thuốc.

Sau bữa ăn*

"Minjeong ra vườn chơi nhé" cô ngỏ lời

Nàng cũng gật gật đầu mỉm cười với cô

Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng mỉm cười với mình, kể từ khi bản thân bắt đầu theo đuổi nàng.

Có lẽ thuốc có tác dụng, nó đã bắt đầu xóa đi một số ký ức của nàng.

Cả hai vui vẻ ra ngoài chơi
Phía ngoài của căn biệt thự là một vườn hoa hồng vàng, hương thơm của hoa làm không khí dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn từ ngoài vào trong thì căn biệt thự chả đáng sợ chút nào, chắc chỉ có căn phòng thí nghiệm đó là đáng sợ thôi.

Nàng chạy lon ton lại chỗ vườn hoa.

"Chị gái xinh đẹp, ơ sao chỗ này không có hoa vậy!? Còn giống như mới bị đào bới vậy" nàng nhìn nó thắc mắc

Cô đi lại nắm lấy tay nàng
"Nào đi sang đây, bên ấy mới đào đất lên để trồng hoa hồng đấy"

Nàng nghe lời đi theo cô

Lẫn trong lớp đất có thể thấy rõ những con dòi đang bò lúc nhúc, và phía dưới chúng chính là xác của một cô gái...

"Minjeong! Nào lại đây với tôi, cùng chơi xích đu này!" cô gọi nàng

"Chị gái xinh đẹp ơi ở đây lạnh quá ưm~" nàng khẽ run người

Nàng cứ gọi cô là *Chị gái xinh đẹp*_ nó khiến cô bật cười

Thấy nàng lành cô liền cởi áo khoác ra choàng lên người nàng rồi đưa nàng vào nhà.

Đưa nàng và cho nàng ngủ!
Nhân lúc nàng ngủ cô lẻn vào tiêm cho nàng loại thuốc đó. Sau đó là ngắm nàng ngủ một hồi lâu thì mới ra ngoài...

Đồng hồ điểm 16 giờ chiều thì cô vào phòng gọi nàng dậy

"Um chị gái xinh đẹp~ Đây là đâu?" nàng hỏi cô

"Là nhà của chúng ta..." cô trả lời

Dù nàng lại mất đi một phần kí ức. Nhưng vẫn gọi cô là *Chị gái xinh đẹp*

Sau những chuyện cô làm tất cả chỉ vì yêu nàng thôi sao? Nàng liệu sẽ yêu cô? Không ai biết trước được điều gì...

18h...

"Minjeong..." Cô gọi nàng

Nàng vừa quay lại thì bị cô đánh ngất. Rồi đưa vào căn phòng đó.

"Tôi nên cho em uống thuốc hay là tiêm thuốc đây? Kim Minjeong?" cô bỗng dưng khác hoàn toàn với lúc sáng

Giọng nói cô lạnh lẽo đến tê cơ. Trong căn phòng chỉ có tiếng thở ồ ạt của cô và tiếng thở đều của nàng.

Bỗng một cơn gió ùa vào, khiến cô có chút rợn tóc gáy. *Meooooo*

Là tiếng một con mèo. Nó kêu liên tục rồi một tiếng mèo gào thét kêu lên....sau tiếng gào là một bầu không khí im lặng... Cô đã giết chết con mèo đó...

Cô ngồi ngắm những lọ thuốc rồi thời gian cứ thế trôi trôi...qua

20h...

"Minjeong à! 20h rồi! Em muốn tôi cho em uống thuốc hay là tiêm thuốc đây hả?" cô nói với nàng

Nhưng nàng hoàn toàn không tỉnh lại, dù thời gian trôi hơn 2tiếng rồi...

"Aisss. Chết tiệt.." cô lại tiếp tục trầm tư...

Gió vẫn thổi nhẹ, đồng hồ cứ thế trôi, trôi.....20:30....20:35 rồi 20:40

*Cốc...cốc...*
Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm

*Cạch*
Cô bước ra mở cửa

"Cô chủ." vẫn là âm giọng khàn đặc của người phụ nữ cao tuổi

"Đã gần 21:00 rồi thưa cô!"

"Tôi biết rồi! Sau này cứ việc về sớm đi! Không cần phải ở đây nhắc tôi đâu!" Cô nói

"Chào cô...tôi về!" người phụ nữ rời đi trong bóng tối của căn biệt thự...

Một âm thanh lớn phát ra từ trong phòng...

Cô đóng cửa *Rầm*

Đi về phía bàn thí nghiệm nhưng chẳng thấy nàng đâu...cô lộ vẻ tức giận rồi từ từ tiến lại phía cuối phòng...

Bỗng tiếng đồng hồ vang lên
*Ren...ren...*
Còn 10' nữa là 21 giờ

Cô mặc kệ tiếng chuông kêu inh ỏi, vẫn tiếp tục đi về phía cuối phòng

Tiếng chuông khiến bầu không khí chùng xuống. Nhịp tim cô đập nhanh, tiếng thở hối hả như sắp nuốt sống một ai đó.

Lúc này tiếng chuông đồng hồ đã ngừng lại. Ở cuối phòng thân ảnh bé nhỏ hiện ra...

"A...Chị gái xinh đẹp...Minjeong sợ phòng tối, sợ sợ..."

Cô đi lại phía nàng, bế nàng lên, nét dữ tợn cũng chẳng còn, thay vào đó là sự dịu dàng

"Nào ngoan! Tôi đưa em về phòng của chúng ta"

Nàng gật gật đầu. Vì sợ nên nàng đã nhắm chặt mắt lại

Tới phòng*

Đặt nàng lên giường rồi đi lấy thuốc vì khi nãy bế nàng lên nhưng lại quên

"Chị gái xinh đẹp...sợ...đừng bỏ Minjeong lại...sợ" nàng nũng nịu với cô, khóe mắt ướt đẫm

Cô khẽ giọng.
"Tôi đi lấy thuốc rồi sẽ quay lại với em"

Nàng nghe vậy liền để cô đi

Thấy đồng hồ chỉ còn 2 phút nữa là 21 giờ. Cô liền tức tốc chạy lấy thuốc

Cũng may là 2 căn phòng gần nhau nên cô nhanh chóng lấy được thuốc,
Đồng hồ lúc này chỉ còn 50 giây...

Cô đưa thuốc cho nàng nhưng nàng vì sợ mà chẳng dám uống...

Cô vội vàng bỏ thuốc và nước vào miệng rồi, đặt môi mình lên môi nàng truyền thuốc. Khi nuốt vị đắng của thuốc khiến nàng nhăn mặt, sau khi nuốt thì nàng cảm nhận rõ được vị ngọt nhẹ trên môi cô khiến nàng giật mình đẩy cô ra

"Chị gái xinh đẹp làm gì vậy?" nàng hỏi

"Cho em uống thuốc!" cô nói rồi lại đặt nhẹ lên môi nàng một nụ hôn...

Nàng ngại ngùng chùm chăn lại

Cô khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu đó. Cô leo lên giường chui vào chăn với nàng

"Nè! Ngủ thôi!" cô nói

Nàng quay người lại chui vào lòng cô như một chú cún hít lấy mùi hương nhẹ nhàng đó.

Nhìn cả hai như một cặp vợ chồng mới cưới, ôm nhau ngủ

Endchap (Thuốc)

Hi lo tui comeback lại rồi nè! Nhớ fic này không! Off hơi lâu mọi người có quên cốt truyện không nhỉ?

Mọi người đọc xong thấy sao?
Cho tui ý kiến nhaaaaa
Yêu mọi người nhiều

Chúc mn đọc Fic zui zẻ giải trí 😂

|
|
|
|
|

Vote cho tui lấy lại tt đi nè 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip