Chương 5: Quyết định

Tôi cầm tờ giấy tuyển chiến binh của triều đình trên tay, chậm rãi đọc từng dòng chữ trên đó.

Tuyển binh.

Nghĩa là… gia nhập quân đội.

Tôi đã cân nhắc điều này suốt nhiều ngày qua. Không thể phủ nhận, đây là một cơ hội tốt để bước chân vào tầng lớp trên. Nhưng đồng thời, nó cũng là con dao hai lưỡi.

Đi lính mà không có thực lực thì chẳng khác gì tự đi tìm chỗ chôn.

---

Mặc dù tôi đã khôi phục thể lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi vẫn là một kẻ không có danh vọng, không có địa vị.

Nếu cứ thế mà ra chiến trường, tôi sẽ chỉ là một con tốt thí.

Vậy tôi cần gì?

Một địa vị.

Một vị trí cho phép tôi tồn tại, không quá thấp để bị coi thường, cũng không quá cao để bị chú ý.

---

Tôi ngẫm nghĩ.

Nếu làm lính quèn, tôi sẽ bị điều đi đâu cũng không rõ. Có thể là tiền tuyến, có thể là nơi khác. Nhưng tôi không muốn bị kiểm soát hoàn toàn.

Nếu làm tướng?

Đừng đùa. Một kẻ vô danh như tôi thì lấy gì để trèo lên vị trí đó?

Thứ tôi cần là một chức vụ… có quyền hành nhưng không quá cao.

Một chức vụ… đủ để tôi có tiếng nói nhưng không khiến tôi bị coi là cái gai trong mắt người khác.

Sau một hồi cân nhắc, tôi chậm rãi thở ra.

Chức này là hợp lý nhất.

Vậy thì chọn thôi.

---

Ngày tôi lên đường, cả khu phố xôn xao.

Người ta bắt đầu gửi những câu chúc giả tạo đến phát buồn nôn.

"Hato, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

"Cố lên! Tụi tao tin mày sẽ làm rạng danh khu phố này!"

"Sau khi lập được công trạng, đừng quên chúng tao nha!"

…Lời nói thì nghe thật tử tế, nhưng ánh mắt thì lại đầy giả dối.

---

Nhất là từ những cô gái trong thành phố.

Những kẻ từng chê bai, dè bỉu tôi giờ lại đứng đó, dùng giọng điệu ngọt xớt mà chúc tôi lên đường may mắn.

Có kẻ còn cố tình tỏ ra thân thiết, cười cợt với tôi bằng ánh mắt lả lơi.

"Hato, đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha~ Nếu sống sót trở về thì ghé nhà em nhé~"

Nghe mà thấy ghê.

Cái kiểu tán tỉnh rẻ tiền của mấy đứa "phèn phèn điếm điếm" này, tôi đã thấy quá nhiều khi còn ở thế giới cũ.

Tôi không đáp lại, chỉ cười nhạt.

---

Mọi người nhìn tôi đi xa dần, dường như mong chờ tôi sẽ trở thành anh hùng.

Nhưng tôi biết rõ.

Tất cả những lời chúc này… chỉ là giả tạo.

Nếu một ngày tôi ngã xuống nơi chiến trường, bọn họ sẽ chỉ thở dài vài câu rồi lại tiếp tục cuộc sống của mình như chưa từng có tôi tồn tại.

Vậy nên, tôi không cần họ nhớ đến tôi.

Tôi chỉ cần một thứ.

Tôi lặng lẽ chạm tay vào túi áo, nơi tôi đã giấu kỹ một tấm ảnh cũ kỹ.

Bức ảnh duy nhất mà tôi mang theo từ thế giới cũ.

Ảnh của Louis.

Chỉ cần có nó, tôi không bao giờ quên được mình là ai.

Không bao giờ quên… tôi đang chiến đấu vì điều gì.

---

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #psycho