29. CƯỠI CHÓ CÁI DÂM ĐÃNG

"Lục tổng, tài liệu ngài cần đây." Vu Hiểu Lỵ gõ cửa rồi tiến vào văn phòng tổng giám đốc. Cô là chỉ quản lý bộ phận tiêu thụ, phần tài liệu này bình thường do trợ lý của tổng giám đốc phụ trách, nhưng hôm nay trợ lý vắng mặt, cô đành đích thân mang tới cho tổng giám đốc.
"Được.... ưm.... cô cứ đặt trên bàn là được rồi...." Mặt Lục Sơ ửng đỏ, trên trán còn lấm tấm mồ hổi, có vẻ như rất nóng nực.
"Vâng." Vu Hiểu Lỵ đặt văn kiên lên bàn làm việc liền quay người muốn ra ngoài, nhưng khi vừa bước tới cửa lại nghe Lục Sơ gọi.
"Cô đem.... a.... tình hình tiêu thụ.... sản phẩm.... tháng này báo cáo.... sơ qua một chút...." Lục Sơ đầy do dự, dáng vẻ giống như đang ẩn nhẫn chịu đựng.
"À, vâng. Doanh số tiêu thụ tháng này...." Vu Hiểu Lỵ nghiêm túc báo cáo, không hề biết dưới bàn làm việc của Lục Sơ che giấu một cảnh tượng dâm loạn thế nào.
Hôm qua Lục Sơ bị Đới Địch chơi cả một đêm, đến gần sáng gã mới được buông tha, bị làm đến sức cùng lực kiệt nên khi về nhà Lục Sơ cũng bỏ qua ý định vào game luôn.
Sáng nay Đới Địch lại tự mình đưa hắn đến công ty, từ lúc cùng hắn vào phòng làm việc liền không thèm ra ngoài, thay đổi thật nhiều các biện pháp giày vò hắn, cố tình lại không cắm vào, cũng không để hắn được bắn.
Lúc Vu Hiểu Lỵ gọi điện thông báo muốn đem tài liệu gửi qua vì trợ lý hôm nay vắng mặt, hắn vốn đáp ứng nhưng Đới Đichh lại yêu cầu hắn để cô tự mình đem tài liệu trực tiếp tới văn phòng. Từ phòng ban bộ phận tiêu thụ qua đây chỉ mất 5 phút, Lục Sơ lập tức sửa sang lại bộ dáng trần trụi cùng khuôn mặt bị đùa bỡn tới khoé miệng dầm dề nước bọt. Ngay khi Vu Hiểu Lỵ chuẩn bị tiến vào, thân trên hắn mới chỉn chu ngay ngắn, còn Đới Địch trốn xuống gầm bàn làm việc.
"Còn về sản phẩm...." Vu Hiểu Lỵ vẫn tập trung giới thiệu, không hề biết tổng tài đối diện thân dưới hoàn toàn trần truồng.
Đới Địch dùng hai ngón tay quấy đảo trong lỗ đít Lục Sơ, miệng ngậm lấy quy đầu của hắn, thỉnh thoảng còn dùng răng cạ nhẹ vào mã mắt.
Đĩ dâm, bị người khác nhìn thấy cảm giác rất sướng đi !
Lục Sơ vừa cúi đầu liền nhìn ra ý tứ đùa bỡn trong mắt Đới Địch, lại vội vàng ngẩng đầu giả bộ nghiêm túc lắng nghe báo cáo của Vu Hiểu Lỵ, nhưng ánh mắt thất thần vì khoái cảm kích thích đã bán đứng hắn.
"Còn về sản phẩm này...."
Đới Địch đột nhiên cắm thêm hai ngón tay, bốn ngón tay đang ra sức thọc vào rút ra, thậm chí còn khẽ vang lên tiếng nước.
"A.... ưm...." Lục Sơ không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.
"Tổng tài, ngài sao vậy ?" Vu Hiểu Lỵ vội vàng hỏi.
"Không, không có việc gì.... báo cáo của cô .... làm rất tốt... tiếp tục... tiếp tục trình bày đi...." Lục Sơ cố gắng bình tĩnh sắp xếp từ ngữ.
"Vâng, về công ty đối tác...." Vu Hiểu Lỵ do dự một chút vẫn tiếp tục báo cáo, cô phát hiện Lục Sơ có vẻ không thích hợp, nhưng có cho mười lá gan cô cũng không dám dò hỏi chuyện của sếp, đành phải tiếp tục theo ý hắn.
Dưới gầm bàn Đới Địch lộ ra vẻ mặt đắc ý, tiếp tục dùng tay kích thích Lục Sơ, nhưng mỗi khi tới thời điểm Lục Sơ muốn bắn lại cố tình bịt kín mã mắt của hắn, để côn thịt của hắn mềm xuống lại tiếp tục trêu chọc, cứ vài lần như vậy, Lục Sơ sắp điên rồi.
Côn thịt cùng lỗ đít của hắn luôn hưng phấn đói khát, nhưng lại không thể nào lên đỉnh được, còn phải gồng mình che giấu không để lộ ra điều gì kì quái khiến Vu Hiểu Lỵ phát hiện được, hắn gấp đến muốn hỏng mất.
"Được rồi !" Lục Sơ rốt cuộc nhịn không được quát lớn.
Vu Hiểu Lỵ giật mình hoảng sợ, không biết bản thân đã nói sai điều gì đắc tội Lục tổng.
"Cô ra ngoài trước đi !" Lục Sơ cố đè thấp giọng nói với Vu Hiểu Lỵ.
"Vâng." Vu Hiểu Lỵ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
"Ân....a...." Cửa phòng vừa đóng lại, Lục Sơ liền xụi lơ toàn thân nằm dựa vào ghế làm việc, côn thịt vẫn sau huyệt đều tràn ra một lượng lớn dâm thuỷ, nửa người dưới trần trụi đã ướt nhẹp.
"Chậc, biểu hiện của Lục tổng thực kém, có một chút như vậy cũng không kiên trì được." Vẻ mặt Đới Địch tỏ ra ghét bỏ.
"Không được... đừng đùa giỡn nữa... trực tiếp địt tôi đi.... xin...xin cậu... Đới Địch...." Lục Sơ nhịn không được thấp giọng cầu xin.
"Anh gọi tôi là gì ?" Đới Địch nghiêm túc chất vấn.
"Chủ, chủ nhân... chó cái sai rồi...." Lục Sơ vội vàng sửa miệng, hôm qua hắn đã bị gã điều giáo suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Chó cái thì phải có bộ dáng dâm đãng của chó cái." Đới Địch lấy ra một thứ ném lên người Lục Sơ, ý bảo chính hắn đeo vào, đó là một vòng cổ cho chó màu đỏ tươi, có cả dây cầm.
"Được, được...." Lục Sơ lấy vòng cổ vội vàng đeo lên, nội tâm vừa hưng phấn lại vừa mâu thuẫn, hưng phấn vì là vì bị đối đãi như chó cái vẫn luôn là ảo tưởng lớn nhất của hắn tới lúc này, mâu thuẫn là chủ nhân đeo vòng cổ cho hắn lại là vị trợ lý mà hắn tín nhiệm nhất.
Đới Địch nhìn dáng vẻ đeo vòng cổ cho chó của Lục Sơ, toàn thân trở nên phân khích. Thân trên Lục Sơ vẫn mặc tây trang áo sơ mi thắt nút nghiêm chỉnh, nửa người dưới lại trần truồng, lỗ đít vẫn còn không ngừng tràn ra dâm thuỷ, vị lãnh đạo tối cao của công ty giờ phút này lại bày ra tư thế chó quỳ sấp, trên cổ còn đeo vòng cổ cho chó, thậm chí còn chủ động đưa dây cầm cho gã.
Đới Địch cầm lấy dây, đi về phía sau Lục Sơ, dùng dây quất nhẹ lên miệng huyệt đói khát đang khép mở "Chó cái, chủ nhân giờ sẽ cưỡi ngươi, có muốn hay không ?"
Lỗ nhỏ bị quất không ngừng, không những không đau mà còn vô cùng thoải mái, Lục Sơ không nhịn được mà bắt đầu dâm kêu "A.... Chủ nhân đánh mạnh lên.... mau cưỡi .... chó cái sinh ra là để cho chủ nhân cưỡi...a...."
Đới Địch nhân lúc hắn rên rỉ dâm đãng không chút khách khí liền ngồi lên thắt lưng hắn, đem con cặc thô bạo cắm vào.
"A.... con cặc chủ nhân thật lớn.... thật lợi hại... ăn thật ngon.... địt đến tao điểm trong lỗ đít chó cái rồi...." Lục Sơ hàng ngày đều chăm chỉ tập luyện, giờ phút này để một gã đàn ông to cao ngồi trên người mình cũng không hề gì, ngược lại là bắt đầu vểnh mông đón ý hùa theo.

"Nhanh đi. Bò nhanh lên ! Chó cái chở chủ nhân còn không bò được sao ?" Đới Địch lớn tiếng quát.

"Vâng, vâng... A...." Lục Sơ dùng tứ chi bò khắp phòng làm việc, tuy hắn bò rất chậm nhưng mỗi cử động đều cọ xát với con cặc trong mông, Đới Địch thấy vậy liền bất động, mặc hắn tự mình di chuyển kéo theo dương vật thong thả địt vào tao huyệt.
"Không được..." Bò được hai vòng quanh văn phòng, Lục Sơ cũng đuối sức, con cặc ra vào chậm rãi cũng không thể thoả mãn ham muốn của hắn.
"Đúng là con chó cái vô dụng !" Đới Địch dùng tay vỗ mạnh vào mông Lục Sơ, tay cũng kéo căng dây cầm khiến hắn phải nghểnh cổ cao lên.
"Xin lỗi... xin chủ nhân dùng lực địt vào.... chó cái không được nữa... xin chủ nhân địt chết chó cái...." Lục Sơ ra sức cầu xin gã.
"Muốn chủ nhân giúp ngươi cũng được thôi, bất quá phải có điều kiện." Đới Địch vừa nói vừa cắm sâu vào bên trong tao huyệt, "Ngươi cùng chủ nhân ra ngoài đi dạo một vòng đi !"
"A.... được.... Chủ nhân muốn thế nào cũng được...." Lục Sơ bị dục vọng lấn át lí trí, nói xong mới phản ứng được mình đáp ứng cái gì, "Không ! Không được.... không thể ra ngoài....!"
"Muộn rồi ! Ngươi đã đáp ứng, đường đường một tổng giám đốc thì phải giữ chữ tín !" Đới Địch cười xấu xa ôm lấy Lục Sơ, con cặc không ngừng đưa đẩy, lại tiến về phía cửa.
"Không được ! .... chủ nhân.... chủ nhân... xin ngươi.... việc này, không thể được ! Không thể bị nhìn thấy..... bất kể ngươi muốn cái gì khác chó cái đều có thể đáp ứng...." Lục Sơ hoảng sợ ngăn cản.
"Hả ? Cái gì cũng có thể sao ?" Động tác Đới Địch dừng lại.
"Đúng vậy... cái gì cũng được...." Lục Sơ vừa thả lỏng. Đới Địch lập tức mở cửa văn phòng ra, ôm hắn thân dưới trần truồng, phía trên đeo vòng cổ chó đi ra ngoài.
Lục Sơ sợ tới mức mặt trắng bệch, hoảng loạn nhắm mắt lại, côn thịt vậy mà lại đột nhiên bắn ra.
"Ai da, Lục tổng, anh xem mọi người đều bị anh doạ cho câm nín cả rồi !" Giọng nói của Đới Địch tựa như thanh âm của ác ma vang lên, "Anh mau nhìn, tinh dịch của anh đã phun lên khắp mặt của Tiểu Đỗ rồi ! Còn không mau xin lỗi người ta đi !"
Bàn làm việc của Tiểu Đỗ được sắp xếp ngay đầu tiên ngoài cửa văn phòng Lục Sơ, cậu là trợ lý của Đới Địch, phụ trách việc chạy vặt cho gã.
"Chậc, nhìn thấy bộ dáng dâm đãng này của anh, toàn bộ dương vật của nam nhân viên đều cương cứng hết rồi ! Anh xem liệu một lát nữa tất cả đều cùng nhau chơi chết anh có được không ?" Lời nói của Đới Địch mang đầy vẻ giễu cợt, "Lục tổng, đừng nhắm mắt nữa, thực ra trong lòng anh chỉ sợ là đang ước gì nhiều người đều nhìn thấy lỗ đít anh nuốt trọn con cặc của tôi như thế nào đi !"
Tâm trí Lục Sơ trống rỗng, trong đầu toàn là cảnh tượng toàn thể nhân viên trong công ty nhìn thấy hắn bị đàn ông địt, lời của Đới Địch khiến hắn vô cùng xấu hổ, mất một lúc mới nhận ra có điều không đúng, liền mở mắt.
Vậy mà cả tầng vốn dĩ mười mấy nhân viên lúc này lại không có một ai, tinh dịch lúc nãy hắn bắn ra cũng chỉ phun tới bàn làm việc của Tiểu Đỗ. Lục Sơ lúc này mới nghĩ đến giờ đang là giờ ăn trưa, hiện mọi người đều đã xuống căntin ăn trưa hết rồi.
"Chậc chậc. Cảnh tượng tôi miêu tả không xảy ra cho nên anh rất thất vọng phải không Lục tổng ?" Đới Địch đem hắn ấn lên bàn làm việc, "Anh chính là hận không thể để cho toàn bộ nhân viên nam trong công ty cùng tới địt chết anh phải không, đĩ dâm !"
Bị ấn về bàn làm việc của Tiểu Đỗ, vừa quay qua liền thấy tinh dịch mình vừa bắn ra, Lục Sơ hồi thần lại đã thấy an tâm hơn, phối hợp lớn tiếng kêu dâm hùa theo, "Đúng vậy.... chó cái thích bị đàn ông địt.... yêu chết con cặc lớn.... các caca mau tới địt chết chó cái...."
"Đồ đê tiện, còn không mau đem đồ chính mính mình bắn ra ăn sạch sẽ ! Ngươi muốn để cho tất cả mọi người phát hiện sao ?"
"Vâng... a.... lại cắm vào tao điểm.... Chủ nhân địt chó cái hỏng mất....a...." Lục Sơ vừa dâm đãng rên rỉ vừa liếm sạch tinh dịch trên bàn, dâm thuỷ trong tao huyệt không ngừng tràn ra nhỏ giọt đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip