43. Bối cảnh: Tây huyễn đại lục
Đột nhiên rút dương vật ra làm Thiệu Tứ ngậm miệng, hắn biết rõ ý của Lục Mông. Mỗi lần đều là như thế này, tuy rằng hắn không muốn mất mặt như vậy, nhưng cảm giác hậu huyệt trống rỗng làm người nổi điên mỗi lần đều sẽ ép hắn đầu hàng, đặc biệt vào lúc hắn sắp cao trào."Em sai rồi a...nhanh cắm vào đi...huyệt dâm ngứa không chịu nổi..." Thiệu Tứ rên rỉ lấy lòng Lục Mông.
Lục Mông bế Thiệu Tứ lên, cũng ý bảo Lục Sơ bẻ hậu huyệt ra quỳ lên sô pha.
"Ưm a...sâu quá...sướng quá...đụng vào điểm dân...ưm a...dương vật lớn của ông xã thật tuyệt..." Cảm giác dương vật cắm vào lại quá sung sướng, hơn nữa sau khi tư thế cơ thể thay đổi dương vật cắm càng sâu hơn, Thiệu Tứ lại lớn tiếng rên rỉ.
Lục Sơ nhanh chóng bò lên sô pha, đưa lưng về phía hai người, mông vểnh cao, hai ngón tay ở hai hai tay khuếch trương huyệt dâm ướt dầm dề. Thiệu Tứ ở đằng sau rên rỉ làm anh càng hưng phấn hơn, không ngừng vặn vẹo mông biên độ nhỏ dụ dỗ người phía sau.
Hai tay Lục Mông nâng hai chân Thiệu Tứ, cắm dương vật của Thiệu Tứ vào trong mông Lục Sơ.
"Ưm a..." Thiệu Tứ và Lục Sơ đồng thời rên rỉ ra tiếng.
Ba người hoàn toàn dán vào nhau, dựa vào lực đạo của Lục Mông không ngừng va chạm từ đằng sau làm dương vật ở huyệt dâm liên tục thọc vào rút ra.
Lục Sơ và Thiệu Tứ bị cắm đến đầu óc choáng váng, ôm nhau hôn môi lung tung, cùng nhau bị dương vật cắm đến lớn tiếng rên rỉ, âm thanh hoàn toàn lấn án mấy đôi khác trong phòng khách.
"Ưm a...sắp bị thao chết...dương vật của ông xã lớn quá a...a hô...phía trước bọc thật chặt...muốn bắn..."
"Bắn, bắn vào bên trong còn a...chú...ưm a...dương vật của mẹ thật lớn...sâu quá...bắn hết tinh dịch cho con đi..."
Sau khi ba người cùng nhau bắn một phát, hai đôi bên cạnh cũng gia nhập, đến cuối cùng, Lục Sơ cũng không nhớ rõ bị ai thao hoặc là mình đã thao ai, anh bị thao một lần lại một lần, cuối cùng được người đàn ông thấy không rõ mặt ôm về phòng của mình, ngủ thiếp đi.
"Mời lựa chọn bối cảnh trò chơi." Âm thanh máy móc đánh thức Lục Sơ.
"Ưm ưm..." Lục Sơ đang ngủ mơ màng vươn tay ra, chạm được màn hình trong suốt.
"Đã chọn bối cảnh ma huyễn đại lục, sắp truyền tống."
"Hả?"
Chờ lúc Lục Sơ hoàn toàn tỉnh táo, liền nhận ra mình đã đến một nơi rất đặc biệt - trong biển. Mà anh biến thành một người cá nửa trên trần trụi nửa dưới là đuôi.
"Đi mau lên, phát ngốc gì thế?" Một người cá tương tự xuất hiện, là người cá nữ trên ngực che một đôi vỏ sò.
"À, được." Lục Sơ chỉ đành không thuần thục đong đưa đuôi cá đuổi theo.
Người cá nữ rất xinh đẹp, tóc màu đỏ rất dễ nhìn thấy, ngũ quan cũng rất tinh xảo, khí chất thiếu nữ và dáng người nóng bỏng quả thật có thể hấp dẫn con mắt của tất cả trai thẳng.
Nhưng Lục Sơ lại không nói gì mà đi theo phía sau, người cả giao phối như thế nào?
"Lục Sơ? Lục Sơ?" Cô gái có vẻ không kiên nhẫn: "Gọi anh rất nhiều lần tại sao đều không để ý đến tôi!"
"Có chuyện gì?" Lục Sơ cảm thấy phiền chán đối với cô gái vênh mặt hất hàm sau khiến mình.
"Anh nói xem sao chúng ta còn chưa tìm được vương tử?" Cô gái bĩu môi: "Tôi đã mệt rồi."
"Vương tử?" Lục Sơ sinh ra một cảm giác quái dị.
"Đúng vậy, không phải đã nói cùng tôi đến tìm vương tử sao?" Cô gái càng không vui: "Anh đừng mong đổi ý! Tôi nói cho anh biết, tuy rằng anh giúp tôi lén chuồn ra từ trong cung điện, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thích anh, tôi thích là vương tử vừa anh tuấn vừa cao quý!"
"À." Lục Sơ đáp lại một tiếng, nhưng lại không thể để cô gái nhận ra điểm không thích hợp, chỉ có thể căng da đầu đáp một tiếng như vậy.
"Hừ, anh biết thì tốt!" Cô gái quay đầu lại tiếp tục bơi về phía trước, trong miệng không ngừng nhắc mãi chị gái đã nói với mình vương tử anh tuấn cỡ nào, vương tử chắc chắn sẽ nhất kiến chung tình với cô.
Chẳng lẽ là trò chơi có lỗi? Lục Sơ vừa bơi vừa nghĩ, nếu không sao lại như vậy, chẳng lẽ là anh chọn bối cảnh quá kỳ quái? Lục Sơ ngủ mơ màng đã không nhớ rõ lúc mình nửa mơ nửa tỉnh chọn bối cảnh gì.
"A! Đó là thuyền của vương tử!" Cô gái đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng kinh hô.
Lục Sơ nhìn về phía trước, thấy được một chiếc thuyền buồm hoa lệ rất lớn, trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, xa xa có thể nghe thấy từng đợt tiếng ca vui sướng, thân thuyền đều in đồ án hùng sư, có vẻ uy phong lẫm lẫm.
"Anh nói xem tôi phải làm thế nào mới có thể khiến vương tử chú ý đến tôi?" Cô gái nhìn về phía thuyền lớn: "Đúng rồi, chị nói loài người dễ dàng nhất kiến chung tình nhất với người
cứu mình, cứ như vậy đi!"
Lục Sơ không nói câu nào, cô gái đã tự ra quyết định.
Hai tay cô gái hợp lại, niệm một chú ngữ kỳ quái, không phải một loại ngôn ngữ nào mà Lục Sơ biết nói, nhưng Lục Sơ vậy mà có thể hiểu được.
"Hỡi vị thần biển cả, hãy nổi lên gió lốc!" Cô gái vừa dứt lời, mặt biển vốn dĩ yên tĩnh liền nổi gió, gió càng lúc càng lớn, sau vài phút, người trên thuyền đều ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình, bắt đầu chuẩn bị đổi hướng.
Cô gái lộ ra một nụ cười ngây thơ làm Lục Sơ sởn tóc gáy, đôi tay vung lên, một cơn sóng biển lớn liền hướng về phía thuyền, tức khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên ở bốn phía.
"A! Vương tử ở đằng kia!" Cô gái thấy được một chàng trai quần áo hoa lệ, vui vẻ bơi về phía anh ta.
Thật đáng tiếc là vương tử kia bơi rất tốt, anh ta vốn dĩ không cần người khác cứu, ngược lại tích cực nghĩ cách cứu viện những người rơi vào trong nước làm cho cô gái hơi tức giận. Cô vung tay lên, một sức mạnh vô hình đánh về phía vương tử, đánh vương tử hôn mê ngay lập tức, sau đó đón được vương tử đã ngất xỉu.
Lục Sơ đã bị cảnh tượng xảy ra trước mắt doạ sợ ngây người, đây là công chúa hắc ám phiên bản người cá sao?
"Ngải Mỹ!" Một người cá nam đột nhiên xuất hiện, hắn bơi tới trước mặt cô gái: "Mau theo anh trở về!"
"Em không muốn! Em tìm được vương tử rồi!" Cô gái ôm vương tử nói.
"Em không thể ở cùng với cậu ta! Loài người chỉ biết sợ hãi chúng ta, hoặc là bắt giết chúng ta, bọn họ là kẻ địch của chúng ta!" Thái độ của người cá nam rất cứng rắn: "Em muốn bị vương biết chuyện em lén chạy ra đây sao?"
"Nhưng!" Cô gái cắn môi, cuối cùng là dường như sợ hãi vương, thoả hiệp: "Được thôi, em về với anh."
"Còn có cậu, Lục Sơ!" Người cá nam lại quay đầu về phía Lục Sơ: "Cậu vậy mà dám đưa theo Ngải Mỹ lén ra đây! Cậu nhất định sẽ có trừng phạt!"
"Được rồi, nói với anh ta có ích gì đâu, chúng ta về đi!" Cô gái lưu luyến liếc nhìn vương tử một cái, buông lỏng tay ra.
Người cá nam phất tay, một đường sáng hiện lên, hai người cá đồng thời biến mất.
Vương tử bị buông ra bởi vì không có ý thức mà chìm xuống, Lục Sơ theo bản năng kéo anh ta một cái, chờ anh phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hai người cá kia đã đi rồi.
Vậy bây giờ anh phải làm thế nào! Lục Sơ lần đầu tiên có một cảm giác bó tay không biết làm thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip