1.4. Khúc Phượng Tình
Khúc Phượng Tình ngủ rất chập chờn, trong mơ màng y cảm nhận được có ai đó đang đứng nhìn mình, dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng không thể cưỡng lại lòng cảnh giác, Khúc Phượng Tình mở mắt ra.
Trước mắt tối đen một mảnh, qua một lúc mới tìm về được ánh sáng, y nhìn thấy mình đang ở trong phòng ngủ quen thuộc, còn có một đứa bé đang đứng trước đầu giường y.
Là Thẩm Thanh Thành, con trai ruột của y và Thẩm Hằng.
Mặc dù căm hận Thẩm Hằng, nhưng Thẩm Thanh Thành là nhi tử y mang nặng đẻ đau sinh ra, người song tính sinh con còn đau đớn và nguy hiểm hơn nữ nhân bình thường gấp mấy lần.
Thế nên dù không quá yêu thích đứa con của mình với Thẩm Hằng, thì Khúc Phượng Tình cũng không thể đối xử tệ bạc với thằng bé.
"Sao con lại ở đây?" Khúc Phượng Tình nhổm người ngồi dậy, cơ thể ê ẩm và phía dưới đau nhức nhắc nhở bản thân y vừa mới trải qua một trận hoan ái kịch liệt, từng mảng ký ức xấu hổ lại sung sướng ùa về tâm trí, khiến y bất giác co rụt lại lỗ lồn nhức nhối.
Thẩm Thanh Thành vội bước đến đỡ lấy tay mẫu thân, thân hình bé trai năm tuổi nhỏ bé lại yếu ớt, cậu phải nhón chân lên mới có thể ngồi lên giường, đối mặt với mẫu thân của mình.
"Cố sư bá nói mẫu thân bị bệnh, bảo con trông lo cho người, chờ mẫu thân tỉnh rồi thì bôi thuốc này cho mẫu thân." Vừa nói Thẩm Thanh Thành vừa giơ lên lọ thuốc bằng sứ do Cố sư bá đưa cho mình.
Khúc Phượng Tình khẽ nhíu mày nhìn lọ thuốc trong tay nhi tử, y quá quen thuộc với nó, đây rõ ràng là thuốc bôi giảm viêm tiêu sưng, mỗi khi làm tình quá đà, lỗ lồn bị sưng tấy rách da y sẽ dùng đến nó.
Cố Quân Hiên có ý gì? Tại sao lại đưa loại thuốc này cho Thẩm Thanh Thành? Còn bảo thằng bé bôi thuốc cho mình nữa?
Làm sao y có thể để nhi tử bôi thuốc chỗ đó được!
Cho dù y có phóng đãng, lăng loàn đến mấy thì cũng không thể dâm loạn với con trai mình được, thằng bé mới chỉ năm tuổi thôi!
Khúc Phượng Tình mệt mỏi không muốn suy nghĩ thêm, lạnh nhạt nói: "Không cần, con đưa thuốc cho ta để tự ta bôi. Con trở về phòng đi."
"Không được đâu mẫu thân, người để con bôi thuốc cho người đi. Cố sư bá nói, nếu con không bôi thuốc cho người, phụ thân trở về mà thấy mẫu thân còn bị bệnh thì sẽ đánh đòn con." Thẩm Thanh Thành ngây thơ đáp lại, một bộ lo lắng cho mẫu thân cũng rất sợ bị phụ thân trách phạt.
Khốn nạn, rõ ràng Cố Quân Hiên đang lấy Thẩm Hằng ra uy hiếp y, nếu y không chịu để cho nhi tử bôi thuốc chỗ đó, hắn sẽ công khai chuyện y thông dâm với hắn.
Khúc Phượng Tình suy xét một lúc, do dự liếc nhìn nhi tử của mình, lòng nghĩ thằng bé chỉ mới năm tuổi, hoàn toàn không biết gì, lớn lên cũng sẽ quên mất chuyện ngày hôm nay thôi.
Cuối cùng y cắn răng một cái, nằm lại xuống giường, vén chăn lên để lộ ra cơ thể trần truồng không một mảnh vải.
Khúc Phượng Tình xấu hổ đưa tay lên che đi một phần ngực và vùng kín của mình, đang định nói gì đó với Thẩm Thanh Thành thì chợt nghe thấy giọng nói ngọt ngào của thằng bé.
"Cố sư bá nói con phải bôi thuốc vào vú và lồn của mẫu thân. Vú thì con biết rồi, nhưng mà lồn là cái gì vậy mẫu thân?"
Mặt Khúc Phượng Tình lập tức đỏ bừng, sao Cố Quân Hiên có thể nói với con nít những lời tục tĩu đó, y không biết phải trả lời nhi tử thế nào nữa.
Đối với Khúc Phượng Tình, từ trước đến nay bộ phận sinh dục nữ trên người chỉ có một chức năng là để cặc đàn ông đụ vào thỏa mãn ham muốn của y, mang lại cho y sự sung sướng chết đi sống lại.
Tất nhiên y không thể nói những điều này với nhi tử của mình.
Khúc Phượng Tình cố gắng bình tĩnh trả lời Thẩm Thanh Thành bằng giọng điệu bình thản nhất có thể: "Lồn... của mẫu thân là nơi sinh ra con... Con cứ bôi thuốc lên vú ta trước đi."
Thẩm Thanh Thành gật đầu đáp vâng, cậu không thắc mắc nữa mà ngoan ngoãn mở lọ thuốc mỡ ra, đổ một ít lên ngón tay nhỏ bé rồi nhìn về phía mẫu thân, ý bảo y bỏ tay che ngực xuống để mình bôi thuốc.
Khúc Phượng Tình chần chừ giây lát rồi chậm rãi thả tay xuống, bộ ngực tròn trĩnh đầy vết xanh tím của y bại lộ ra trước mắt nhi tử.
Vì đang trong tư thế nằm nên hai bầu vú nặng trĩu tràn sang hai bên nách, khe ngực xanh tím trông có vẻ thê thảm nhưng may là không bị rách da, hai núm vú đỏ thẫm bị bú nút quá nhiều vẫn còn sưng tấy nhú cao đầu, quầng vú thẫm màu mơ hồ có dấu răng.
Thẩm Thanh Thành nhìn ngực của mẫu thân chỗ xanh chỗ tím mà sợ hãi xuýt xoa một tiếng, cậu lo lắng hỏi: "Mẫu thân có đau lắm không? Vú của người sưng lên hết rồi."
Ngực của Khúc Phượng Tình vẫn còn ê nhức lắm, nhưng nghe thấy giọng điệu quan tâm của nhi tử y chỉ biết xấu hổ quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Ta không sao, con cứ bôi thuốc đi."
"Vâng ạ, để nhi tử bôi thuốc cho mẫu thân, sẽ hết đau ngay thôi."
Ngón tay dính thuốc mỡ chậm rãi bôi lên thịt ngực mềm mại xanh tím, Khúc Phượng Tình bị thuốc mỡ mát lạnh làm cho giật mình một cái, cơ thể y run lên, hai bầu vú đẫy đà cũng gợn lên một tầng sóng thịt.
Thẩm Thanh Thành thấy mẫu thân giật nảy mình cũng hết hồn theo, cậu sốt ruột hỏi: "Con làm mẫu thân đau ạ?"
"Ta không sao... Con tiếp tục đi." Khúc Phượng Tình mím môi nói.
Thẩm Thanh Thành nghe lời tiếp tục bôi thuốc, cậu lại đổ thêm một ít thuốc mỡ ra ngón tay, lần này cậu rất cẩn thận và tỉ mỉ bôi đều thuốc lên các vùng xanh tím trên ngực mẫu thân.
Cuối cùng, sau khi bôi thuốc lên hết phần thịt vú bị bầm tím, ngón tay dính thuốc mỡ của cậu bé quét nhẹ lên đầu vú đỏ au, sưng tấy.
"A!"
Đầu vú đau rát đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, Khúc Phượng Tình giật mình kêu lên một tiếng, theo bản năng đưa tay lên che lại một bên vú bị chạm vào.
Núm vú ướt át dính đầy thuốc mỡ mát lạnh, cảm giác đau nhức lập tức giảm đi nhiều, Khúc Phượng Tình cắn răng nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của nhi tử, y muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Cuối cùng y lại như cam chịu thả tay xuống, thấp giọng dỗ dành con trai: "Ta không sao, chỉ bị giật mình thôi. Con tiếp tục đi... Nhẹ tay thôi."
Thẩm Thanh Thành vừa nghe thấy mẫu thân kêu lên cậu đã lập tức rụt tay về, trong lòng buồn bã vì đã làm mẫu thân đau, nhưng mẫu thân không trách cậu mà còn cho phép cậu tiếp tục bôi thuốc.
Thẩm Thanh Thành hít hít mũi, lần này cậu đổ ra khá nhiều thuốc mỡ, động tác tay thật nhẹ nhàng bôi thuốc lên hai núm vú sưng đỏ của mẫu thân.
Ngón tay nhỏ bé trắng nõn của bé trai thấm ướt nước thuốc nhẹ nhàng ấn lên đầu vú mềm mại, cẩn thân bôi thuốc mỡ từ trong ra ngoài, từ đầu nhũ xuống đến quầng vú in dấu răng, đảo quanh núm vú mấy vòng cho thuốc mở lan đều.
Hai núm vú của Khúc Phượng Tình bị ngón tay của nhi tử kích thích dần dần cương cứng lên bóng loáng, cảm giác mát lạnh ngứa ngáy nơi đầu bú mỗi khi ngón tay của nhi tử lướt qua mang đến khoái cảm xa lạ.
Khúc Phượng Tình vô thức chà xát hai chân lại với nhau, một luồng nước ấm chực trào trong âm đạo, y biết, mình lại nứng rồi.
Không thể cứ tiếp tục tình trạng này nữa, y sợ mình sẽ không khống chế được bản thân.
Khúc Phượng Tình cắn răng nắm lấy tay nhi tử, mở miệng nói với giọng hơi khàn: "Được rồi, vú không cần bôi nữa."
Thẩm Thanh Thành có chút không hiểu, rõ ràng cậu đã bôi thuốc giảm sưng lên đầu vú của mẫu thân rồi mà tại sao cậu lại cảm thấy dường như chúng càng sưng to hơn lúc chưa bôi thuốc.
Nhưng mẫu thân đã bảo cậu không cần bôi lên vú nữa nên cậu cũng ngừng lại, vẫn không quên nói: "Vậy tiếp theo để nhi tử bôi thuốc cho lồn của mẫu thân nhé."
Nghe câu này của Thẩm Thanh Thành, lồn dâm của Khúc Phượng Tình như đáp lời khẽ co rụt lại, miệng lồn tức thì trở nên ẩm ướt.
Trong lòng Khúc Phượng Tình xấu hổ vô cùng, thế nhưng y cũng không thể tự lừa mình dối người được, rõ ràng y đang phấn khởi mong chờ được nhi tử bôi thuốc chỗ đó cho mình.
Y muốn khoe cái lồn dâm đãng nhầy nhụa nước của mình ra trước mặt đứa con trai năm tuổi, để ngón tay của nó rà soát khắp miệng lồn bê bết thịt dập nát của y, dĩ nhiên sẽ mang đến khoái cảm sung sướng tột bậc hơn khi ngón tay sờ soạng vú nhiều.
Cơ thể Khúc Phượng Tình run rẩy vì hưng phấn, y thở hổn hển một hơi, rồi bình tĩnh hướng dẫn nhi tử của mình làm ra những chuyện hết sức dâm loạn.
"Thành nhi, con ngồi vào giữa hai chân mẫu thân đi."
Thẩm Thanh Thành vâng lời bò xuống, ngồi vào giữa hai chân đã banh rộng của mẫu thân.
Khúc Phượng Tình thò tay xuống dưới vén dương vật nhỏ nhắn của mình sang một bên, bởi vì tư thế dang rộng hai chân, lỗ lồn ướt át sưng phù của y cứ vậy mà mở rộng ra trước mặt nhi tử.
Miệng lồn nhễ nhại nước dâm vừa mới rỉ ra, lỗ lồn bị đụ một thời gian dài sưng tấy từ trong ra ngoài, hai mép lồn nát bươm đỏ thẫm lòi ra, hột le bình thường đã to nay càng to hơn, lòi đầu bóng loáng đỏ au ra giữa hai mép âm hộ không khép lại được.
Cũng may trước đó Cố Quân Hiên đã rửa sạch hết bụi bẩn trên giẻ lau dính vào lồn y, nếu không thì cảnh tượng bên dưới của y lúc này còn thê thảm hơn gấp bội lần.
Thẩm Thanh Thành hít một hơi khí lạnh khi nhìn thấy lỗ lồn bấy nhầy của mẫu thân, cậu không biết hình dáng ban đầu của nó như thế nào, nhưng hiện tại với dáng vẻ sưng tấy như rướm máu này của nó chắc hẳn mẫu thân đang rất đau.
"Mẫu thân...lồn của người..." Thẩm Thanh Thành lắp bắp nói, giọng đã nức nở.
"Ta không sao..." Khúc Phượng Tình kiềm nén cảm giác xấu hổ, hơi ưỡn hông về phía trước, để lỗ lồn gần với tay của nhi tử hơn, y chậm rãi nói: "Con đổ thuốc mỡ lên miệng lồn của ta rồi nhẹ nhàng xoa đều nó đi."
Thẩm Thanh Thành nắm lọ thuốc trong tay, hơi nghiêng xuống run rẩy đổ một ít nước thuốc lên lỗ lồn sưng tấy.
Miệng lồn vừa tiếp xúc với thuốc mỡ lạnh lẽo liền co thắt lại, sau đó nhanh chóng há miệng ra nuốt một ít thuốc mỡ vào trong lỗ, cứ như vậy mấy lần, nó lúc thì hút thuốc mỡ vào trong, lúc thì nhả ra một ít chất lỏng trong suốt khác.
Nhìn thấy cảnh tượng lạ lẫm này, Thẩm Thanh Thành có chút tò mò, cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào miệng lồn đang mấp máy của mẫu thân.
Mép lồn mềm mụp nhớp nháp, tỏa ra mùi nước thuốc xen lẫn mới một mùi hương tanh ngọt đặc biệt, ngón tay nhỏ nhắn của cậu bé lướt nhẹ lên xuống trên miếng thịt đỏ sẫm, thoa đều thuốc mỡ ra xung quanh mu lồn.
"A~"
Ngón tay của Thẩm Thanh Thành đột nhiên trượt vào khe rãnh giữa hai mép âm hộ, Khúc Phượng Tình nhịn không nổi khẽ rên lên một tiếng, gấp gáp nói: "Ta không sao...Con đừng dừng lại...Mẫu thân thấy thoải mái lắm!"
Được mẫu thân cỗ vũ, động tác tay của Thẩm Thanh Thành càng tự tin hơn, ngón tay của cậu quét loạn quanh vùng lõm xuống giữa hai mép thịt, lôi ra rất nhiều nước nhờn lẫn tiếng nước lép nhép kỳ diệu.
Bất chợt ngón tay của cậu đẩy lên trên, đầu móng tay nhỏ xíu đâm nhẹ vào viên thịt ở trên cùng.
"Ưm..a..."
Hột le cương cứng từ nãy giờ bị tác động dù chỉ là một sự đụng chạm nhẹ nhàng cũng mang đến cho Khúc Phượng Tình khoái cảm mãnh liệt.
"Đúng rồi...Sờ chỗ đó của mẫu thân đi... Đừng dừng lại."
"Chỗ nào vậy mẫu thân?" Thẩm Thanh Thành nãy giờ chỉ vẽ loạn ngón tay lung tung khắp nơi, nào biết y đang nói đến chỗ nào.
"A...Chỗ đó...Hột le...Hức... Hột le của mẫu thân... Ở trên...A...Đúng rồi...Ư hư..."
Ngón tay của Thẩm Thanh Thành ấn nhẹ lên đầu viên thịt nhô ra ngoài, hóa ra cục thịt nhỏ này gọi là hột le, trông đáng yêu quá đi.
Thẩm Thanh Thành như chơi đùa mà lấy ngón tay khẩy khẩy đầu hột le mấy cái, khiến người nằm trên giường phải ưỡn hông lên lắc lư qua lại phát ra những rên rỉ ư ử, trong lỗ lồn lại trào ra một dòng nước trong suốt.
"Mẫu thân ơi, lồn của người cứ chảy nước mãi, có phải lồn bị cảm rồi không?"
Mỗi lần Thẩm Thanh Thành bị cảm là lỗ mũi cứ chảy nước sụt sịt, cậu lo lắng lồn của mẫu thân cũng bị cảm mất rồi.
Khúc Phượng Tình nghe nhi tử hỏi một câu ngây thơ như vậy không khỏi bật cười, trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, y chống người ngồi dậy nói với con trai: "Phải rồi, lồn của mẫu thân đang bị cảm, bên trong bị nghẹt nước cần phải bôi thuốc vào sâu bên trong mới hết được."
"Vậy phải làm sao mới bôi thuốc vào trong được ạ?" Thẩm Thanh Thành lo lắng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip