ngốc..."

Dường như đang xác nhận lại chuyện gì đó, chỉ dừng một chút, cậu gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Đều ngu ngốc như nhau."

Nói rồi, cậu quay lưng lững thững rời khỏi.

Nhìn bóng lưng bơ vơ đem lại cảm giác không nơi nương tựa của cậu mà lồng ngực Tiêu Cẩm Ngọc như muốn nổ tung, lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài, túm lấy cổ tay của cục nợ giữ chặt không cho cậu cơ hội kháng cự hay đẩy hắn ra xa, "Noãn Noãn, chuyện không phải như em nghĩ đâu..."

Dưới khoảng cách gần, cậu nhìn người đàn ông với ánh mắt tội nghiệp, giống hệt bộ dạng đáng thương trước đây, "Tại sao lại tìm tôi trở về? Tại sao lại giữ tôi lại?"

Pheromone Alpha trên người Tiêu Cẩm Ngọc nhẹ nhàng được phóng ra, vây lấy cơ thể nhỏ nhắn, từ từ trấn an cảm xúc bị kích thích quá mức của cậu, "Em rảnh rỗi thì ngồi ở nhà đợi tôi là được rồi, đừng có chạy ra ngoài ghen bóng ghen gió, tôi vốn không phải người thích trêu chọc ở bên ngoài."

"Tại sao?"

Tiêu Cẩm Ngọc thở dài, cảm thấy cái tính thù dai và cố chấp của cậu chắc chắn cả đời này hắn cũng đừng mong sửa nổi, hơn nữa rõ ràng là do hắn nuông chiều mà ra, hắn cầm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của cậu, "Bởi vì hiện tại tôi không muốn nói."

Cục nợ vung tay hất bàn tay của người đàn ông ra, nhưng lại bị Tiêu Cẩm Ngọc nắm chặt hơn, lại nghe thấy hắn nói, "Chúng ta cùng cho nhau một cơ hội được không?"

"...."

Cục nợ mím chặt môi, đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Người đàn ông không lạnh không nhạt mà tiếp tục lên tiếng, "Tôi cho em cơ hội chuẩn bị để em có thể sẵn sàng nghe tôi nói, ngược lại, em cho tôi cơ hội để giải thích mọi chuyện với em, như vậy được chứ?"

Tiêu Cẩm Ngọc cầm bàn tay nhỏ của cậu vừa lôi vừa kéo đi về phía tầng hầm để xe, nhanh chóng tìm được xe rồi vội vàng lái khỏi nơi này.

Nhìn thấy kính mắt phản chiếu ánh sáng từ bên ngoài vào đôi mắt hắn, cục nợ đột nhiên mở miệng, "Tại sao anh lại đeo kính?"

Từ lúc sống chung đến giờ, người đàn ông này vẫn luôn trầm lặng, cũng như mỗi lúc ở bên ngoài hắn đều đeo kính không độ vậy, nhưng cậu lại cảm thấy đây không phải là tính cách và sở thích vốn có của hắn...

Nhưng nếu không phải như vậy thì hắn phải nên có tính cách và sở thích như thế nào?

Tuy rằng không biết tại sao chủ đề lại chuyển đến trên người mình nhưng hắn vẫn khẽ cười nói, "Tại sao của em nhiều thật đấy! Đợi trở về tới nhà nói cho em biết. "

Trong không gian yên tĩnh thoáng nghe thấy tiếng mưa rơi xuyên qua khe cửa sổ ban công truyền vào phòng, đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông, "Sao rồi?"

Hắn sờ lên trán người trong lòng, giúp cậu lau những giọt mồ hôi, nhẹ nhàng hỏi, "Muốn tiếp tục nghỉ ngơi hay đi tắm?"

Tràn ngập khoang mũi là mùi pheromone Trầm Hương của người đàn ông bên cạnh, hương thơm vô cùng nồng đậm và cũng rất kích tình, đây rõ ràng là mùi hương chỉ toát ra từ Alpha trong thời kỳ mẫn cảm, cục nợ hé miệng thở hổn hển, ngẩng đầu tìm kiếm tuyến thể của Tiêu Cẩm Ngọc.

Dưới ánh đèn màu cam nhạt, Tiêu Cẩm Ngọc thấy hành động theo bản năng của cục nợ, hắn cúi đầu nhìn vào mắt cậu, bàn tay phải ôm lấy eo nhỏ, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, luồn vào mái tóc nhạt màu hơi ẩm ướt, chầm chậm mân mê, "Còn muốn sao?"

Lời còn chưa nói xong, cơ thể mềm mại đã cuốn lấy hắn, "Ưm..."

Hắn ép lên người cục nợ, khuôn mặt góc cạnh vùi sâu vào cổ cậu, chậm rãi hít mạnh một hơi, "Pheromone của Noãn Noãn lại nồng lên rồi..."

Hậu huyệt non mềm vẫn chưa kịp khép lại bị dương vật to lớn nóng bỏng dán lên và va chạm, không nhịn được khẽ rên rỉ, cánh tay mảnh khảnh câu lấy cổ người đàn ông, đôi chân dài quặp lấy thắt lưng hắn, thúc giục, "Ưm... Nhanh, nhanh lên... Ư a... Đâm vào..."

Bàn tay lớn nắm lấy núm vú mềm mại đã hơi sưng đỏ trên lồng ngực gầy đầy dấu răng, ngón tay vân vê còn lòng bàn tay thì nhẹ nhàng bóp nắn đùa nghịch, "Lúc nào em cũng ngoan ngoãn như bây giờ thì tốt biết bao."

Dứt lời, cúi đầu há miệng gặm mạnh lên núm vú kia.

"Ưm..."

Đầu lưỡi nóng ấm nhẹ nhàng liếm quanh quầng vú vừa sưng vừa cứng, dùng sức gặm cắn lưu lại từng dấu mút ướt át lên trên đó.

Cục nợ hơi hé miệng hưởng thụ chút cảm giác tê ngứa trước ngực mình, "Ưm, chưa đủ..."

"Chưa đủ?"

Vừa nói thân dưới vừa động, gậy thịt nóng bỏng không gặp chút trở ngại đâm thẳng vào trong, mị thịt siết chặt khiến quy đầu không cách nào di chuyển, sống lưng truyền đến cảm giác tê dại quen thuộc, đôi mắt màu lam hơi nheo lại, "Ha..."

Cơ thể mềm mại run rẩy vì động tác đột ngột xâm nhập của hắn, con ngươi màu bạc lấp lánh hơi nước càng thêm mị hoặc, "Ư a... Đầy quá..."

Cảm nhận được cơ thể mềm mại bên dưới mình đang run rẩy thở gấp gáp, lỗ nhỏ của cậu cũng đang siết chặt làm cho hắn không nhịn được, Tiêu Cẩm Ngọc nhếch môi cười, khàn giọng nói, "Chưa đến kỳ động dục mà đã tham ăn như vậy? Ngày mai có lẽ phải để bác sĩ chuẩn bị thuốc ức chế khẩn cấp cho em."

"Ưm... Không thích... Ưm a, không muốn như vậy..." Cục nợ nhẹ giọng rên rỉ, hai cánh mông tròn lắc lư, phối hợp nhịp nhàng theo từng động tác thọc cắm chậm rãi của người phía trên.

Mấy ngón tay thon dài như cố ý vô tình bấm vào cánh tay rắn chắc còn lưu lại dấu vết kim tiêm nhàn nhạt của người đàn ông, cậu ngắt quãng nói, "Muốn, muốn cùng anh trải qua kỳ động dục... Ha a..."

Tiêu Cẩm Ngọc nhìn cậu chăm chú, dương vật lớn đẩy hành lang trơn trượt dần dần xâm nhập sâu hơn, "Gậy thịt đâm Noãn Noãn như thế này đủ chưa? Hả?"

"Ưm... Lại sâu hơn chút, mạnh hơn chút nữa... A ha..."

Hắn hơi cúi người, đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn trong khoang miệng của cậu, lại liên tiếp thúc sâu gậy thịt vào sâu bên trong, khiến vật nhỏ không kìm được tiếng rên bật nhẹ ra cổ họng, vòng eo bị hắn nắm chặt khẽ run rẩy, từ sâu trong hậu huyệt phun ra một luồng nước dâm nóng ướt, tưới mạnh lên quy đầu đang thâm nhập.

Lúc lên đỉnh, huyệt nhỏ càng kịch liệt co thắt, côn thịt lớn trong cơ thể dường như càng hưng phấn, nong bụng nhỏ đến đầy chặt căng trướng.

Tiêu Cẩm Ngọc gập chân cục nợ lại, hai tay luồn dưới đùi cậu, đẩy mông cậu nâng cao hơn so với mặt đệm, hắn quỳ thẳng lưng, đẩy mạnh côn thịt vào miệng huyệt, hung hăng rút ra rồi thoải mái giã mạnh, không ngừng đâm thọc, lặp đi lặp lại.

Đầu óc cục nợ hoàn toàn trống rỗng, cơ thể mềm mại run rẩy bởi vì sảng khoái mà rên rỉ liên tục.

Theo tiết tấu va chạm mạnh mẽ của Tiêu Cẩm Ngọc, tiếng thở dốc đan xen âm thanh da thịt va chạm của hai người càng lúc càng trở nên trầm trọng, mùi Giáng Hương mất kiểm soát từ tuyến thể sau gáy cục nợ phóng ra cũng càng ngày càng nhiều, pheromone động dục của Omega len lỏi trong không khí thẩm thấu qua từng lỗ chân lông trên người, dần dần sự kích thích bị dâng cao đến đỉnh điểm.

Chỉ khẽ đâm một cái hậu huyệt nóng rực đã chảy ra chất lỏng trơn trượt, hai chân thon dài dạng lớn tiếp nhận từng cú thúc, con ngươi dựng ngược màu xanh thẳm của Tiêu Cẩm Ngọc nhìn chăm chú miệng nhỏ đang hàm chứa dương vật to lớn của mình, thấy rõ thịt non bên trong không theo kịp tốc độ đụ địt của hắn mà lộ ra ngoài, hình ảnh dâm đãng lại kích thích khiến hắn càng đẩy nhanh tốc độ thọc cắm.

Cường độ đâm rút kịch liệt, tuyệt đối áp chế lại tàn nhẫn, vừa chọc vừa ngoáy, hắn mạnh mẽ đưa đẩy eo, trên trán mồ hôi nóng hổi và hưng phấn nhỏ giọt không ngừng, từng đợt va chạm làm cho tiếng rên rỉ của cục nợ dưới thân gần như vỡ vụn, chỉ có thể cong ngón chân đứt quãng kêu, "A ah... Hư a... A!! Ah... Ưm... Chen vào... Chen vào bên trong được không... A..."

Nghe vậy, Tiêu Cẩm Ngọc chậm lại động tác cắm rút, sau đó dứt khoát lật cơ thể cậu lại, ôm người vào trong lòng, để bờ mông cong đầy dán sát vào háng hắn, cố định dưới tư thế khiến gậy thịt cắm vào càng sâu, bàn tay trêu chọc đầu vú mềm mại, "Dâm phụ, đút em như vậy còn cảm thấy chưa đủ?"

Lỗ tai mẫn cảm bị người ngậm lấy liếm mút, bụng nhỏ bị dương vật vừa to vừa dài lại cứng rắn đụ trướng, cục nợ dồn dập thở dốc, cánh môi nhỏ nhắn khẽ đóng mở, vòng eo yếu ớt vặn vẹo theo tiết tấu côn thịt ra vào, "Ưm ha... A... Chưa đủ... Muốn được dương vật lớn chen vào sâu hơn... A a..."

Bàn tay lớn xoa nắn đầu vú không biết từ khi nào đã di chuyển xuống giữa hai chân, chạm vào dương vật nhỏ cương cứng không ngừng chảy nước ròng ròng của cậu, nắm trong tay rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, "Chỗ này cũng ướt đẫm, so với miệng nhỏ phía dưới đều ướt không kém..."

"Ưm... Muốn bắn..." Chỉ thấy dương vật nho nhỏ tí tách chảy nước, khoái cảm lên đến cực hạn, cục nợ rên rỉ lắc eo, lỗ nhỏ co giật càng ngậm chặt gậy thịt trong cơ thể.

Tiêu Cẩm Ngọc lại giống như không nghe thấy, hắn há miệng khẽ gặm cắn vai gầy và da thịt ẩm ướt trên gáy cục nợ, liếm láp trên tuyến thể hơi sưng lên của cậu, sự chiếm hữu theo bản năng dần dần hiển hiện rõ ràng trong đáy mắt, muốn cả cơ thể này đều nhiễm mùi hương của hắn.

Gậy thịt trong hậu huyệt đột ngột thúc mạnh rồi chen sâu vào vách khoang sinh sản, trong lúc sung sướng và đau đớn đan xen, ngay cả âm thanh nức còn chưa kịp phát ra, sau gáy bất ngờ bị răng năng thâm nhập, cục nợ chỉ cảm nhận được hai nơi mẫn cảm và yếu ớt nhất đều bị đâm thủng.

Pheromone của Alpha từ răng nanh truyền vào tuyến thể, gậy thịt cắm sâu vào khoang sinh sản, cảm giác từng dây thần kinh trên người đều bị càn quét, pheromone của cậu dần dần dung hợp với mùi Trầm Hương của người đàn ông.

Toàn thân giống như bị một dòng điện mạnh mẽ làm cho không ngừng co rút run rẩy, khoái cảm không cách nào miêu tả khiến cục nợ mất khống chế, dương vật trong khoang sinh sản vẫn liên tiếp ra vào thật sâu, thậm chí vào càng sâu cậu càng sung sướng không thôi, "A a!! Ưm..."

Bên trong hậu huyệt co rút mãnh liệt, Tiêu Cẩm Ngọc bị siết đến sảng khoái, quy đầu càng khuấy đảo khoang sinh sản non mềm, càng làm cho vách thịt run lên dữ dội.

Cục nợ bị gậy thịt lớn cắm đến đầu óc choáng váng, miệng nhỏ mơ màng chảy nước miếng, hậu huyệt bên dưới cũng bị đụ thành nhiều hình dạng, quy đầu thô to nặng nề đâm vào khoang sinh sản, bàn tay Tiêu Cẩm Ngọc đặt trên bụng nhỏ nhẹ ấn trực tiếp đưa cậu lần nữa lên cơn cao trào.

"A --!!!"

Khoái cảm sung sướng khi liên tiếp lên đỉnh khiến cục nợ hít thở không thông, mất hồn chìm đắm trong tình dục vô tận người đàn ông mang lại.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, trong phòng đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cục nợ, lần nữa âm thanh điện thoại trên tủ cạnh giường lại rung lên phá tan giấc ngủ nặng nề, Tiêu Cẩm Ngọc đáp một tiếng được với đầu dây bên kia, sau đó cúp máy, vẻ mặt của hắn không lộ rõ tâm tình, vẫn bình tĩnh như vậy.

Nhưng lời nói ra lại khiến tâm tình chỉ mới ổn định của cục nợ gần như hỏng mất, "Ngoan, ngủ tiếp đi, tôi có chút việc."

Cục nợ nghe rõ, vừa rồi đầu dây bên kia vẫn là âm thanh của phụ nữ.

Cậu gắt gao nhẫn nhịn, toàn thân lại vẫn run rẩy không ngừng.

Lúc đến ngã rẽ của cầu thang, cậu nhìn thấy người đàn ông vừa ra khỏi phòng thay đồ, mái tóc trên trán hắn rối tung, áo khoác ngoài cầm trong tay còn chưa kịp mặc lên người, "Noãn Noãn, sao em lại dậy?"

Tiêu Cẩm Ngọc ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, lại thấy cục nợ im lặng nhìn hắn, mày đẹp hơi nhăn lại, "Trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay."

Khoảnh khắc hắn đi ngang qua người cậu, cục nợ đột nhiên nắm lấy vạt áo của người đàn ông, siết chặt lại, "Anh đừng đi có được không? Làm ơn, đừng đi mà..."

"Ngoan, tôi có việc gấp, sáng ra sẽ trở về với em."

Sau khi nói xong, hắn cầm lấy bàn tay của cậu dứt khoát kéo ra rồi lập tức rời đi.

Bên ngoài liên tục truyền đến âm thanh sấm chớp đì đùng, cục nợ lại giống như mắt điếc tai ngơ, nhìn bóng lưng người đàn ông dần dần biết mất sau cánh cửa lớn.

Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên mỉm cười, dưới ánh đèn mờ ảo khuôn mặt tinh xảo lại có vẻ vô cùng khiếp người.

Đôi mắt màu bạc vốn xinh đẹp và trong trẻo giờ lại sâu như đầm lầy.

Nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng vừa rồi của người đàn ông.

Đúng vậy, hình như biểu cảm đó là đang lo lắng nhỉ?

Cậu thích thú nghĩ, nếu đợi đến sáng mai khi người đàn ông kia trở về nhìn thấy cậu nằm trong vũng máu, chết ở trước mặt hắn, vậy thì liệu hắn có lo lắng hay không, có khi nào hắn sẽ bị ám ảnh nhớ mãi không quên hoặc tốt hơn hết là hắn sẽ cảm thấy cực kỳ đau khổ đến hết nửa đời còn lại.

Cục nợ càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, khóe miệng xinh đẹp khẽ cong lên.

Cách đó không xa, những ánh mắt ẩn lấp trong bóng tối lại chỉ thấy toàn thân rùng mình hoảng sợ.

Anna xuất hiện nơi cầu thang, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của người trước mặt, lông mày đẹp đẽ của cô càng lúc càng nhíu chặt.

Dạo gần đây thời tiết chuyển mùa khiến tiểu thiếu gia ở chung cư Minh Uyển bên kia liên tục sốt cao, cách đây không lâu còn bị viêm đường hô hấp, hiển nhiên là cũng có phần lớn lý do người bảo mẫu không an phận kia dám làm liều chỉ để Chủ tịch xuất hiện ở bên đó nhiều một chút.

Chính Anna đã không ít lần phải ra mặt dạy dỗ cô ta, ngay cả chủ tịch cũng đã muốn sa thải bảo mẫu đó từ lâu, chỉ là tiểu thiếu gia cả đêm khóc lóc đòi người, vậy nên chỉ có thể đợi tiểu thiếu gia lớn hơn một chút, có thể đi nhà trẻ dần dần tách ra khỏi cô ta rồi thì sẽ lập tức để cô ta cuốn gói rời đi.

Trong lòng biết rõ, có lẽ phu nhân lại đang suy nghĩ lung tung gì đó, nhưng bọn họ lại không thể giải thích rõ ràng cùng cậu, bởi vì chỉ cần mơ hồ nhớ đến một chút ký ức trước đây cũng khiến cậu có thể tùy thời tự làm hại mình, nửa năm qua bọn họ đã chứng kiến rất nhiều lần chuyện như vậy xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo