[Cho mày lựa chọn, móc một bên mắt hoặc khâu kín miệng lại.]
Cảnh sát trưởng Jonas bực tức nhìn tin nhắn nặc danh vừa nhận được, trong tâm trí bắt đầu nảy sinh những ý định đen tối và bẩn thỉu nhất, trái ngược với cái đầu trơn nhẵn của lão đang phản chiếu ánh sáng từ bóng đèn LED bệnh viện, nó phát loáng gần bằng chiếc huy hiệu được cài trước ngực, thứ mà Jonas vẫn hằng tự hào rằng đó là một niềm kiêu hãnh đầy sự đánh đổi.
Lão ta nghiến răng, bàn tay cầm điện thoại bất giác siết chặt, cố kìm nén cơn tức giận đang đà bùng nổ. Suốt quãng thời gian tại chức chưa bao giờ cảnh sát trưởng gặp trường hợp nào phải nơm nớp lo sợ như vậy, chưa kể hành động chả khác gì kẻ điên của giáo sư Olsen khiến mọi bĩnh tình còn sót lại của lão bay biến sạch.
Thằng con hoang, tao không tin mày lẩn trốn được mãi, để tao bắt được thì mày sẽ chỉ còn là đống bầy nhầy mà thôi! — Jonas hằn học chửi thầm, sự việc ngày càng phức tạp hơn dự đoán buộc lão phải tức tốc vắt cạn khối óc già cỗi, hối hả tìm tên khốn tọc mạch đứng đằng sau, cứ ngỡ sẽ nhanh chóng tóm gọn kẻ đó nhưng rốt cuộc vẫn dậm chân tại chỗ.
"Cảnh sát trưởng Jonas, chúng ta ra ngoài một lát chứ?"
Jonas ngẩng đầu liếc vị thanh tra mới đến, vị trí giữa hai chân mày chợt nhăn nhúm lại, lão tỏ vẻ bình thản cất điện thoại đi rồi khẽ gật đầu với hai cảnh sát đang đứng canh trước cửa phòng hồi sức, sau đó nghênh ngang rời bước.
Vincent chẳng hề bận tâm đến thái độ khó chịu của đối phương, hắn cầm chắc ly cà phê đang uống dở, chậm rãi theo sau cảnh sát trưởng băng qua dòng người xuôi ngược, bỗng dưng trong tầm nhìn ngang của mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc, Vincent ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy các nhân viên bệnh viện đang bận rộn tới lui, hoặc những người dân ngồi chờ trên ghế với vẻ mặt lo lắng lẫn sốt ruột, hắn thầm nghĩ mới mười giờ tối, chẳng lẽ mình trông gà hóa cuốc sớm thế sao.
Vụ án lần này quả thực khiến Vincent quên ăn quên ngủ, theo lẽ thông thường việc của hắn đã xong khi án mất tích được bàn giao cho thanh tra điều tra án mạng thụ lý, nhưng do linh cảm chẳng rõ xuất phát từ đâu thôi thúc, Vincent đã yêu cầu được tham gia vào quá trình điều tra, và càng đi sâu hắn càng chắc chắn, đằng sau cái chết man rợ của hiệu trưởng cùng sự xuất hiện đột ngột của phó hiệu trưởng là một kế hoạch được tính toán bài bản.
Tấm biển hiệu quảng cáo nhà nghỉ được treo trên hàng rào bãi đỗ xe toả ra ánh đèn đỏ leo lét, trùng hợp chiếc xe cảnh sát đỗ ngay cạnh đó nên chỉ trong nháy mắt nó đã được tìm thấy. Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Jonas lên tiếng trước: "Có phát hiện mới gì sao thanh tra Vincent?"
Vincent đưa cho Jonas một bản báo cáo kèm vài tấm ảnh, điềm tĩnh nói: "Khám nghiệm tử thi cho thấy một bên mắt của phó hiệu trưởng bị khoét, vết thương đã ở tình trạng hoại tử khá lâu trước thời điểm tử vong do đạn bắn, ngoài ra miệng bị khâu kín bởi vật thể giống kim khâu bao, đường kính lỗ khâu khoảng 2mm, cách thức tương tự với phần đầu của hiệu trưởng Eamon, thủ pháp gây án cho thấy phần lớn khả năng hung thủ là cùng một người." Vincent uống nốt ly cà phê trên tay, lúc nhận bản báo cáo khám nghiệm tử thi từ thanh tra Marcus, hắn đã tự hỏi phải thù hận thế nào mới gây ra những vết thương có sự sắp đặt một cách tàn bạo như vậy, Vincent nhớ tới vài lưu ý quan trọng, bèn nói tiếp: "Theo trích xuất camera từ xe của giáo sư Olsen thì như ngài và tôi đều biết ông ta là người đã bắn phó hiệu trưởng, không ngoại trừ khả năng giáo sư Olsen có liên quan tới sự việc của hiệu trưởng Eamon..."
"Ừm, tôi đang nghe đây?" Cảnh sát trưởng Jonas gõ liên tiếp ngón trỏ lên tay ghế, tỏ ra mất kiên nhẫn.
Thanh tra Vincent khẽ cười, đáp: "Camera quay được cảnh sau khi bắn phó hiệu trưởng, giáo sư Olsen đã cầm điện thoại lên nghe, theo lý mà nói nó nên được phát hiện ở xung quanh ông ta, thế nhưng tôi lại không hề thấy chiếc điện thoại nào trong các vật dụng thu thập được từ hiện trường vụ án..." Hắn đột ngột bỏ lưng câu nói, bàn tay bóp xẹp ly cà phê giấy theo thói quen, đồng thời nghiêng đầu nhìn xoáy vào mắt đối phương, "theo suy đoán cá nhân của tôi thì nội bộ điều tra có 'vấn đề', hoặc đơn giản là chiếc điện thoại ấy đã bị quạ tha đi mất rồi cũng nên."
Ánh đèn quảng cáo rực đỏ, chớp nháy phả vào một bên mặt Vincent, cùng với điệu bộ thản nhiên suốt cuộc trao đổi, trong mắt Jonas lúc này trông hắn cứ nham nhở chẳng khác nào con quỷ đội lốt người. "Cậu đang ám chỉ tôi đấy à?", lão cả giận nói, cái bụng thừa mỡ rung lên sau lớp cảnh phục chật ních.
Vincent tỏ vẻ ngạc nhiên, vội đáp: "Ấy, tôi đang trình báo với ngài những băn khoăn của mình thôi, ngài có vẻ không hứng thú nghe lắm nhỉ, vả lại ngài là người đầu tiên tiếp cận hiện trường phải không." Hắn không đợi đối phương trả lời đã chuyển sang vấn đề khác, giọng điệu bâng quơ một cách quái gở, "tuyệt vời làm sao khi người bận rộn như ngài có hành động nhanh chóng đến vậy."
"Nếu có khiếu nại nào cậu có thể trực tiếp làm việc với công tố viên, còn bây giờ cậu đang hỗ trợ tôi, thậm chí còn chẳng phải điều tra viên chính trong vụ này, thứ cho tôi nói thẳng, thật nực cười khi cậu dùng những lời lẽ đó với tôi đấy!" Jonas nổi gân xanh trên trán, hơi thở trở nên nặng nề hơn bình thường.
"Xin lỗi cảnh sát trưởng, có lẽ do cách tôi dùng sai từ khiến ngài hiểu lầm." Vincent chẳng có vẻ gì là chột dạ, dửng dưng nói tiếp: "Trên mạng đang lan truyền vài bài đăng, có lẽ ngài sẽ muốn xem đấy, xin phép tôi đi trước." Hắn mỉm cười rồi khẽ khàng rời khỏi xe trước ánh nhìn lạnh lùng từ đối phương, dáng vẻ thì vẫn khoan thai không chút lung lay.
Cảnh sát trưởng Jonas chợt nhổ nước bọt xuống chỗ Vincent vừa ngồi, chửi rủa trong lòng thằng nhãi khốn kiếp, để rồi xem mày tồn tại trong ngành được bao lâu. Lão cố gắng nuốt cục tức xuống, sau khi đã bình tĩnh hơn liền mở điện thoại truy cập vào mạng xã hội, ngay lập tức trông thấy vô số người gắn thẻ trang cá nhân của mình vào nhiều bài đăng, Jonas nhíu mày đọc lần lượt, tâm trạng vốn không quá tốt trở nên căng thẳng tột độ, hệt như đang ngồi trước đường ray xe lửa để đoàn tàu cán qua.
Sự mất tích bí ẩn của hai chị em mồ côi chục năm về trước, những kẻ biến thái đằng sau lớp da người công chính, kế hoạch rửa tiền một phần nhờ cô nhi viện... Tất cả bài đăng đều bắt đầu bằng dòng chữ in đậm 'TAO BIẾT TẤT CẢ CHUYỆN CHÚNG MÀY LÀM NĂM ĐÓ'.
Đồng thời tin tức cáo buộc cảnh sát trưởng tham nhũng và tiếp tay cho tội ác đang được chia sẻ rộng rãi chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, tuy kẻ đăng bài chưa đưa ra chứng cứ xác thực nào, nhưng lại liên tiếp nói trúng tim đen của Jonas. Lão chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì nhận được tin giáo sư Olsen đã tỉnh, đang trong tình trạng rất hoảng loạn và liên tục đòi gặp trực tiếp cảnh sát trưởng.
Vô vàn mối lo dồn đến cùng lúc đã dập tan vẻ hợm hĩnh thường thấy của Jonas, mặt lão tái mét, sợ rằng giáo sư Olsen sẽ buột miệng nói ra điều gì ảnh hưởng tới mình, lão bèn khẩn trương rời khỏi xe, đi vòng ra sau toan hướng về phía bệnh viện thì đột ngột trông thấy, cách đó ba mét xuất hiện một bóng người đang đứng quay lưng, Jonas gần như ngay tức khắc rút súng thủ thế, quát to: "Cảnh sát đây, giơ hai tay lên!"
Xung quanh lúc này vắng ngắt, cột đèn ở nơi mé đường toả xuống ánh sáng nhập nhoè, ngay cả ánh đèn neon rực đỏ vốn kiên cường nhất cũng có dấu hiệu tắt ngóm. Bóng người cao gầy từ từ giơ hai tay lên, rồi đứng bất động hệt như một pho tượng, giữa không gian mờ tối thỉnh thoảng lại có tiếng quạ chẳng biết từ đâu vọng tới ấy, trông kẻ đó nồng nặc vẻ quái đản và hết sức khả nghi.
Jonas thận trọng quan sát hai bên, xác định an toàn mới từng bước tiếp cận mục tiêu. Tim lão ta đập rối loạn, tay cầm súng run rẩy khác hẳn với tác phong đĩnh đạc đầy kinh nghiệm thường ngày, "đứng yên, không được phép nhúc nhích dù bất kể lý do nào, nếu không sẽ bị bắn ngay lập tức!" Jonas tiếp tục hét lớn đầy giận dữ, lúc chỉ cách đối tượng vài bước chân thì bất ngờ bị một luồng sáng rọi thẳng vào mắt, lão nghiêng phắt đầu né tránh đồng thời bóp cò súng theo phản xạ.
Pằng — Ngay sau tiếng nổ náo động ấy cảnh sát trưởng bỗng thấy toàn thân lạnh ngắt, lão chưa kịp hoàn hồn thì một cơn đau đớn đến nghẹt thở ùa tới, dưới thị lực vừa mới ổn định trở lại, Jonas thấy rõ ràng nơi hai bàn tay vốn cầm súng giờ chỉ còn một nửa và đang toé máu, lão sững sờ nhìn xuống, nằm ngổn ngang dưới đất cùng khẩu súng ngắn là hai nửa bàn tay còn lại, chúng cứ vậy trơ trọi phơi mình dưới ánh đèn đỏ chập chờn. Jonas hét lên, quýnh quáng quay đầu bỏ chạy thì đâm sầm vào thứ gì đó rất vững chắc, lão liền ngã ngửa xuống đất, hốt hoảng trợn trắng mắt nhìn.
Một dáng người sừng sững bước ra từ trong bóng tối lập loè, sau đó dừng lại trước mũi chân cảnh sát trưởng Jonas, trên tay vẫn không ngừng vung vẩy chiếc rìu sắc lẹm.
"Cứu, có, có ai không!!" Jonas ú ớ kêu la, gắng sức dùng khuỷu tay lết dần về phía sau cho tới khi chạm vào một vật thể trơn mát, lão mới run rẩy ngước đầu lên, rồi kinh hãi há hốc miệng, mắt mở thao láo.
"Mày vẫn chưa trả lời tao đâu, khoét mắt hay khâu miệng?" Âm giọng khàn đặc gai góc ấy như thể thuộc về loài ác quỷ khát máu náu mình nơi địa ngục, khiến Jonas bất giác lạnh sống lưng, mặt dại ra, từ dưới nhìn lên chiếc mặt nạ dày đặc những đường vẽ nghệch ngoạc, gã chợt kinh hoảng nghĩ tới kết cục bản thân sẽ chẳng khác gì con gián mặc kẻ điên này giẫm nát bất cứ lúc nào, bèn mếu máo cầu xin: "Tha cho tôi, tất cả mọi chuyện đều do giáo sư Olsen, không liên quan tới tôi!"
Bóng người sau lưng cảnh sát trưởng ngẩng cao đầu, dịch mũi giày khỏi khuỷu tay Jonas, lão lập tức mất thăng băng mà nằm vật xuống đất, đang lúc chật vật toan ngồi dậy thì đột nhiên kẻ cầm rìu xông tới, dùng cán chuôi đập mạnh vào sống mũi lão. Trong cơn choáng váng đầy tuyệt vọng đó, Jonas chỉ biết nguyện xin đấng bề trên bằng tất cả lòng thành kính nhất, xin ngài hãy cứu vớt lão khỏi nỗi kinh hoàng còn hơn cả cái chết này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip