Chương 1: Hồi ức đau thương

Cây khô bật gốc bên thềm,

Mặt trời tắt lịm bên rèm nhà ai.

Ngựa không vó vẫn chạy dài,

Người không bóng đứng giữa hai mặt trời.

Báo chí nhìn tôi với ánh mắt yêu quý, ngưỡng mộ.
Bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt tự hào, kiêu hãnh.
Người ta nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, yêu thương.

Tôi nhìn họ.

Tôi biết rằng họ vui. Tôi biết rằng họ hạnh phúc. Tôi biết rằng họ đang cảm thấy tự hào về tôi.

Nhưng… tôi không hiểu tại sao.

Tôi biết “tự hào” là gì, theo định nghĩa. Tôi cũng biết “hạnh phúc” được diễn tả như thế nào. Nhưng tôi không cảm nhận được chúng.

Và điều kỳ lạ hơn cả là tôi không thấy khó chịu vì điều đó.

 ----

1.

Khi còn nhỏ, tôi nhận ra mình khác biệt.

Những đứa trẻ khác khóc khi bị ngã. Chúng bật cười khi chơi đùa. Chúng hờn dỗi khi không được đáp ứng mong muốn.

Tôi chỉ đứng nhìn.

Tôi không khóc khi bị thương. Tôi không cười khi có ai đó kể chuyện cười. Tôi không cảm thấy gì khi bố mẹ nói họ yêu tôi.

Tôi không biết "cảm xúc" có vị gì.

Nhưng tôi hiểu cách chúng hoạt động.

Tôi học về chúng, giống như cách tôi học về giải phẫu con người, về công thức toán học, về cơ chế vận hành của vũ trụ. Tôi biết khi nào cần cười, khi nào cần nhíu mày, khi nào cần nói “tôi rất vui” dù tôi không thực sự cảm thấy gì.

Bố mẹ tôi nói rằng tôi là đứa trẻ ngoan. Tôi không nghịch ngợm, không cãi lời, không gây rắc rối. Tôi chỉ học, học, học.

Năm 18 tuổi, tôi vào Harvard.

Năm 22 tuổi, tôi tốt nghiệp với tấm bằng danh giá.

Năm 25 tuổi, tôi nhận giải Nobel Y học.

Báo chí ca ngợi tôi, thế giới tung hô tôi. Những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng, những cái ôm từ những con người lạ lẫm.

Tôi đứng đó, giữa ánh đèn flash, giữa biển người hò reo.

Và tôi tự hỏi—

Tôi có nên cảm thấy gì đó không?

 ----

2.

Tôi gặp Louis năm 18 tuổi.

Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi ở Harvard. Một người Pháp với mái tóc bạch kim lộn xộn, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ mùa đông. Khi Louis cười, cả người cậu ấy sáng bừng lên như một kẻ không thuộc về thế giới này.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã đứng yên trong vài giây.

Tim tôi đập nhanh hơn một chút.

Đó là phản ứng sinh lý học thông thường, tôi nghĩ vậy. Nhưng nó kỳ lạ đến mức tôi phải đặt tay lên ngực mình, như thể xác nhận xem đó có phải là lỗi hệ thống hay không.

Louis không giống tôi.

Cậu ấy nói nhiều. Cậu ấy dễ dàng bật cười trước những câu chuyện vớ vẩn. Cậu ấy tức giận khi gặp bất công, rơi nước mắt khi xem một bộ phim buồn.

Tôi không hiểu cách cậu ấy hoạt động.

Tại sao một bộ phim hư cấu có thể khiến ai đó khóc? Tại sao một bài hát có thể làm ai đó thấy buồn? Tại sao khi Louis nói “Hato, hôm nay trông cậu có vẻ chán nản”, tôi lại cảm thấy một chút gì đó nhói lên trong lồng ngực?

Tôi không biết.

Nhưng tôi muốn biết.

Và thế là tôi quan sát cậu ấy.

Cậu ấy đi đến thư viện vào mỗi buổi sáng, vừa đọc sách vừa nhấm nháp cà phê. Tôi đã thử làm như thế, nhưng không cảm nhận được sự thư thái mà cậu ấy nói.

Cậu ấy cười khi nghe một bài hát nào đó, nói rằng nó gợi nhớ đến những ngày thơ ấu. Tôi đã nghe thử bài hát đó, nhưng nó chỉ là một chuỗi âm thanh vô nghĩa với tôi.

Cậu ấy nhìn bầu trời đêm và nói rằng nó đẹp. Tôi nhìn theo, chỉ thấy một khoảng không đen đặc với vài chấm sáng lấp lánh.

Tôi không cảm nhận được gì cả.

Nhưng tôi vẫn cứ dõi theo cậu ấy.

Tôi không hiểu tại sao.

 ----

3.

Năm 25 tuổi, tôi đứng trên sân khấu nhận giải Nobel. Louis không còn ở bên cạnh tôi nữa. Cậu ấy đã về Pháp, tiếp tục con đường nghiên cứu của mình. Chúng tôi chưa từng nói lời tạm biệt.

Báo chí ca ngợi tôi như một thiên tài. Một vinh quang chói lọi.

Rồi họ hỏi tôi một câu.

“Anh có thể chia sẻ một chút về đời tư không?”

Tôi không thích nói chuyện đời tư. Nhưng tôi biết, xã hội này quan tâm đến những thứ đó. Một chút gì đó cá nhân sẽ khiến hình ảnh tôi trở nên gần gũi hơn.

Thế là tôi nói:

“Tôi là người đồng tính.”

Bài phỏng vấn ấy chỉ kéo dài ba giây.

Nhưng cả cuộc đời tôi sụp đổ sau đó.

Họ không ca ngợi tôi nữa.

Họ gọi tôi là một kẻ bệnh hoạn. Một nỗi ô nhục. Một sai lầm của tạo hóa.

Họ nói tôi không xứng đáng với giải thưởng, không xứng đáng với danh hiệu thiên tài.

Bố mẹ tôi không gọi cho tôi ngay lập tức. Khi họ gọi, câu đầu tiên của mẹ tôi là:

“Hato… con có biết con vừa làm gì không?”

Tôi không hiểu.

Tôi đã nói gì sai?

Tôi chỉ nói ra một sự thật. Sự thật vốn là điều mà khoa học theo đuổi.

Tôi im lặng.

“Con làm thế thì sau này còn ai dám nhìn mặt bố mẹ nữa?”

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ về thứ gọi là danh dự.

Nhưng tôi biết rằng, mình không cảm thấy gì cả.

Không thấy buồn. Không thấy giận. Không thấy tổn thương.

Và điều đó…

Có bình thường không?

 ----

4.

Tôi lên máy bay trở về Nhật Bản.

Không còn tiếng vỗ tay, không còn những ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ có những lời xì xào, những ánh mắt ghê tởm mỗi khi tôi xuất hiện trên tin tức.

Tôi nhìn họ.

Họ ghét tôi. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả.

Taxi chở tôi về nhà lăn bánh trong màn đêm. Tôi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn đường lướt qua. Tôi tự hỏi—

Nếu tôi chết ngay bây giờ… thì sao?

Liệu có ai khóc không?

Liệu có ai thực sự buồn vì tôi không?

Hay họ chỉ biểu hiện rằng mình buồn?

Như cái cách tôi vẫn luôn làm suốt 25 năm qua.

Và rồi—

Một ánh đèn chói lóa.

Âm thanh chói tai của phanh xe rít lên.

Cơn va chạm kinh hoàng.

Thế giới đảo lộn.

Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Cơ thể tôi bị ném đi, cảm giác đau đớn tràn đến khắp mọi nơi. Máu chảy. Tiếng hét.

Bóng tối bao trùm.

Và rồi…

Tôi không biết mình còn sống hay đã chết.

Nhưng tôi không sợ.

Vì tôi đâu có biết sợ hãi là gì.

 ----

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #psycho