[SE] [Oneshot] A Little Higher Than Me


Mưa

Wonshik ngồi ngay tại chỗ ngồi yêu thích trong quán cafe ấy, ngắm nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài cửa sổ kia. Cũng đã lâu lắm rồi, trời không mưa lớn như vậy.

Cậu đã từng thích mưa lắm, vì "mỗi khi những cơn mưa trút xuống cũng là lúc mọi buồn đau được gột rửa hết, và khi trời nắng lên, cũng là lúc niềm hạnh phúc tràn ngập khắp nơi". Chính Jaehwan đã nói với cậu như vậy, Jaehwan ngốc nghếch của cậu bao giờ cũng ngây ngô như một đứa trẻ. Một đứa trẻ đáng yêu.

.

.

Cậu và anh gặp nhau vào một chiều mưa tầm tã. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, tưởng chừng như cả hai sẽ mãi bên nhau, vui đùa, và đôi lúc Wonshik sẽ không kìm chế được mà buông đôi ba câu cảm thán "Đáng yêu ghê~"...

Thế nhưng, cũng chính vào một ngày mưa, anh đã rời xa cậu, mãi mãi.

.

.

Wonshik nhấp một ngụm cafe. Mỗi khi mưa đến, những kí ức hạnh phúc của cả hai người lại lấp đầy tâm trí cậu.

Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tất cả của anh, cậu vẫn luôn khắc ghi trong trí óc. Cứ tưởng như anh vẫn còn ở bên cậu, vẫn còn một Lee Jaehwan ngốc nghếch đáng yêu suốt ngày làm trò đùa chọc vui Kim Wonshik, thế nhưng, không, anh đã vĩnh viễn rời xa cậu rồi.

Cậu khẽ thở dài, rời khỏi quán cafe. Bước trên con đường đầy mưa, cậu nghĩ về anh, nghĩ về những kí ức ấy. Rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mặc những hàng nước mắt mặn chát đang hòa lẫn cùng với làn mưa kia.

"Jaehwan à, em đã tự nhủ là sẽ không khóc nữa. Anh chỉ là đang ở một nơi cao hơn em một chút thôi mà, đúng không? Chỉ cần ngẩng đầu lên trời cao là sẽ thấy được anh rồi, thấy được thiên thần của em đang vui vẻ ở nơi kia rồi, và em cũng biết rằng, Jaehwanie sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Thế nhưng, tại sao nước mắt em vẫn cứ rơi như thế này?"

Càng nghĩ, Wonshik lại càng đau, dòng lệ cứ thế mà tuôn rơi không ngừng. Cậu biết rằng, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì người cậu yêu cũng đã rời xa cậu, vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa rồi. Thế nhưng, cậu không thể chấp nhận được cái sự thật đắng cay ấy.

Chỉ là, Kim Wonshik chỉ là... đang nhớ Lee Jaehwan da diết.

Những bước chân của Wonshik ngày càng nhanh hơn. Cậu muốn chạy thật nhanh, thoát khỏi thế giới này để đến nơi có Jaehwan của cậu cậu căm ghét thế giới này, bởi cậu căm ghét nó, căm ghét thế giới đã cướp mất anh từ tay cậu...

Một buổi chiều mưa tầm tã.

Trên con đường đông đúc ấy, có một cậu thanh niên trẻ tuổi đang chạy thật nhanh trong làn mưa. Mặc cho những hạt mưa không ngừng rơi vào mặt đau buốt, mặc kệ ánh nhìn tò mò, giận dữ của người đi đường, cậu ấy vẫn cứ chạy.

Thậm chí, ngay cả khi chiếc đèn đỏ đã sáng lên, cậu ấy cũng không ngừng lại, cứ thế chạy ngang qua dòng xe ấy. Mặc cho những lời la ó của mọi người xung quanh.

Chính ngay khoảng khắc tiếng còi xe in ỏi vang lên, cũng là lúc Wonshik biết rằng, cậu sắp được gặp lại Jaehwan của cậu rồi.

Hiện tại, cậu hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm...

Khẽ mỉm cười, Wonshik lẩm bẩm "Jaehwanie của em, hẹn gặp lại anh..."






Hôm nay, trên bầu trời kia lại có thêm một thiên thần.


Hôm nay, trên bầu trời kia, có hai thiên thần đang rất hạnh phúc vì đã được gặp lại nhau.

______________

Author: Fur
Pairing: RaKen
Category: Angst
Translator: RAVIxKEN

Bản dịch chưa được sự cho phép của Tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. Xin cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip