Chương 93: Cha Con Tôi Mỏng Manh Dễ Vỡ Lắm (H+)
Màn mưa càng lúc càng dày đặc, tưởng chừng như có thể nuốt trọn cảnh vật xung quanh.
Cùng với tiếng, "Phu nhân, xe của chủ tịch đã đến", cục nợ nhìn thấy ánh đèn sáng rỡ của xe chiếu tới, rất nhanh chiếc Limo màu đen xuất hiện trong tầm mắt dưới làn mưa, người trong xe không ra ngoài, chỉ hạ cửa sổ xe, từ góc nhìn của cậu, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một nửa khuôn mặt nghiêng của anh.
Sơ mi trắng chỉnh tề, người đàn ông hơi cúi đầu, rũ mắt, vừa nghe điện thoại vừa đưa tay ra hiệu cho người bên ngoài xe lại gần, mở miệng nói gì đó.
Sau khi cúp máy, hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng nở nụ cười trêu chọc quen thuộc, "Nửa đêm rồi, cục nợ nhà chúng ta vẫn còn định ở nơi này ngắm mưa sao?"
Cục nợ bĩu môi, xem như chưa nghe thấy lời nói châm chọc rõ ràng của anh, dưới ánh mắt thúc giục của Tiêu Cẩm Ngọc, cậu đi đến gần rồi bước lên ghế ngồi phía sau.
Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay kéo tấm thảm chùm lên người bên cạnh, thuận thế nhéo lên gò má hơi lành lạnh của cục nợ, "Nói em bao lần, mưa lạnh đừng có mặc phong phanh ra đường."
Cục nợ im lặng, ngả người về phía Tiêu Cẩm Ngọc, đầu gối lên đùi hắn, cậu khép hờ mi mắt, cảm nhận mùi Trầm Hương nồng nàn trên người hắn, hòa với mùi hương lạnh của nước mưa, chậm rãi len lỏi vào cơ thể cậu.
"Buồn ngủ hả?"
Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu, hơi thở của hắn phả vào mặt cậu, mang theo sự ấm áp và ẩm ướt, "Ngủ đi, đợi về đến nhà ông xã ôm em lên phòng."
Cánh tay rắn chắc đột nhiên vắt hờ trên eo cậu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông truyền sang mình, cục nợ vẫn khép hờ mắt như cũ mở miệng nói, "Ông xã, công danh sự nghiệp, tiền bạc, quyền lực, nhà cửa, một kẻ đã hoàn toàn mất hết mọi thứ, ngay cả con trai mình cũng đã ghét bỏ, vậy hắn còn có thứ gì có thể mất được nữa?"
Tiêu Cẩm Ngọc trầm ngâm một lát rồi mới đáp lời, "Vậy thì kẻ đó thảm thật đấy!"
Cục nợ đột nhiên giật mình, không dám cử động lung tung, ánh mắt nhìn thẳng vào kính chiếu hậu phía trước, giọng nói cũng bất giác trở nên run rẩy, "Anh thấy như vậy sao?"
Có phải anh cũng cảm thấy cậu rất tàn nhẫn?
"Ừm." Giọng người đàn ông mềm mại, "Nhưng may mắn cho gã, bởi vì nếu đợi đến khi tôi ra tay thì gã không chỉ có bấy nhiêu thảm đâu."
Mùi Trầm Hương đột ngột ập đến, hương thơm nồng đậm, ngọt ấm và tinh khiết, trong nháy mắt bao bọc lấy cơ thể cậu, khuôn mặt tuấn tú cũng tiến tới rất gần, "Cứ làm những gì em muốn, ông xã ở đây, không sao cả."
Cục nợ chớp chớp hai mắt, "Nếu em có ý định làm ra việc ảnh hưởng tới thanh danh và quyền lợi của Tiêu gia, như vậy cũng được sao?"
Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của Tiêu Cẩm Ngọc chạm lên mặt cậu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, "Ngoại trừ hai người này ra, em muốn tìm phiền phức cho bất cứ ai cũng được..."
"Hai người nào ạ?" Cục nợ thuận miệng hỏi lại.
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên một độ cong rõ ràng, "Tiêu Cẩm Ngọc và Tiêu Cẩm Nhiên."
Cục nợ: "...."
Dừng một chút, vẻ mặt Tiêu Cẩm Ngọc cực kỳ miễn cưỡng, "Tuy rằng bản thân không muốn thừa nhận nhưng sự thật thì ông xã và con trai em đều là người nhà họ Tiêu."
Cục nợ: "...."
Thấy bộ dạng này của cậu, hắn nhướng mày, "Không phải sao? Cha con tụi tôi mỏng manh dễ vỡ lắm, thực sự không chịu nổi em dằn vặt đâu."
Hắn vừa dứt lời, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.
Tiêu Cẩm Ngọc đưa tay nhận lấy điện thoại từ trợ lý ngồi ở ghế phụ đưa đến, hắn ngồi thẳng người, nhấn nút nghe, "Cục trưởng Chu..."
Nhất thời, trong khoang xe yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh trò chuyện điện thoại và giọng nói trầm thấp dễ nghe của Tiêu Cẩm Ngọc.
Vì trời đang mưa, ánh sáng bên ngoài mờ ảo chuyển động, trong xe bật hệ thống sưởi ấm, hơi nước mờ ảo, khuôn mặt nghiêng của Tiêu Cẩm Ngọc mơ hồ mang theo chút cảm giác lười biếng và tùy tiện.
Cục nợ chăm chú nhìn người đàn ông đến mức có chút thất thần.
Sự điềm tĩnh của anh là thực lòng hay vẫn chỉ là theo thói quen chiều chuộng sự điên rồ của cậu?
Hai người về đến nhà, cục nợ vừa tắm rửa xong, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Cẩm Ngọc bưng một bát canh ngân nhĩ táo đỏ trở lại, "Thím Dương bảo Anna mang đến."
Trên bát bốc hơi nóng hổi, rõ ràng canh vẫn còn nóng, cục nợ không nhận bát, cậu ngước nhìn người trước mặt, vẻ mặt đáng thương nói, "Không uống có được không?"
Tiêu Cẩm Ngọc cúi đầu, mái tóc ngắn hơi ẩm ướt trên trán rũ xuống, thấy vẻ mặt ủy khuất của vợ nhà mình, hắn mở miệng hỏi, "Canh này khó uống lắm hả?"
Cục nợ gật đầu rồi lại lắc đầu, "Rất ngọt, cũng rất ngon, chỉ là em không muốn uống."
Trong lòng hiểu rõ, chứng biếng ăn của cậu vẫn không có chút tiến triển, Tiêu Cẩm Ngọc tiện tay đặt chén canh lên bàn, ngồi xuống mép giường, mỗi lúc ở bên cậu hắn luôn cố ý trầm giọng của mình xuống, khiến giọng nói trở nên khàn khàn, mang theo chút trầm thấp từ tính cực kỳ dễ nghe, "Nếu không muốn uống canh vậy thì từ ngày mai em chịu khó ăn cơm một chút, được chứ?"
Cảm nhận mùi pheromone của Alpha tới gần, nhiệt độ cơ thể cục nợ lập tức tăng lên, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ phận mẫn cảm giữa hai chân cũng theo đó mà rục rịch, dấu hiệu sinh lý rõ ràng như vậy làm cho cậu không khỏi suy nghĩ, kỳ phát tình vốn đã qua rồi nhưng sao cậu vẫn dễ dàng bị mùi hương của anh kích động như này, "...Vâng."
"Pheromone nồng quá rồi, Noãn Noãn đang nghĩ gì?"
Cục nợ ngẩng đầu lên nhìn thấy nở nụ cười như không cười trên khóe môi Tiêu Cẩm Ngọc, mà người đàn ông lại đang chăm chú nhìn mình, cậu chớp hai hàng mi trên khóe mắt đã hơi đỏ, chóp mũi cũng rịn ra chút mồ hôi tinh mịn, "Nghĩ anh."
"Nghĩ gì về tôi?" Hắn tiến đến gần, hơi thở nóng rực phả trên mặt cục nợ, khẽ nghiêng đầu cắn nhẹ lên cánh môi dưới của cậu.
Chiếc lưỡi ướt át và nóng rực dần dần di chuyển lên liếm láp vành tai, đầu lưỡi mềm mại chui vào lỗ tai, thi thoảng lại mút vào vành tai tinh xảo làm cục nợ khẽ run lên, cả người càng thêm rung động, bị hắn khiêu khích đến hơi mơ màng, miệng nhỏ rên rỉ, "Ưm... Nghĩ đến anh... Ha... cũng nghĩ tới dương vật của anh nữa... Ưm a..."
"Thực ra, chỉ cần ngửi thấy mùi hương kích tình của em, tôi đã biết em đang muốn nó." Bàn tay lớn đưa ra, theo mỗi động tác của Tiêu Cẩm Ngọc, quần áo ngủ từng cái rơi xuống, cùng lúc nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên người, càng làm cháy lên ngọn lửa khát vọng trong cơ thể cục nợ.
Đầu lưỡi chỉ vừa chen vào khoang miệng ấm nóng đã vội vàng quấy loạn trong đó, hơi thở bá đạo mà cuồng nhiệt lại nồng đậm mùi Trầm Hương bịt kín tiếng rên rỉ muốn thoát ra giữa môi răng cục nợ, hai chiếc lưỡi không ai nhường ai, hết vờn lấy lại quấn chặt, dẫn tới nhiệt độ cơ thể không ngừng cao lên, thân thể càng thêm khát vọng được âu yếm.
Chỉ một nụ hôn sâu như vậy, bầu không khí bỗng trở nên mập mờ ái muội hơn bao giờ hết.
Nhìn cơ thể trần trụi trước mắt, da thịt trắng như tuyết, tinh tế tới nỗi không thấy nổi một lỗ chân lông, lần nào cũng khiến hắn không nhịn được ý nghĩ muốn mạnh mẽ lưu lại dấu ấn thuộc về riêng mình lên đó, lại di chuyển tầm mắt xuống dưới, thấy huyệt nhỏ giữa hai cánh mông sau một hồi dày vò đã ướt đẫm rồi, "Muốn ông xã dùng miệng chơi em thì tự bẻ hai chân mình ra..."
Cục nợ đã nằm trên giường từ lúc nào, nghe người đàn ông vừa nói, cậu dùng hai tay bẻ rộng chân mình sang hai bên, làm lộ ra hậu huyệt nho nhỏ ở giữa đang ào ạt phun ra dịch nhờn.
Tiêu Cẩm Ngọc từ trên cao nhìn xuống, hầu kết căng thẳng, ánh mắt của hắn ngày càng trở nên u ám, "Lại banh rộng thêm chút nữa..."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, cho đến khi không thể dạng rộng hơn được nữa mới ngước mắt nhìn người đàn ông, nhỏ giọng nói, "Ưm... Ông xã, em hết cỡ rồi..."
Khuôn mặt đẹp trai của Tiêu Cẩm Ngọc gần như vùi hẳn vào giữa hai chân cậu, vươn lưỡi liếm láp, một tay hắn mạnh mẽ vạch rộng miệng lỗ, tay còn lại bóp nặn cánh mông vểnh mượt mà, không lưu tình chút nào mà niết hai cánh mông thịt, trái phải di chuyển vỗ về chơi đùa, một tay vốn dĩ nắm giữ không được, thịt mềm run run rẩy rẩy từ khe hở ngón tay tràn ra.
Môi lưỡi nóng như lửa nghiền ép mạnh mẽ từng nếp nhăn ngoài cửa huyệt, dưới hơi thở nóng rực của hắn phả vào, miệng lỗ nhỏ giống như đáp lại, không ngừng run rẩy, khép rồi lại mở, người dưới thân không nhịn được run run rẩy rẩy tiết ra nước dâm, vách tường mềm mại bên trong cơ thể đã thít chặt, không ngừng co bóp, "A ứm... Hư a A... Ah ha ư ưm a..."
Đầu lưỡi cuối cùng cũng chen vào tận trong miệng huyệt, vừa chui vào động thịt đã quấy loạn lên, cọ xát khắp vách thịt non mềm, hai đầu vú mẫn cảm bị luân phiên bóp mạnh kích thích, cảm giác sung sướng làm dưới thân cục nợ ướt đẫm, bên trong hậu huyệt co rút từng trận, chỉ cảm thấy trống rỗng muốn được thứ thô dài hung hăng chọc vào, cậu mở rộng hai chân ra, cánh mông bắt đầu hơi nâng lên, tiếng rên rỉ phát ra ngày càng dâm mị.
Hơi thở mãnh liệt tràn đầy tình dục lan khắp trong không khí, hương thơm ngọt ngào vương vấn.
Vật nhỏ càng kêu, Tiêu Cẩm Ngọc liếm càng mạnh, cho dù phần eo nhỏ đong đưa uốn éo như nào, cái lưỡi vẫn theo sát từng bước không để cho lỗ nhỏ vuột khỏi miệng, tăng tốc độ tiến công, đầu lưỡi uốn lên trên không ngừng luồn vào lối đi, giống như động tác côn thịt mạnh mẽ thọc cắm.
Thân thể mẫn cảm muốn được thô bạo an ủi, dần dần vì bị kích thích mà hai núm vú dựng đứng, cứng rắn lại run rẩy.
Chiếc lưỡi vẫn linh hoạt rút ra rồi lại luồn theo khe hẹp, tàn nhẫn cắm vào đúng lỗ huyệt, mỗi khi thọc vào rút ra còn lôi kéo không ít chất lỏng ra bên ngoài.
Từng luồng điện như từ lưỡi người đàn ông truyền đến, chỉ mỗi động tác liếm láp mà người dưới thân cũng đạt được cực khoái, chân đan chéo quấn quanh giam đầu hắn giữa háng, liếm cho đến khi hai mắt cục nợ mờ mịt, hai chân dài tinh tế run rẩy liên tục, bàn tay mềm dùng sức ghì chặt đầu Tiêu Cẩm Ngọc mà rên rỉ, toàn bộ thân thể cong lên, động tác thi thoảng còn vô thức đẩy lên đẩy xuống giống như xem cái lưỡi thành dương vật mà đẩy, tiếng kêu rên rỉ cũng trở nên lộn xộn, "A ưm... Ông xã... Không muốn... đừng dừng lại... Ha ư ư..."
Cục nợ rốt cuộc không khống chế nổi, một luồng nhiệt từ thân dưới xông đến tận đỉnh não, truyền tới giữa hai chân, dương vật nho nhỏ phun ra xối xả, cuồn cuộn không dứt bắn đầy lên trên bụng trên ngực chính mình, cùng lúc một dòng chất lỏng từ sâu trong cơ thể phun thẳng tắp vào đầu lưỡi hữu lực của Tiêu Cẩm Ngọc.
Khi môi lưỡi đàn ông rời đi, còn lôi theo vô số sợi chỉ bạc dường như không muốn dễ dàng buông tha cho lỗ dâm ướt nhẹp trước mặt.
"Cục nợ, nằm sấp xuống nhé?"
Tiêu Cẩm Ngọc dùng bàn tay dính đầy dâm dịch của cậu bôi trơn lên gậy thịt dữ tợn giữa hai chân mình, thấy vật nhỏ đã bày ra tư thế, một tiếng thở hổn hển nhẹ thoát ra từ cổ họng, đầu khấc to lớn dán sát lên miệng huyệt ướt dầm dề, vòng eo săn chắc không chút do dự đưa đẩy nhanh chóng, dương vật đỏ tím nhanh chóng đâm vào cái lỗ thịt đỏ hẹp, mị thịt ẩm ướt trơn trượt bao bọc cây gậy đang không ngừng thụt vào rút ra, tiếng rên rỉ của cục nợ càng lúc càng dâng lên, "Ưm... Ư ư A... Ông xã, chậm lại... Hưm a..."
Cơ thể bị trêu đùa hồi lâu, lại vừa mới cao trào nên vô cùng mẫn cảm, phần da thịt sau gáy liên tục bị gặm cắn rồi liếm mút, khắp người cục nợ bị sờ soạng xoa nắn, hai chân không tự chủ được cong lên, hõm lưng thu lại mông ưỡn ra sau càng dễ cho người đàn ông phía sau chịch cậu hơn.
Tiêu Cẩm Ngọc đưa lòng bàn tay xuống dưới cơ thể cục nợ, véo lấy đầu vú sưng cứng trên lồng ngực gầy, lại xoa nắn bờ mông mềm mại của cậu, tùy tiện nhào nặn, chiếc lưỡi trơn trượt lăn xuống cần cổ dừng trên tuyến thể mẫn cảm sau gáy, cho đến khi rời đi đã để lại chồng chất đều là dấu răng và vết hôn đỏ rực.
Người dưới thân run rẩy một tay nắm chặt ga giường, tay còn lại bắt lấy cái tay đang trêu đùa của người đàn ông đang không ngừng vuốt ve khắp ngực và bụng cậu, nhưng lại bị gậy thịt giã cho run lẩy bẩy không còn sức mà ngăn cản, thoạt nhìn giống như đang nắm tay cổ vũ Tiêu Cẩm Ngọc dùng lực vuốt ve cơ thể mình vậy.
"Ưm... Đừng sờ... Ha... Ahh a a... em chịu không nổi... A ư..."
Ngay sau đó, cơ thể mềm mại run mạnh lên, tay chống trên giường thả lỏng, eo sụp mạnh xuống, để mặc cho Tiêu Cẩm Ngọc vừa nắc vừa xoa nắn.
Dương vật bị lỗ thịt yếu ớt lại mỏng manh đột ngột mút chặt lấy, khi bức tường bên trong vặn xoắn và co thắt lại cảm giác chặt chẽ gò bó khiến da đầu Tiêu Cẩm Ngọc căng cứng, hô hấp nặng nề, không tự chủ được mà cúi người xuống, đưa tay ấn lên chỗ nhô lên ở trên bụng cục nợ, thì thầm bên tai cậu, "Đừng vặn chặt như vậy, ông xã bị em kẹp bắn mất."
Nói xong, dường như không nhịn được nữa hắn lập tức ra tăng tốc độ, lỗ thịt bên dưới quá chặt quá mềm, một lớp thịt mỏng quấn chặt quanh dương vật hung dữ của hắn, miệng nhỏ bị kéo căng ra, kỳ lạ là lại ngậm chặt không buông, gậy thịt mỗi lần rút ra đều ánh lên tia nước ướt đẫm, rồi lại hung ác nện vào.
Eo lưng Tiêu Cẩm Ngọc liên tục dập vào mông cậu nghe tiếng bốp bốp, cú nào cú nấy đều như muốn thúc cho cậu văng về phía trước, cây gậy tím đỏ cứ ra ra vào vào chịch lỗ nhỏ ướt dầm dề, hô hấp hắn nặng nề thở dốc hổn hển xen lẫn tiếng nức nở nhỏ vụn của người dưới thân.
Dưới tư thế này thân dưới hai người khăng khít không kẽ hở, cục nợ cong người đón nhận từng cú giã liên hồi, nước dâm chảy từ chỗ giao hợp xuống khe mông ướt cả mảng ga giường, bị người đàn ông mạnh mẽ thúc phầm phập về phía trước, lại lần nữa suýt chút bị húc bay lên đầu giường, cậu chỉ có thể dùng tay bấu chặt lấy nệm giường, "Ưm ha... Ông xã, chậm lại... Em... A a ưm..."
Càng kêu rên lại càng cảm thấy từng cú giã vào bên trong cậu càng nhanh càng mạnh hơn, tiếng rên rỉ càng lúc càng khó kìm nén khiến cho cục nợ chỉ biết ấm ức chảy nước mắt, thầm mắng mỗi lần chú của cậu lên giường thật sự không đáng tin, "Á ưm... Đụng vào đầu em rồi... Hức... Ông xã, đồ xấu xa này... Ưm a..."
Tiêu Cẩm Ngọc xoay người cục nợ lại điều chỉnh tư thế, vẫn để cậu quỳ trên giường, hắn từ đằng sau kéo lưng cậu thẳng dậy, môi lưỡi quấn quít lấy nhau, vòng eo mảnh khảnh bị hắn bóp chặt để giữ cho cậu không bị hắn húc về phía trước, hai cánh mông cũng bị thân dưới của hắn dập cho ửng đỏ.
Tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay bóp đầu vú, kẹp lấy rồi lôi kéo, tay còn lại xoa cái eo nhỏ có thể dễ dàng ôm trọn.
Tiếng va chạm mãnh liệt của cơ thể, kèm với tiếng thở dốc và rên rỉ của cục nợ làm hắn địt càng kịch liệt hơn, eo hông nhấp thật nhanh, dập thật mạnh vào lỗ nhỏ ướt đẫm chảy đầy chất lỏng.
"A ah... Hức... Mạnh quá, sâu quá, chết mất... Ưm ha..."
Người đàn ông nhìn ánh mắt đê mê của cục nợ, hắn giữ nguyên tư thế nhấc bổng cậu lên rồi điên cuồng thúc thắt lưng từ sau về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip