tách cà phê.

Cô trở về nhà, ngồi trên sofa thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặt Trời lên cao, ánh nắng chiếu vào khung cửa, ánh lên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô tỉnh lại, vươn vai đi về phía nhà bếp lấy một tách cà phê quay trở lại sofa tiếp tục hưởng thụ sự yên bình. Gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng vàng chói chiếu qua khung cửa, làm căn biệt phủ phút chốc trở nên ấm áp hơn. Nhìn đồng hồ đã là 15:40, cô quyết định đi mua vài món gì đó để lát nấu ăn, rồi sẵn ghé qua trường đón nàng.

Ngồi trên xe cô hào hứng hẳn, suy nghĩ xem nên nấu cái gì. Để tạo bất ngờ cho nàng, cô còn nhắn tin nói rằng tối nay không về. Ghé qua siêu thị cô mua rất nhiều món, rồi lái xe đến trường nàng vừa đúng lúc tan học. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc cô mở cửa xuống xe, nhưng trước mắt cô là nàng đang nắm tay một Alpha từ xa đi lại, họ cười nói rất vui vẻ.

Nàng lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của cô

• ơ buồn thế. Bây giờ Ning đang đưa em về nè (kmj)

Cô vừa đọc tin nhắn vừa nhìn họ, nàng nói dối cô. Cầm điện thoại lên cô chụp hình nàng và tên kia. Chụp xong liền trả lời tin nhắn

• Ning đưa em về sao? (yjm)

• đúng rồi, em đang ngồi trên xe nè (kmj)

• chụp hình cho tôi xem được không? (yjm)

• *kim minjeong đã gửi 1 ảnh*

Nàng đúng thật là gửi ảnh đang ngồi sau lưng Ning, nhưng tay thì vẫn đan vào tay của Alpha đó.

• *yu jimin đã gửi một ảnh*

Cô gửi hình nàng đang tay trong tay với tên kia. Gửi xong rồi lên xe về biệt phủ. Nàng nhìn hình xong hết hồn tìm kiếm xung quanh xem cô ở đâu, vừa hay thấy cô lên xe. Cô chạy xe qua kéo kính xe xuống nhìn nàng rồi chạy đi. Nàng không kịp nói gì cả, bản thân đã nói dối rồi bây giờ có giải thích thế nào cũng bằng không.

Về đến biệt phủ cô tức giận quăng đồ lung tung những món mới mua cũng bị quăng đại đi. Tại sao nàng lại nói dối cô vậy, sao lại nói dối?...

Ngồi xuống sofa, mắt cô rực lửa, tay thành nắm đấm. Ngồi thẫn thờ một lúc thì nàng về.

Cô nhìn tách cà phê trên bàn, cầm lên nhâm nhi

"Chị..có thể nghe..."

*choảng* âm thanh của sự đỗ vỡ, tách cà phê đã vỡ tan nát. Cô vừa quăng mạnh nó vào tường, nàng giật bắn mình, sợ hãi lùi lại

Cô cầm mảnh thủy tinh lên, nhìn nàng rồi quăng miếng thủy tinh đó đi. Cô nhặt lại thức ăn mới mua rồi đi vào bếp. Lại pha thêm một tách cà phê, cô đứng đó uống. Lấy thức ăn ra, cô tập trung cầm dao chế biến một cách điêu luyện. Vừa làm cô vừa hớp một ngụm cà phê.

Nàng đứng đó, vẫn chỉ đứng đó nhìn, nhìn cô đang nấu ăn. Cô nấu rất nhiều, nấu xong rồi dọn ra bàn

"Ăn cơm được rồi"

"Chị nói..em sao?" nàng run rẩy hỏi

"Không ăn thì chết đói sao? Sáng giờ đi học cũng phải mệt chứ"

Nàng nhìn cô khó hiểu, không lẽ cô tha thứ cho nàng rồi sao?

"Chị hết giận em rồi phải không?"

"Ăn cơm."

Nàng đi về phía bàn ăn
"Chị nghe em giải thích được không?"

"Tôi tin em. Ăn đi." cô nói rồi gắp thức ăn cho nàng

Nàng đã giải thích gì đâu? Vừa ăn nàng vừa nhìn cô

"Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn"

Nàng bật cười

Cả hai ngồi ăn cơm trong im lặng không ai nói gì nữa. Cô như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn gắp thức ăn cho nàng.

Ăn xong cô lại cầm một tách cà phê khác đi ra ban công

Nàng tắm xong thấy cô như vậy liền lo lắng đi ra, ôm eo cô nàng biết bản thân nên giải thích

"Em xin lỗi, chỉ là cô bạn đó bị người yêu cũ bám đuôi nên nhờ em giúp thôi. Em không nên nói dối lừa chị, em xin lỗi mà..." nàng rưng rưng, nhìn nàng sao mà cô nỡ giận đây

Hớp một ngụm cà phê
"Em đáng yêu như này làm sao tôi giận em được. Sau này không được nói dối nữa, có biết không?"

*gật gật* nàng gật đầu lia lịa

Cô xoa đầu nàng mỉm cười

"Đây là ly thứ mấy trong ngày rồi hả?" nàng chỉ vào tách cà phê trên tay cô

"Ummm thứ ba.." cô gãi đầu

"Uống nhiều không tốt đâu!" nàng chống nạnh trề môi với cô

"Uống mới có hai ly thôi"

"Sao nãy nói ba?"

"Ly đầu tiên đập trước mặt em rồi còn gì?" cô cười trừ

"Bộ lúc đó giận em lắm phải không?"

Cô lắc đầu

"Vậy sao lại quăng ly cà phê vậy?"

"Lúc đó đúng thật là tôi có giận nhưng chưa nghe em giải thích không thể bốc đồng được, với lại tôi kìm nén cái gì trong lòng quá lâu sẽ mất kiểm soát. Nên tôi nghĩ quăng vào tường sẽ giải tỏa tâm trạng của tôi, và tôi sẽ không mất kiểm soát mà làm em bị thương!"

Nàng nghiêng đầu, đưa tay lên nựng má cô
"Yêu thế! Thật sự rung động với chị mất rồi!"

Cô ôm nàng vào lòng, thở hắt một hơi dài

"Đi ngủ thôi jimin ah~"

Cô bế nàng lên giường, hôn lên trán nàng

"Tôi uống cà phê xong sẽ quay lại với em nhé!"

Nàng gật đầu, cô đắp chăn lên người nàng rồi đi ra ban công tiếp tục thưởng thức tách cà phê kia

Tách cà phê làm cô dễ chịu hơn rất nhiều, cô quăng tách cà phê vì nhân cách thứ hai xuất hiện ngay bên cạnh, nó bảo cô giết nàng đi, cô vì muốn nó biến mất mới quăng cái ly vào khoảng không kia thôi. Cô thật sự muốn mình sống cuộc đời của chính mình, muốn kìm hãm nhân cách thứ hai kia lại. Muốn rằng thân xác này chỉ là của cô thôi. Cô không thể cứ như thế này mãi, cô yêu nàng, muốn bên nàng một cách dịu dàng ấm áp chứ không phải là ép buộc hành hạ đâu...

Đi về phía giường lớn, nhìn nàng đang ngủ say, cô lòng đầy yêu thương. Nằm kên ngủ cùng nàng, cô mỉm cười.

End chap

Mn đọc fic vui vẻ nha 🌷 tặng tui 1 vote nha, cảm ơn nhièuu

📌 fic "Yêu Em Lần Nữa" với '21 giờ' sẽ ra song song từ T2 đến T6, mỗi ngày 2 chap, 2 fic thì mỗi fic 1 chap nha ✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip