Phiên ngoại 1: Hoàng đế thiếu thao.
Tống Lễ là thái tử của Thiên Dự Vương triều, Hoàng đế tương lai, hắn anh tuấn soái khí, văn võ song toàn, nho nhã lễ độ, nhưng chỉ có chính hắn biết, tất cả đều là biểu hiện giả dối, Tống Lễ chính là kỹ nữ thiếu người thao.
Tất cả bắt đầu từ năm hắn 15 tuổi. Từ sau sinh thần năm hắn 15 tuổi, mẫu phi của hắn, cũng chính là Thái hậu đương triều, đưa tới cho hắn không ít cung nữ diện mạo xinh đẹp, thân thế trong sạch, nhưng hắn không có một chút hứng thú nào với những nữ nhân này, ngược lại càng thích ở cùng những thịt vệ có quan hệ tốt với hắn.
Khi đó hắn còn chưa nhận ra được chỗ dị thường của mình, chỉ nghĩ là mình còn nhỏ, không có hứng thú với tìиɦ ɖu͙ƈ. Đến nửa năm sau, khi hắn cải trang vi hành bất hạnh bị hạ dược ở trong hắc điếm, hắn và thư đồng cùng nhau bị bắt.
Người bắt hắn cũng không biết hắn chính là Thái tử đương triều, chỉ nghĩ là công tử nhà giàu không hiểu thế sự. Những tên cướp đó đầu tiên là lấy đi mọi đồ vật đáng giá trên người bọn họ, sau đó lại bắt đầu động tay động chân với hai người bọn họ, hắn biết rõ việc nhỏ không nhịn thì sẽ làm hỏng việc lớn, yên lặng chờ những thị vệ kia phát hiện hắn mất tích thì đến cứu hắn, nhưng thư đồng của hắn là tiểu nhi tử của trọng thần trong triều, sao có thể chịu được những cái đó, lập tức bắt đầu liều mạng phản kháng.
Không ngờ rằng cậu ta vừa phản kháng, ngược lại khơi dậy thú tính của những người đó, bọn họ trói Tống Lễ vẫn luôn không lên tiếng vào một bên, bốn năm người vây quanh thư đồng bắt đầu cởϊ qυầи áo của cậu ta. Thân thể của thư đồng vốn không cường tráng, thoáng cái đã bị lột sạch, mọi bộ vị xấu hổ trên người đều rơi vào trong tay những người đó.
"Không hổ là thiếu gia nhà giàu, da thịt non mịn sờ lên còn thoải mái hơn nữ nhân!" Một đại hán vẻ mặt hung ác nắm một bên núm ѵú của thư đồng, một cái tay khác vuốt ve qua lại trên dưới toàn thân thư đồng.
"Đó là đương nhiên! Những thiếu gia này không giống như mấy kẻ lỗ mãng chúng ta, các ngươi xem côn thịt nhỏ này xinh đẹp bao nhiêu, nhưng đẹp chứ không xài được!" Một đại hán khác cầm côn thịt của thư đồng vỗ về chơi đùa.
Thư đồng kia cũng mới 14 tuổi, đến nữ nhân còn chưa từng chạm vào, sao có thể chịu được đùa bỡn như vậy, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, khóc lóc xin những nam nhân đó buông tha cho cậu ta, nhưng ngược lại càng khơi dậy tính thi ngược của những nam nhân đó.
"Buông tha cho ngươi?" Một đại hán cởϊ qυần lộ ra một cây côn thịt thô dài đã cương cứng, để ở miệng cúc huyệt của thư đồng: "Nói lời dễ nghe làm ta vừa lòng liền buông tha cho ngươi."
Tống Lễ liếc mắt một cái liền thấy được vẻ châm chọc trong ánh mắt đại hán, nhưng thư đồng bây giờ hiển nhiên không lo được nhiều như vậy, bắt lấy một cọng rơm cứu mạng cuối cùng lớn tiếng kêu lên: "Ta, ta sai rồi, các đại ca buông tha cho ta đi!"
"Chỉ như vậy?" Đại hán hiển nhiên rất không vừa lòng: "Chưa ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao? Chưa từng nghe kỹ nữ thanh lâu kêu dâm sao? Học một chút, nếu không..." Hắn lại chen côn thịt vào bên trong cúc huyệt một chút, ý uy hiếp không cần nói cũng biết.
Thư đồng lớn thế này còn chưa từng bị ai đối đãi như vậy, nhưng độ ấm nóng rực ở hậu huyệt làm hắn sợ tới mức hồn vía lên mây, đành phải cố nén cảm giác xấu hổ, nhớ lại những tiếng nhỏ giọng kêu dâm mình đã từng nghe qua ở thanh lâu: "Ca ca thật là lợi hại...ta sắp bị, bị...làm chết a..."
Giọng của thư đồng rất nhỏ, tiếng kêu cũng lắp bắp, hiển nhiên không thể làm những nam nhân đó vừa lòng.
"Dụng tâm một chút!" Một nam nhân móc ra côn thịt màu tím đen xấu xí của mình dán ở bên mặt thư đồng: "Nếu không cái miệng này của ngươi cũng không cần phải lên tiếng nữa, ca ca sẽ đút đại bảo bối của mình cho ngươi!"
Thư đồng chán ghét muốn quay mặt né tránh, nhưng ngay sau đó liền ăn một cái tát, đành phải theo ý bọn họ kêu lớn lên: "Đại bảo bối của ca ca thô quá a...sắp bị làm chết a..."
Dấu bàn tay trên mặt cậu ta cùng với lời nói dâm đãng làm cho các nam nhân đều cực kỳ kích động, bàn tay ở trên người cậu ta tăng mạnh lực chà đạp.
"Đây là đại côn thịt của ca ca biết chưa?" Đại hán dùng côn ŧɦịŧ chống miệng huyệt của cậu ta, vỗ vỗ cái mông vểnh: "Nói, có muốn bị ca ca thao không?"
"...Muốn, rất muốn a...muốn bị đại côn thịt của ca ca thao a..." Thư đồng mới vừa nói xong liền cảm thấy cây côn thịt ở miệng huyệt rời đi, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi lập tức kêu đau thảm thiết, đại hán kia sau khi dịch côn thịt ra một chút liền trực tiếp cắm vào, hậu huyệt chưa được bôi trơn bị động tác thô bạo này xé rách.
"Thật chặt! Quả nhiên là xử!" Đại hán không quan tâm đến cảm nhận của thư đồng, đại khai đại hợp thao làm.
"Đau quá! Ngươi gạt ta! Mau rút thứ dơ bẩn của ngươi ra đi!" Thư đồng lớn tiếng khóc kêu.
"Thứ dơ bẩn?" Động tác của đại hán càng nhanh: "Đợi lát nữa thao ngươi sướng rồi ngươi sẽ không nói như vậy nữa!"
Các nam nhân khác cũng đều kích động lên, cọ xát côn thịt gắng gượng của mình ở trên người thư đồng.
Tống Lễ ở một bên nhìn không chớp mắt, hắn nhìn côn thịt của các nam nhân cọ xát trên dưới toàn thân thư đồng, nhìn các nam nhân một trước một sau cắm vào thư đồng, nhìn biểu cảm của thư đồng từ đau đớn muốn chết đến dục tiên dục tử, nhìn thư đồng cam tâm tình nguyện ăn côn ŧɦịŧ lớn của nam nhân vào trong miệng, thậm chí còn nuốt tinh dịch của các nam nhân vào, toàn thân trên dưới đều tràn ngập hương vị dâm loạn.
Ước chừng qua hơn một canh giờ, bọn thị vệ mới chạy tới, trên người thư đồng đã dính đầy tinh dịch của nam nhân, cả căn phòng đều là hương vị gay mũi.
Tống Lễ và thư đồng được cứu về, bộ dạng chật vật của thư đồng trước khi được cứu ra Hoàng đế đương nhiên cũng biết, ông ban thưởng cho thư đồng rất nhiều, để thư đồng về nhà an tâm dưỡng bệnh.
Tống Lễ thoạt nhìn không phải chịu khổ gì, nhưng từ ngày đó trở đi, cả người hắn đều trở nên khác thường, nhìn bề ngoài tuy rằng không thể nhìn ra gì, nhưng chỉ có chính hắn biết, mỗi ngày hắn đều sẽ mơ cùng một giấc mơ.
Hắn mơ thấy ngày bọn họ bị bắt, các nam nhân động tay động chân với bọn họ, nhưng liều mạng phản kháng không phải thư đồng mà là hắn, sau đó, hắn đã bị thao. Một cây lại một cây côn ŧɦịŧ lớn hung hăng làm vào huyệt dâm không ngừng chảy nước của hắn, trên tay, trong miệng của hắn đều bị côn thịt thô dài chiếm cứ, cả người vô cùng sung sướng.
Một người lại một người xa lạ không ngừng từ các góc độ tới làm hắn, hắn thậm chí cam tâm tình nguyện ngồi ở trên đùi nam nhân ăn côn thịt vào huyệt dâm của mình. Nhưng mà không đủ, thế nào cũng không đủ, bị nam nhân thao bắn tinh, huyệt thịt đỏ tươi bị làm lật ra ngoài, nhưng hắn vẫn cơ khát, sau đó thì tỉnh lại, toàn bộ quần đều bị dâm thuỷ làm cho ướt nhẹp. Sau đó hắn cũng không dám quá thân cận với bọn thị vệ, bởi vì hương vị nam nhân từ trên người bọn thị vệ truyền đến làm hắn vừa ngửi thấy liền mềm chân, đầy đầu đều là suy nghĩ muốn bị thao.
Thư đồng kia của hắn về sau chưa từng đi vào trong cung, sau đó liền nháo ra một chuyện gièm pha, thư đồng kia cặp cùng với người hầu trong nhà, không phải chỉ là một người.
Nghe nói là một tiểu thư nhà quan vẫn luôn có hảo cảm với thư đồng kia lén đi xem cậu ta cáo ôm không ra ngoài, lại ở tiểu viện của thư đồng thấy được thư đồng đang giao cấu cùng ba bốn người hầu, mặt sau của thư đồng cắm hai cây, trong miệng cũng ăn một cây, sướng đến cả khuôn mặt tuấn tú cũng vặn vẹo, cậu ta đắm chìm trong khoái cảm thậm chí không chú ý tới tiếng thét chói tai hoảng sợ của vị tiểu thư kia. Hôm đó trong phủ của thư đồng vừa lúc có yến hội, không ít người nghe được tiếng thét chói tai liền chạy ra nhìn xem, sau đó tin tức này đã bị truyền đi.
Không lâu sau, thư đồng kia đã bị đuổi khỏi nhà của mình, nghe nói cậu ta đến tiểu quan quán trở thành một trong những nam kỹ nổi tiếng nhất, cũng có người nói cậu ta được người giàu có mua làm thiếp, cách nói không đồng nhất, những cũng không có lời gì hay.
Sau khi nghe nói chuyện này, Tống Lễ càng không dám bại lộ tính hướng của chính mình, đành phải cố gắng nén lại. Hai năm sau, phụ hoàng băng hà, hắn kế vị trở thành Hoàng đế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip