tiêm.
Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng
Những âm thanh hỗn loạn cũng không còn. Thay vào đó là tiếng thở hổn hển của Yu Jimin. Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng.
Tiếng leng keng của chuông gió làm không khí thêm rợn người.
Tiếng gõ cửa vang lên...
Yu Jimin tiêm vào người Kim Minjeong một chất lỏng màu sẫm gì đó, rồi tiến về phía cửa...
*Cạch...*
"Cô chủ..." người phụ nữ già cất tiếng khàn đặc
Mùi hôi của xác chết trên cơ thể bà ta vô cùng khó chịu khiến cô có phần buồn nôn
"Tôi đã bảo bà là trở về nhà. Sao không quay về?" cô nhìn bà ta
"Xin lỗi cô chủ nhưng...xác chết trong vườn bắt đầu thối rữa...nên tôi ở lại dọn dẹp" nói rồi, bà ta đưa sợi dây chuyền có viên đá đỏ hoàn hảo cho cô
Cô nhìn sợi dây chuyền rồi đưa tay vào túi quần, có lẽ cô đã đánh rơi nó... Cô nhận lấy sợ dây chuyền rồi quay vào phòng
Cô đưa đôi tay trắng nuột nà chạm lên da thịt nàng rồi cảm nhận.
"Em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Yu Jimin này nữa đâu! Kim Minjeong à..."
Cô tiến lại chiếc bàn có hàng trăm loại ống tiêm khác nhau, còn có vài con chuột bạch đã phân hủy đến mức không nhận ra được.
Cô lấy một ống tiêm có chứa chất lỏng màu xanh đen đi về chỗ nàng
Tiếng mèo kêu giữa bầu trời tối thật kinh khủng...
Cô tiêm thứ đó vào người nàng, chưa đầy một phút cơ thể nàng bắt đầu co giật, gân xanh gân đỏ thi nhau chạy trên cổ nàng
Yu Jimin ôm lấy cơ thể đang co giật kia, thân thể Kim Minjeong không còn ấm nữa...nó bắt đầu lạnh dần rồi bất động
Yu Jimin tức giận đập phá đồ đạc
"Yahhhhh" tiếng hét lúc 3h50 sáng
Cô nhìn ống tiêm có màu vàng nhạt trước mắt...
Cô biết rõ nếu tiêm nó vào người Minjeong có thể chết ngay lập tức. Nhưng trường hợp Minjeong có thể hợp hóa 2 loại thuốc thì...
Kim Minjeong sẽ trở thành người của Yu Jimin mãi mãi***
Cô chần chừ...
Minjeong dần mở mắt ra nhìn bóng lưng của kẻ cách đây vài tiếng trước đã rút đi tủy và máu của mình, nàng lạnh người
Nhưng nàng giờ có thể làm được gì với cơ thể yếu đuối, đông cứng của hiện tại...
Cô quay lưng lại, thấy nàng đã tỉnh, cô vui mừng
Vui mừng vì...nàng đã không chết
Đúng! Cô đã tiêm nó vào người nàng.
Nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng. Nàng đã tỉnh sau gần 2 tiếng tiêm loại thuốc đó...
Căn biệt thự vẫn âm u không một chút ánh sáng.
"Minjeong à!"
Nàng sợ hãi nhắm mắt lại
Cô cúi người kề vào tai nàng khẽ giọng
"Em sẽ là của tôi thôi...bé yêu à!"
Nàng lạnh tóc gáy
Cô biết liều lượng vừa nãy chỉ làm nàng mất đi một phần ký ức chứ không thể nào đủ để xóa đi ký ức biến nàng thành của cô được
"Tôi sẽ bắt em ở đây cho đến khi nào em trở thành duy nhất của mình tôi..."
Cô tiêm cho nàng một mũi thuốc mê, rồi bế nàng về phòng riêng
Nhìn căn biệt thự tăm tối nhưng nó không cũ kỹ, thật ra nó chỉ là theo phong cách cổ điển thôi bước ra khỏi phòng thí nghiệm mọi thứ phía ngoài khá trang trọng
Phòng cô vẫn theo phong cách cổ điển đó nhưng nhìn sang trọng hơn rất nhiều, với màu chủ đạo là vàng nâu khiến căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết...
Cô để nàng lên giường, đi về phía tủ lớn lấy bộ quần áo mới rồi tự tay dùng nước ấm lau người và thay quần áo cho nàng
Xong xuôi cô leo lên giường ôm lấy nàng rồi ngủ
*về phần NingNing*
Ning lo lắng đến mức ngủ không được, tìm cách liên lạc với mọi người để nhờ sự giúp đỡ, một mình Ning đi tìm khắp nơi gần khu nhà nàng nhưng rồi đành bất lực về nhà, Ning mong trôi thật nhanh để đủ 24h thì Ning có thể báo cảnh sát.
*Sáng hôm sau*
Căn biệt thự đã không còn vẻ u tối nữa. Nó sáng sủa và trở nên sang trọng
Cô thức dậy thấy nàng vẫn đang say giấc, một phần là vì thuốc mê phần còn lại là vì mệt
Cô sát mặt lại gần mặt nàng
"Người đẹp đến ngủ cũng đẹp nữa! Em luôn thu hút tôi về mọi mặt!" cô thầm nghĩ
Nàng khẽ nhúc nhích khiến môi của bản thân chạm vào môi cô.
Cô không kiềm chế được bản thân nên đã...giữ chặt lấy môi nàng
Không biết cô là cắn hay là làm gì mà đến nỗi môi nàng chảy máu, nàng run người
Cô hết hơi thả môi tiểu cún nhỏ ra
Yu Jimin yêu Kim Minjeong đến mù quáng rồi!
Cô đi VSCN rồi xuống nhà
Gặp lại người phụ nữ già cô cúi đầu thể hiện phép lịch sự
Yu Jimin đêm qua và Yu Jimin bây giờ hoàn toàn khác nhau phải không?
"Tôi đã dọn dẹp gọn gàng hết rồi thưa cô chủ" người phụ nữ cung kính
Cô gật đầu rồi cho người phụ nữ lui
Cô xuống bếp, sau gần 30p đã có 1 bữa sáng hoàn hảo
Lên phòng
Mở cửa, cô thấy nàng ngồi trùm chăn kín người
"Sao vậy?" cô hỏi
Nàng im lặng không trả lời
"Đêm qua đang đi chơi ở công viên thì em nói đau đầu sao đó ngất đi. Tôi đành đưa em về đây" cô nhẹ giọng
Nàng nhìn cô rồi cố gắng nhớ lại...nhưng hoàn toàn trống rỗng
"Em tin lời tôi nói chứ!?" cô hỏi
Nàng khẽ gật đầu
Cô xoa đầu nàng rồi đưa nàng vào nhà WC, sau đó đưa nàng xuống bếp nơi bàn ăn cô đã chuẩn bị
Nàng nhìn bàn ăn rồi nhìn cô
"Ăn đi!" cô gắp thức ăn cho nàng
Cô và nàng cùng ăn vui vẻ với nhau, trong bếp người phụ nữ già nhìn cô rồi nhìn nàng...
Bà hiểu rõ hơn ai hết sau khi Mặt Trời lặn cô sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, xa lạ, nham hiểm, mưu mô...
Nhưng 2 cá thể đó đều có một điểm chung đó là...cả 2 đều rất yêu Kim Minjeong.
Endchap...
Ui cha chap này đăng muộn hơn lời hứa của tui òiii
Nhưng mà mn thấy sao?
Biết được một chút ít thông tin về Yu Jimin rồi nhỉ?! Hhehe 😁
Mn đọc fic vui vẻ paiii paiii 👋
|
|
|
|
|
Nhớ vote nghennn. Sáng mai ra chap 19 của CVHCYST nhá 💗👋
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip