Chương 2: Thế giới mới
Tôi bật dậy.
Khoảnh khắc nhận thức quay trở lại, tôi lập tức quan sát xung quanh. Không phải bệnh viện. Cũng không phải nhà tôi. Không có mùi thuốc sát trùng, không có âm thanh của máy móc y tế.
Mà thay vào đó…
Trần nhà bằng gỗ. Những bức tường đá thô ráp. Một căn phòng nhỏ với nội thất tối giản, ánh sáng mờ nhạt hắt qua cửa sổ gỗ đơn sơ. Không có bóng dáng của công nghệ hiện đại.
Một suy nghĩ nảy lên trong đầu tôi.
Tôi đã chết chưa?
Lẽ ra tôi phải chết rồi. Chiếc taxi bị đâm trực diện, cơ thể tôi bị văng ra khỏi xe, mất máu quá nhiều. Tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc ấy, từng cảm giác của sự vỡ vụn.
Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn suy nghĩ, vẫn hít thở.
Tôi đưa tay lên, định chạm vào mặt mình—
Khoan đã.
Đây không phải tay tôi.
Tôi cúi xuống nhìn, cơ thể này… không ổn.
Bàn tay gầy gò, các khớp xương nhô lên dưới làn da nhợt nhạt. Đôi chân cũng vậy, khẳng khiu như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ thổi bay. Tôi siết nhẹ bàn tay lại, cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt đến khó tin.
Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là:
Thảm.
Thảm hại.
So với cơ thể cường tráng của tôi ở thế giới trước, thân thể này chẳng khác gì một kẻ suy dinh dưỡng lâu năm. Không một chút cơ bắp, không một chút sức mạnh.
Cảm giác như từ một vận động viên Olympic biến thành một con cá khô.
Tôi nhíu mày, đột nhiên có dự cảm không lành.
Phải kiểm tra.
Tôi lập tức đứng dậy, bước nhanh đến góc phòng, nơi có một tấm gương cũ kỹ với bề mặt hơi mờ. Tôi nhìn vào nó.
Và…
Chết tiệt.
Tôi suýt lùi lại theo phản xạ. Nếu không phải vì có thể trạng yếu ớt này, có khi tôi đã đấm vỡ gương vì sốc.
Gương phản chiếu một gã thanh niên trông không thể thảm hơn.
Làn da tái nhợt, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức trông như gấu trúc bị mất ngủ suốt một tháng. Gò má hốc hác, tóc tai bù xù như chưa từng chạm vào lược. Cơ thể gầy gò, bộ quần áo cũ kỹ, rộng thùng thình như thể thuộc về một người khác.
Nếu tôi là bác sĩ khám cho bản thân lúc này, chắc chắn tôi sẽ kết luận:
Thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng.
Mất cân bằng giấc ngủ.
Có dấu hiệu nghiện rượu hoặc chất kích thích.
Hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để sống sót qua mùa đông.
Tôi ngẫm nghĩ.
Cơ thể này rõ ràng không phải của tôi. Kiến trúc phòng này cũng không thuộc về bất kỳ nơi nào tôi biết. Quá nhiều manh mối khiến tôi không thể không nghĩ đến một giả thuyết có phần ối dồi ôi nhưng lại hợp lý nhất vào lúc này.
Tôi đã Isekai?
Nghe thì ngu ngốc, nhưng với tình cảnh hiện tại, tôi không có cách giải thích nào hợp lý hơn.
Nhưng mà… tại sao tôi lại ở trong một cái thân thể phế vật thế này?
Và ngay lúc tôi còn đang cố sắp xếp lại suy nghĩ, cửa phòng bất ngờ bật mở.
RẦM!
Một giọng nói the thé vang lên ngay sau đó:
"Thằng trời đánh, giờ này còn chưa dậy hả?! Mày tính ăn bám tao cả đời đấy hả?!"
Tôi giật mình quay lại.
Một người phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa, tay chống nạnh, đôi mắt trừng lên như thể sắp bùng cháy.
Theo quan sát nhanh, bà ta có mái tóc đen lấm tấm vài sợi bạc, khuôn mặt có phần khắc khổ nhưng vẫn toát lên nét dữ dằn. Dựa vào biểu cảm và thái độ, tôi có thể suy đoán—
Đây chắc chắn là mẹ của chủ nhân cơ thể này.
Bà ta bước vào, tiếp tục tuôn ra một tràng chửi mắng:
"Cả làng cả xóm đi làm hết rồi mà mày còn nằm ườn ra đây! Không biết nhục hả? Đến bao giờ mày mới chịu học cách làm việc hả Hato?!"
Tôi khựng lại.
…Khoan.
Cái gì cơ?
Tôi vừa nghe thấy gì ấy nhỉ?
Hato?
Không phải chứ.
Tôi nhíu mày, cẩn thận lắng nghe giọng nói mình khi đáp lại:
"D-dạ, con dậy rồi ạ."
Không sai.
Giọng nói yếu ớt này. Cái tên này.
Thân xác này… cùng tên với tôi.
Tôi không biết đây là sự trùng hợp hay có ý đồ gì, nhưng ít nhất điều đó giúp tôi đỡ phải lo về việc nhớ tên mới.
Cơ mà, thay vì đứng đó đặt câu hỏi như một kẻ ngớ ngẩn, tôi biết mình nên ưu tiên một chuyện quan trọng hơn—
Diễn.
Vì tôi không có đủ manh mối về thế giới này, cũng không thể xác định vai trò của "Hato" trong gia đình này, nên tốt nhất là cứ chơi theo luật trước đã.
Nếu chủ nhân cũ của thân thể này là một kẻ vô dụng bị mẹ mắng suốt, vậy thì tôi sẽ đóng vai đứa con vô dụng biết sợ mẹ.
Tôi nhanh chóng cúi đầu, tỏ vẻ rụt rè, lí nhí nói:
"Con xin lỗi… con sẽ đi làm việc ngay."
Rồi lập tức chạy ra ngoài như thể một con chuột sợ bị đập.
Người phụ nữ kia đứng khựng lại.
Tôi không quay đầu lại, nhưng gần như cảm nhận được ánh mắt hoài nghi đang chĩa vào mình.
Có vẻ bà ta đang tự hỏi tại sao thằng con mình hôm nay lại ngoan bất thường như vậy.
Tôi cũng tự hỏi như thế.
À không, phải nói là tôi hỏi hộ cái thân chủ cũ này.
Làm sao mà cậu sống nổi đến bây giờ vậy hả?
Tôi vừa đi vừa tranh thủ quan sát kiến trúc căn nhà này.
Căn nhà này khá nhỏ, chỉ có một tầng và được xây bằng đá cùng gỗ. Sàn gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt dưới mỗi bước chân. Đồ nội thất đơn giản, có một cái bàn ăn lớn, một gian bếp nhỏ với lò sưởi bằng đá, vài chiếc ghế gỗ sứt mẻ.
Nhìn thế nào cũng thấy giống thời Trung Cổ.
Tôi nhặt lấy một cái giẻ lau cũ từ góc nhà, bắt đầu giả vờ lau dọn.
Mọi thứ dần dần sáng tỏ.
Tôi không còn ở thế giới cũ nữa.
Tôi đã chuyển sinh vào một thân thể khác.
Và có vẻ như… thân thể này là một kẻ thảm hại nhất cái thế giới này.
Tôi thở dài.
Nếu đây là một trò chơi, thì chắc chắn tôi đã bốc phải một nhân vật có chỉ số thấp nhất rồi.
Mà thôi.
Bây giờ, phải tìm hiểu xem cái thế giới này vận hành như thế nào trước đã.
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip