Chương 72: Cô Biết Phải Đâm Vào Đâu Mới Dễ Khiến Người Ta Mất Mạng Không?


[Chúng ta đều là người đọc sáng suốt, tôi tin các bạn]

Wattpad: Damdang99

Cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, cục nợ trở lại phòng, đưa tay với lấy điện thoại di động trên tủ cạnh giường, lục tìm trên danh bạ, ấn vào một dãy số.

Hiện tại đã muộn như vậy rồi mà đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, trong không gian yên tĩnh giọng nói đàn ông chưa tỉnh ngủ từ điện thoại vọng ra nghe đến rõ ràng, "Cậu Lam, muộn như vậy rồi cậu..."

Giọng nói không nghe ra cảm xúc của cục nợ cắt ngang lời người đàn ông, "Ngày mai báo lại với công ty anh không đi làm, hiện tại tôi gửi vào hộp thư của anh một số điện thoại cá nhân, làm như nào cũng được, bằng mọi giá tôi phải có được địa chỉ của người đó đang ở."

"Hả?"

"Nếu người phụ nữ đó nghi ngờ, vậy thì chỉ cần đưa tên của người này ra đối phó là được..."

Người ở đầu dây bên kia vô thức hỏi lại, "Tên của ai ạ?"

Lại nghe thấy cục nợ nhẹ giọng nói, "Tiêu Cẩm Ngọc."

Lời vừa dứt, điện thoại cũng cúp, Kình An nhìn điện thoại di động trong tay mình hiển thị đã ngắt kết nối, vẻ mặt cực kỳ mờ mịt và hoang mang, "Gì vậy nhỉ? Tiêu Cẩm Ngọc..."

Sau khi suy nghĩ một lát, dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên anh ta hét lên một tiếng, "Tiêu Cẩm Ngọc, boss trên cả boss, người đàn ông sáng hôm qua ở nhà hàng Đệ Nhất?"

Ối mẹ ơi!

Tôi chết cho mấy người xem!

Kình An tự hỏi qua vài lần về yêu cầu của ông chủ vừa rồi, trong lòng lại cảm thấy không ổn, việc liên quan đến chủ tịch tập đoàn Tiêu thị, ổn mới gặp quỷ đấy.

Ngày hôm sau, cục nợ đến thẳng công ty chủ quản.

Cửa thang máy tầng cao nhất vừa mở ra, lập tức thấy một dàn nghệ sĩ trong công ty đứng xếp thành hàng, từ bên ngoài đến tận cửa văn phòng của Tổng giám đốc MJD Entertainment, ai nấy đều im thin thít, nửa câu cũng không dám phát ra.

Mạc Phi chịu không nổi, cực kỳ hóng hớt, len lén hỏi một nghệ sĩ quen biết đứng gần đó nhất, giọng điệu trêu chọc nói, "Cố tổng đang định tuyển phi à?"

Mấy nghệ sĩ đang đứng đơ mặt chịu trận: "...."

Hóa ra, từ sau khi Hàn Điềm Điềm bị cục nợ cấm hoạt động, cô ta đã được ảnh hậu Tiết Thừa Nghê nâng đỡ tham gia một dự án truyền hình thực tế, nếu cô ta cứ cố gắng phát triển theo hướng đi này thì có lẽ mọi chuyện đều suôn sẻ, đợi một khoảng thời gian nữa nhận kịch bản tham gia phim mới cũng không phải là điều không thể.

Nhưng không ngờ rằng, chẳng biết tham gia game show thế nào mà tích cực đến mức bò lên tận giường của phó đạo diễn show đó, càng náo nhiệt hơn khi chính thất của vị đạo diễn kia đúng lúc xuất hiện bắt gian ngay tại phòng, rất nhanh mọi chuyện bị nhà của chính thất có máu mặt phanh phui.

Vậy nên, hôm nay Cố Mặc Thần cho gọi tất cả nhân viên trong công ty đến để họp và ra thông báo liên quan đến sự việc trên, mục đích để cảnh cáo mấy nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi không muốn cố gắng mà lại thích tìm đường tắt, đừng có liều lĩnh làm ra việc ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.

Cục nợ chưa từng để ý mấy chuyện như vậy, nửa năm nay gần như Tiêu Cẩm Ngọc không cho bất cứ ai có thể đến gần cậu, cho nên cậu cũng không còn gặp mấy trường hợp gạ gẫm trắng trợn như trước, huống chi phát sinh tình huống như này.

Khi cửa mở ra, trong phòng chỉ có Cố Mặc Thần và mấy người đàn ông đều là cổ đông trong công ty ngồi trên sô pha, còn Hàn Điềm Điềm và quản lý của cô ta vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy đứng cạnh đó.

Cố Mặc Thần vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến lập tức thay đổi sắc mặt ôn hòa cười nói, "Cục cưng đến tìm tôi à?"

Cục nợ mặt không cảm xúc nói, "Anh báo lại bên Eternity DM, ngày mai tôi sẽ tới cáo lỗi với bọn họ và chụp hình bù lại của hôm trước."

"Ồ." Cố Mặc Thần cười tủm tỉm, "Tại sao hôm nay đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy rồi?"

Không thể không nói, nửa năm này cục cưng mềm mềm của công ty bọn họ gần như hoàn toàn thay đổi tính cách mềm mại của trước đây thành một người khác, chỉ một chút sơ xảy là động tay động chân, giống hệt như ăn thuốc nổ vậy đó.

"Tôi lúc nào cũng ngoan mà, vậy nhé, tôi đi đây." Cục nợ vẫy vẫy tay về phía hắn, cũng chẳng nghĩ nhiều định quay lưng rời đi.

Lại nghe thấy Cố Mặc Thần mở miệng, "Lát nữa cùng nhau ăn cơm trưa đi, em là người mời."

Cục nợ nghe vậy bĩu môi, chỉ cảm thấy người đàn ông này lúc nào cũng thích chiếm tiện nghi của mình, "Vậy tôi ở bên ngoài đợi anh."

"Được." Cố Mặc Thần cười híp mắt đáp ứng, "Vậy tôi sẽ để thư ký đặt bàn ở nhà hàng mà em thích."

Ngược lại, cục nợ hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ, bản thân có nhà hàng yêu thích sao, tại sao cậu không biết điều đó?

Ngẫm nghĩ một chút, hiển nhiên nghĩ mãi mà không ra nhà hàng Cố Mặc Thần nói là nằm ở vị trí nào, cũng chẳng cần nghĩ nhiều nữa, cục nợ quay lưng rời khỏi phòng.

Vẫn luôn không hề để ý đến ánh mắt đầy lửa giận, thậm chí là vô cùng chán ghét và căm hận của Hàn Điềm Điềm ở bên cạnh nãy giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu.

Cho nên, đợi đến khi Hàn Điềm Điềm cầm một con dao nhỏ giấu trong người lén lút tìm tới phòng nghỉ tầng hai mươi sáu, cục nợ mới mơ hồ cảm thấy người phụ nữ này có chút quen mắt.

"Ken két, ken két", âm thanh con dao cọ vào cánh cửa kim loại vang lên, khiến người nghe cảm giác vô cùng chói tai.

Cô ta nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt không cam lòng và oán hận, "Sao nào? Ngạc nhiên lắm à?"

Thấy cục nợ chỉ im lặng nhìn chăm chú con dao nhỏ trong tay mình, Hàn Điềm Điềm cười khẽ, "Sợ ư? Lúc mày tìm Cố Mặc Thần để anh ta cấm tao hoạt động lẽ nào cũng có vẻ mặt như vậy?"

Nhất thời, trong văn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng chất vấn cực kỳ bén nhọn và phẫn hận của cô ta.

"Nếu không phải mày cấm sóng tao, vậy thì tao cần gì phải chật vật đi tìm đường sống khác, cần gì phải bò lên giường của một lão già xấu xí hơn năm mươi, thậm chí còn bị vợ của lão bắt quả tang rồi cho người đánh đập một trận dã man như vậy? Đều là do mày ban tặng đấy!"

"Chẳng phải mày cũng bò lên giường của Cố Mặc Thần nên mới có cái vị trí đó hay sao? Tại sao tao chỉ nói muốn làm đối tác trên giường của chủ tịch tập đoàn Tiêu thị mà mày lại phản ứng và đối xử với tao như vậy?"

Có lẽ vì âm giọng của Hàn Điềm Điềm quá bén nhọn lại rất lớn, nên trong không gian kín mới càng phóng đại đến như vậy.

Nghe đến đây, cục nợ mới tình nguyện rời tầm nhìn khỏi con dao, nâng ánh mắt dừng trên người cô ta, cũng chẳng quan tâm cô ta vừa rồi đang nói cái gì, lại chỉ hỏi một vấn đề chẳng liên quan,  "Cô tới để tặng dao cho tôi à? Tại sao cô biết là tôi đang cần một con dao như vậy?"

Hàn Điềm Điềm cười lạnh, "Đúng vậy, tao sẽ tặng mày một dao tiễn mày xuống dưới hoàng tuyền..."

Nói rồi, cô ta nâng con dao lên ngang tầm mắt mình, "Thế nào thích món quà này không?"

Nghe Hàn Điềm Điềm nói tặng mình con dao nhỏ bén nhọn đó, cục nợ dường như được tiêm thêm sức sống, khuôn mặt tinh xảo hiếm khi nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên đó, "Thật sao?"

Hàn Điềm Điềm: "...."

Tại sao cô ta lại cảm nhận được sự vui thích và quá khích từ người đối diện?

Cục nợ nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt cậu không có biểu cảm gì là lo lắng, ngay cả giọng điệu cũng không có chút sợ hãi, còn vui vẻ hỏi, "Cô đã từng giết ai chưa? Con người?"

Hiển nhiên là Hàn Điềm Điềm không hề có chút kinh nghiệm làm ra mấy việc phạm pháp như giết người, vậy nên nghe Omega trước mặt hỏi như vậy, lại thấy cậu chẳng có chút lo lắng hay cảm giác nguy hiểm nào, ngược lại cô ta vậy mà có chút hoảng sợ, "Mày hỏi như vậy để làm gì... Mày là người đầu tiên đấy, vinh hạnh không..."

Chỉ sau một lát, cục nợ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giọng điệu thành thật nói, "Vậy là cô không có kinh nghiệm đâm người rồi, nếu như vậy thì liệu cô có thể giết được tôi hay không? Hoặc là cô có biết nên đâm vào chỗ nào mới có thể khiến người ta chết dễ dàng nhất không?"

Hàn Điềm Điềm: "...."

Chưa đợi đối phương trả lời, cục nợ lại tiếp tục hứng thú nói, "Nhưng mà không sao đâu, thực may là hình như tôi có biết một chút, tôi có thể dạy cho cô đấy."

Hàn Điềm Điềm: "...."

"Mày, mày dạy cái gì cơ?" Hàn Điềm Điềm quả thực không tin vào tai mình nữa rồi.

CMN, còn có người dạy đối phương cách giết mình sao?

Cục nợ chẳng quan tâm vẻ mặt vặn vẹo của cô ta, cậu đi đến gần, vươn tay ra, nắm lấy cổ tay đang cầm con dao nhỏ của Hàn Điềm Điềm.

Cảm nhận được bàn tay lành lạnh mềm mại túm chặt lấy tay mình, không biết tại sao, trong lòng Hàn Điềm Điềm đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, theo bản năng cô ta muốn rụt tay lại, nhưng chẳng thể ngờ rằng, thoạt nhìn bàn tay đối phương từng ngón trắng nõn thon dài vậy mà sức lực lại lớn vô cùng, khiến cô ta có giãy như nào cũng nhất định không thể thoát ra, "Mày..."

Từ đầu đến chân cục nợ lớn lên đều tinh xảo, đôi mắt màu bạc trong veo kia không mang một chút tạp chất, lại sạch sẽ và thuần khiết giống như động vật nhỏ, lúc nghiêm túc nhìn người đối diện sẽ tạo nên một loại cảm giác vừa tha thiết vừa chân thành, hơn nữa cậu lại dùng giọng nói dịu dàng, không nhanh không chậm, nét mặt còn rất vui vẻ nói với Hàn Điềm Điềm, làm cho cô ta nhất thời yên tĩnh lại buông lỏng cảnh giác chăm chú lắng nghe.

"Nếu như cô cầm dao cắt vào mạch máu ở cổ tay, vậy thì mạch máu sẽ bị đứt, khi đó máu chảy dữ dội, nhưng cũng có thể chảy ra thành tia hoặc rỉ ra từ từ, vậy nên cô phải nắm chắc lực đạo mới có thể khiến đối phương tụt huyết áp, mất ý thức và lập tức hôn mê sâu rồi chết vì mất máu quá nhanh..."

"Còn cô có ý định dùng dao cắt vào động mạch cảnh trên cổ cũng tốt, sẽ khiến đối phương lâm vào tình trạng máu sốc tim, đột quỵ, suy đa tạng nghiêm trọng, nhưng lúc ấy hình ảnh sẽ có chút máu me nên phải chuẩn bị định lực thật tốt, bởi vì máu sẽ phun ra thành cột, có lẽ không khống chế tốt lực đạo còn có thể bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhuộm màu da trắng nõn của cô thành một đóa hồng đỏ thật lớn..."

Vừa nói, bàn tay còn lại của cục nợ chậm rãi đưa lên, đầu ngón tay trắng nõn khẽ lướt qua lưỡi dao sắc lạnh trên bàn tay mảnh khảnh của Hàn Điềm Điềm, "Xẹt" máu nóng lập tức rỉ ra, "Ừm, độ bén không tệ!"

Khóe môi xinh đẹp vẫn cong lên chậm rãi khép mở, "Chỉ cần một lần cắt xuống là có thể dễ dàng lấy mạng ngay lập tức..."

Đột nhiên cục nợ siết chặt lấy cổ tay cô ta, hướng mũi dao về phía cổ trái mình, ánh mắt xinh đẹp có chút điên cuồng nhìn chằm chặp vào khuôn mặt đã tái nhợt của người phụ nữ trước mặt, "Nơi này, cắt mạnh xuống, dứt khoát vào, làm đi!"

Cả người Hàn Điềm Điềm bỗng nhiên cứng đờ, đồng tử co rụt lại, bàn tay cầm dao cũng run rẩy mất khống chế, thậm chí cô ta còn nghe thấy tiếng tim trong lồng ngực mình nhảy bang bang, thực sự là có làm như nào cũng không thể tin nổi những gì mình đang nghe và đang thấy lúc này.

Cứ vậy mà ngơ ngác đứng đó, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Omega tinh xảo trước mặt, cho đến khi lưỡi dao sáng chói lóe lên, giọt máu ấm áp bắn vào gò má rồi rơi rớt xuống mu bàn tay của cô ta, Hàn Điềm Điềm mới kinh hoàng lảo đảo lùi lại, con dao vốn đã không nắm chặt liền tuột khỏi những ngón tay run rẩy, tiếng dao va đập xuống nền nhà, trong căn phòng tĩnh lặng, nghe vô cùng chói tai.

Phòng khám tâm lý tư nhân Hảo Tâm Sinh.

Kỷ Hạo Minh ngồi trước máy tính, mười ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím, liếc mắt thấy người đột nhiên xuất hiện trong phòng, tiện tay đặt kết quả kiểm tra định kỳ hàng tuần đến trên bàn trước mặt Tiêu Cẩm Ngọc, "Chỉ số không tệ, cảm xúc thoạt nhìn tương đối ổn định, nếu hai tháng sau bài test vẫn cho ra kết quả này thì có thể giảm liều lượng thuốc xuống."

Tiêu Cẩm Ngọc lật qua lật lại kết quả kiểm tra trong tay, cẩn thận nhìn từng hạng mục trên đó, vẻ mặt hắn không mặn không nhạt mở miệng, "Thoạt nhìn?"

Kỷ Hạo Minh nghe vậy nâng ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính nhìn về phía hắn, "Cháu hiểu mà."

Đối với người bị rối loạn ám ảnh chỉ thị thì không có gì là không thể xảy ra, một khi họ đã muốn tìm đến cái chết, mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ và lên kế hoạch từ trước, họ có thể giả vờ ngoan ngoãn và xem như không có gì xảy ra, bình tĩnh chờ đợi cơ hội để cuối cùng có thể đạt được mục đích.

Đã từng —— cục nợ không ngoan đó đã từng, em ấy biết bản thân mang thai nhưng vẫn lựa chọn tự làm hại mình trước mặt hắn.

Chính hắn đã khiến em ấy trở thành như vậy.

Nhìn thấy tâm trạng sa sút của Tiêu Cẩm Ngọc, Kỷ Hạo Minh mở miệng chuyển chủ đề, "Nghe nói cháu định tham gia hội nghị triển lãm xe năm nay tại Qatar? Tập đoàn Diệp thị định mở rộng thị trường à?"

Vừa nói, anh vừa giơ ngón tay cái về phía hắn, "Mấy năm nay cháu vẫn phát triển Diệp thị rất tốt mà, chậc, xem ra vẫn là mẹ vợ của cháu chính là có mắt nhìn người."

Tiêu Cẩm Ngọc không cho ý kiến, chỉ mở miệng nói, "Dù sao mấy năm này cũng dồn hết tâm huyết vào Tiêu thị, bận rộn đến mức không có thời gian, hiện giờ chỉ là tham gia một buổi hội nghị mà thôi, nếu tình trạng của em ấy ổn định thì tôi mới quyết định có đến Qatar hay không?"

Kỷ Hạo Minh gật đầu mở miệng nói lời an ủi, "Đừng khiến bản thân mệt mỏi quá là được! Đúng rồi, nói đến đây mới nhớ năm nay là năm thứ năm sau cuộc phẫu thuật cấy ghép gen của cháu dâu nhỏ rồi phải không?"

Tiêu Cẩm Ngọc khẽ gật đầu, "Tháng tới có thể tiến hành đợt kiểm tra cuối rồi, chuyên gia nói mọi thứ đều rất ổn định không nên quá lo lắng."

"Vậy là cũng đến lúc đối phó với Lam Kiến Quốc và Lam gia rồi?" Nói đến đây, sâu trong đáy mắt Kỷ Hạo Minh lóe lên một tia sáng sâu kín.

Tiêu Cẩm Ngọc nhếch môi cười, "Đúng vậy, Lộ Trân và Tiêu Chấn Đình đã phải trả giá, hiện giờ cũng đến lượt Lam gia và Lam Kiến Quốc rồi."

Kỷ Hạo Minh chưa kịp đáp lời đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của Tiêu Cẩm Ngọc bỗng vang lên, nghe điện thoại xong, chỉ thấy sắc mặt của cháu trai nhà mình tối sầm lại, người cũng bật dậy từ trên ghế rồi một lời không nói đã vội vàng quay lưng đi mất.

"...."

Gì vậy nhỉ?

Nhóc con kia lại làm gì rồi phải không?

Kỷ Hạo Minh xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Cố Mặc Thần ở bên kia.

Xuyên qua cửa kính thủy tinh trong suốt, thấy thấp thoáng bóng dáng của Tiêu Cẩm Ngọc đột ngột xuất hiện, Mạc Phi cảm tưởng tim mình sắp nhảy lên cuống họng, trong lòng thầm nghĩ, quả này toang thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo