Chương 11: Sống hoặc chết
Một tuần qua đi nhanh như một cái chớp mắt.
Tôi đã quen với cái chân giả của mình.
Nó không thoải mái, nhưng ít nhất tôi có thể chạy.
Cái tuần yên bình hiếm hoi ấy đã kết thúc.
Giờ là lúc trở lại với thực tại khắc nghiệt.
Khóa huấn luyện tiếp theo đang chờ đợi chúng tôi.
---
Tôi ghét mấy cái tòa nhà kiểu này.
Cái lần trước suýt khiến tôi chết cháy, nhớ lại vẫn thấy rợn người.
Nhưng không còn đường lui nữa.
“Đừng lo.”
Elias đứng bên cạnh, tay vỗ nhẹ lên vai tôi.
“Cậu còn tôi ở đây.”
…Tên này từ khi nào mà biết nói lời động viên vậy?
Tôi liếc hắn, định nói gì đó nhưng rồi thôi.
Được rồi.
Vào thì vào.
---
Bảng tên điện tử trong sảnh chính sáng lên.
Khóa huấn luyện: Chuồn
Tên: Sống hoặc Chết
Luật chơi: Có hai cánh cửa - Sinh và Tử. Một cửa đúng, một cửa sai. Chọn sai thì chết.
Có 10 vòng. Mỗi vòng thời gian giảm 10 giây. Nếu hết thời gian mà chưa chọn, căn phòng sẽ bị thiêu rụi.
Cả bốn đứa đứng hình.
Lysandra phá vỡ sự im lặng trước.
“Ủa… chứ đây không phải là một trò chơi may rủi hả?”
“Có khi nào cả hai cửa đều sai không?” Gregor cau mày.
“Nếu thế thì sẽ chẳng có ai sống sót.” Elias lạnh lùng đáp.
Tôi nhắm mắt, cố nhớ lại sơ đồ bên ngoài của tòa nhà này.
Nếu những phòng này là phòng thử thách, thì chắc chắn phải có một lối ra hợp lý.
---
Lysandra là người đi trước.
Không suy nghĩ nhiều, cô ta chọn đại cửa Tử.
Cửa mở ra.
Cả bọn sững sờ.
“…Đúng rồi?” Lysandra nhướn mày.
Gregor cười phá lên.
“Ha! Vậy thì đây đúng là trò chơi may rủi thật!”
Chúng tôi đi vào vòng tiếp theo.
Thời gian giảm xuống còn 9 phút 50 giây.
---
Ban đầu, tôi cũng nghĩ trò này chỉ là tung đồng xu.
Nhưng đến vòng thứ ba, tôi chợt nhận ra một điều.
Cấu trúc của từng căn phòng đều có quy luật.
Nếu đây là một tòa nhà thực sự, thì chắc chắn mỗi căn phòng phải có lối đi nối tiếp nhau.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bản vẽ tòa nhà mà tôi đã vô tình ghi nhớ lúc trước.
…Cửa đúng không phải ngẫu nhiên.
Nó chính là cánh cửa duy nhất dẫn đến phòng tiếp theo theo đúng bản vẽ ban đầu.
---
“Khoan đã.”
Tôi giơ tay chặn Lysandra lại khi cô ta định bước vào một cửa.
“Tôi nghĩ… tôi biết cách để tìm cửa đúng.”
Ba người kia quay phắt lại nhìn tôi.
Gregor nhướn mày.
“Cậu nói thật à?”
“Ừ.” Tôi hít sâu. “Đây không phải là trò may rủi. Nó là một bài kiểm tra trí tuệ.”
Lysandra khoanh tay.
“Rồi, vậy thì cậu thử chọn đi.”
Tôi quét mắt qua căn phòng, rồi chỉ vào một cánh cửa.
“Là cửa này.”
Gregor nheo mắt.
“Tại sao?”
“Bởi vì…” Tôi gõ nhẹ lên thái dương. “Tôi nhớ sơ đồ tòa nhà này. Và cửa đúng luôn là cửa dẫn đến phòng tiếp theo theo bản thiết kế.”
Elias nhìn tôi với ánh mắt thích thú.
“Cậu có vẻ thông minh đấy.”
“…Tôi là thiên tài mà.”
---
Kể từ vòng 4 trở đi, chúng tôi không còn chọn bừa nữa.
Tôi đứng ra phân tích từng căn phòng, dùng bản vẽ trong đầu để suy luận.
Mỗi vòng trôi qua, thời gian càng giảm dần.
9 phút.
8 phút 50 giây.
7 phút 40 giây.
6 phút 30 giây…
Nhưng nhờ phương pháp của tôi, cả nhóm không hề bị mắc kẹt một lần nào.
Lysandra tặc lưỡi.
“Dễ hơn tôi tưởng.”
“Tất nhiên, có tôi ở đây mà.” Tôi nhún vai.
Gregor vỗ vai tôi mạnh đến nỗi tôi suýt ngã.
“Từ giờ tôi sẽ tin tưởng cậu!”
…Đáng lẽ cậu nên tin tôi từ đầu rồi chứ?
---
Đến vòng 10, bảng điện tử sáng lên một con số đáng sợ:
Thời gian: 10 giây.
Mắt cả đám trợn trừng.
“Cái gì?! Sao ít vậy?” Lysandra hét lên.
“Không có thời gian để suy nghĩ đâu!” Gregor gào lên.
Elias quay sang tôi.
“Hato! Cậu nhớ không? Cửa nào đúng?”
Tôi đổ mồ hôi lạnh.
10 giây.
Tôi cố vẽ lại sơ đồ trong đầu, nhưng tầng này không nằm trong bản vẽ bên ngoài!
---
9 giây.
Không có cửa nào trùng khớp với bản thiết kế.
Vậy tức là…
8 giây.
Mắt tôi quét khắp phòng.
7 giây.
Tôi nhận ra một điều lạ.
Cửa “Tử” của vòng này nằm lệch một chút so với những vòng trước.
6 giây.
Nếu là một bài kiểm tra trí tuệ, thì chắc chắn phải có một cái bẫy ở vòng cuối.
5 giây.
Vậy thì… cửa đúng là—
4 giây.
Tôi quay phắt lại.
“Chọn cửa Tử! Nhanh lên!”
3 giây.
Cả đám do dự.
2 giây.
Elias là người đầu tiên lao vào.
1 giây.
Cả đám xô nhau chạy theo.
0 giây.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng ầm vang lên.
Căn phòng đằng sau bùng cháy.
Nếu chậm hơn một giây thôi—
Chúng tôi đã bị thiêu sống rồi.
---
Cả nhóm ngã phịch xuống sàn, thở hồng hộc.
Lysandra quăng cái áo khoác xuống đất, mắng um lên.
“Trò này… điên rồ thật sự!”
Gregor cười khổ.
“Thật không tin nổi. Cái trò này quá nguy hiểm.”
Elias nhìn tôi.
“Cậu khá đấy, Hato.”
Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Đừng khen tôi nữa. Tôi muốn đi ngủ.”
---
Chúng tôi đã sống sót qua khóa Chuồn.
Nhưng còn hai khóa nữa…
Liệu tôi còn may mắn được bao lâu?
---
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip