Chạy ngay đi
" đoàng, đoàng "
Tiếng súng bên tai tựa như không dứt. Sáu người cúi thấp cơ thể , guồng chân chạy về phía trước, được một đoạn kéo dài khoảng cách an toàn thì đứng thẳng người mà chạy như điên .
Tiếng súng vẫn vang bên tai , vì khoảng cách quá xa nên mất hết độ chính xác, chỉ còn lại sự uy hiếp tinh thần . Nhưng sáu người không hề dám lơi lỏng cảnh giác, trốn trốn , tránh tránh , chạy bán sống bán chết để tìm đường cắt đuôi tiếng súng .
Chạy đến độ tim phổi đều bị ép đến thi nhau đánh trống , các bắp chân đều căng cứng và tê liệt nhưng tiếng súng bên tai thì cứ không ngừng vang lên . Đến lúc ý chí họ bị mài mòn đến độ chỉ muốn đứng lại cho súng bắn một phát cho xong, thì rốt cuộc âm thanh đe dọa kia lại giống như chưa từng xuất hiện, đột nhiên biến mất hoàn toàn .
Văn Hậu chống một tay vào thân cây , gập người đớp từng ngụm không khí lớn, vô lực phả tay với Ngọc Hải.
- Em ... Em nghĩ không có người đuổi theo đâu ... Chúng ta .... Nghỉ ... Nghỉ đi .
Ngoài Văn Hậu ra thì những người khác cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, nên tiếng súng vừa dứt bọn họ chỉ cố gắng chạy thêm một chút nữa cũng dừng lại thở phì phò rồi nằm vật trên đất.
Chạy suốt nửa ngày với ba lô hàng trên vai ,không một giọt nước , không một chút thức ăn. Sức lực trong người đều giống như bị đem ra sử dụng đến cạn kiệt.
Văn Thanh mở chai nước ra uống một ngụm vừa uống vừa xối lên người để lấy lại ý thức , cái cảm giác vừa mệt vừa đói khiến cho đầu óc hắn quay cuồng .
Đức Chinh thì mệt lã đến độ không còn sức để gượng dậy , đưa tay chỉ chỉ vào cái miệng đang mở lớn của mình nhờ Văn Thanh đem nước rót vào , khổ sở nuốt xuống .
Cả đám ban sáng còn sạch sẽ ,đẹp đẽ bao nhiêu thì tình hình hiện tại chật vật bấy nhiêu, quần áo đều dính đầy bùn đất . Duy Mạnh và Ngọc Hải thậm chí còn bị cây quẹt đến mặt mũi lấm tấm vết trầy . Nhưng bọn họ không hề có thời gian để xem bản thân có còn đẹp trai hay không nữa , chỉ có thể điên cuồng đem nước rót vào miệng rồi hấp tấp nuốt xuống để dập tắt cái lửa như đang thiêu đốt trong cổ họng .
Ngọc Hải uống sạch chai nước trong tay , mệt mỏi dựa lưng vào thân cây , trượt dài xuống đất rồi ngồi bệch lên lá khô , giọng đầy uể oải.
- Anh nghĩ bọn họ có thể là những người muốn cướp hàng .
Bọn họ bị cướp hàng cũng vài lần nên kinh nghiệm cũng phong phú , đối với người nổ súng với bọn họ chắc cũng chỉ là muốn số hàng này .
Năm người nghe Ngọc Hải nói rồi cũng không tìm được lí do nào khác để phản bác, nên tiếp tục há miệng thở dốc.
Văn Thanh lắc lắc đầu mấy cái cho bình tĩnh lại , đem ba lô hàng bỏ xuống bên chân , đưa mắt nhìn xung quanh một cái rồi thở dài .
- Hình như mình đi sai đường rồi .
Ngọc Hải nhìn đồng hồ la bàn trên tay cũng chỉ biết thở dài theo .
- Sáng mai tìm cách quay lại .
Cả đám bị tiếng súng đuổi chạy chối chết , làm sao còn có thời gian để định hướng mà chạy theo con đường đã tính toán ban đầu . Nên không có cách nào khác là phải đi vòng lại .
Tinh thần cả đám đột nhiên bị kéo lên căng thẳng nên tạm thời chẳng đứa nào muốn nói gì nữa .
Ngọc Hải cũng chỉ biết ngồi im .
Nếu như theo tình hình thế này thì sớm muộn gì đám người kia cũng lại đuổi tới. Bọn họ cũng không thể chạy mãi như thế này nữa , cần một kế hoạch hẳn hoi để hành động.
Nhưng tạm thời tất cả các bộ não đều đình trệ , sống được giây nào hay giây đó . Kẻ địch trong tối , bọn họ ngoài sáng , hành tung của bọn chúng ở chỗ nào bọn họ đều không biết thì làm sao có thể đánh úp .
Nên đành chịu trận , bị đuổi thì chạy .
Duy Mạnh ngồi dựa lưng vào gốc cây , hai chân duỗi dài trên đất , đáng thương nói với Ngọc Hải.
- Súng ngắn , em không ngắm được gì cả .
Duy Mạnh chuyên về súng bắn tỉa , là tay bắn tỉa cừ khôi nhất ở đây . Giờ anh hùng lại không có đất dụng võ nên ai nghe qua cũng cảm thấy tiếc thay .
Văn Hậu cũng nhớ cái khẩu OSV 96 của mình mà làm động tác ôm súng rồi bĩu môi , than thở với Duy Mạnh.
- Em cũng vậy , cứ rề rà thế nào , súng ngắn là đồ vô dụng .
Đức Chinh nằm lăn quay trên đất nghe hai người bọn họ nói thì lôi cái cục thép bên hông ra sờ sờ rồi như sực nhớ ra gì đó mà quay đầu hướng Duy Mạnh, mắt long lanh.
- Anh Mạnh ,em nhớ hồi trưa anh đã bắn một phát , trúng không ?.... Trúng không?
Duy Mạnh cũng quên mất việc mình đã bắn một phát súng ,đột nhiên Đức Chinh nhắc lại thì cười hề hề .
- Anh không biết, chỉ là lúc đó trực giác mách bảo anh phía đó có động tĩnh ... Mà hình như anh bắn trượt rồi .
Lính bắn tỉa mười phần tài năng thì hai phần dựa vào mai mắn , ba phần dựa vào trực giác , năng lực chỉ là cái căn bản .
Trực giác của lính bắn tỉa rất mạnh , dù họ không thấy được mục tiêu nhưng chỉ cần trực giác mách bảo họ ở phía nào đó có động tĩnh , thì chắn chắn nơi đó có vấn đề .
Văn Thanh, Văn Hậu , Đức Chinh và Hồng Duy đều là dân bắn tỉa nên rất hiểu rõ hai chữ " trực giác " này mà im lặng nhớ lại tình hình .
Cả đám nhất thời bị người ta dọa đến đầu toàn lần ra mấy cái thứ súng ống , đạn bắn các thứ .
Ngọc Hải không muốn dọa chúng thêm nên chẳng nói gì về hành trình sắp tới , chỉ quay sang Hồng Duy.
- Vết thương thế nào ?
Hồng Duy đang thất thần ngồi bệch bên gốc cây , nghe Ngọc Hải hỏi thì đưa tay sờ sờ chỗ áo rách rồi cười nhợt nhạt.
- Em chỉ bị rách áo thôi ... Không sao .
Ngọc Hải lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Duy rồi cười nhẹ.
- Không sao là được rồi .
Sau đó nói với mấy thằng còn lại .
- mấy đứa tìm chỗ ngủ đi , anh canh gác .
Vì hiện tại bọn họ đang bị truy đuổi, thậm chí không biết cái kẻ nổ súng kia có phát hiện ra bọn họ ở đây hay không nên không thể lơi lỏng cảnh giác được. Mà nếu tiếp tục chạy thì cũng sớm muộn cũng chết vì mệt . Nên Ngọc Hải tự mình đề cử canh gác để cả đám chợp mắt một lúc , được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Văn Thanh nghe vậy thì lấy ba lô hàng làm gối đầu, dùng lá cây đắp lên người mình rồi gác tay lên trán , nói .
- Nửa đêm gọi tôi .
Vì trong đội hai người có sức khỏe bền bỉ nhất và Văn Thanh cũng ngủ suốt quãng đường từ Hà Nội xuống đây rồi , nên sau khi phân chia canh gác thì mạnh đứa nào nấy đi tìm chỗ ngủ .
Đức Chinh và Văn Hậu thì tìm chỗ trũng trũng rồi nằm xuống dùng lá cây đắp hai cái cục nhỏ nhỏ nằm kế bên nhau .
Đức Chinh ôm ba lô hàng nghiêng đầu nói với Văn Hậu.
- muốn hát bài " đồi thông hai mộ " ghê.
Văn Hậu nghe hắn nói thì lườm một cái khét mắt.
- Ông là một mộ rồi đó . Tự tìm một mộ nữa đi , tui không phải nghe .
Đức Chinh nghe Văn Hậu nói vậy thì xùy ra một tiếng , nhắm mắt ngủ .
Duy Mạnh chủ động kéo tay Hồng Duy lại gần một gốc cây lớn , cả hai nằm bên cạnh nhau .
- Có sao không?
Hồng Duy nghe Duy Mạnh hỏi thì lắc đầu làm cho đám lá khô bên dưới xào xạc , cậu còn sợ anh không thấy mà nói khẽ .
- không sao .
Duy Mạnh đối với hai chữ này của Hồng Duy giống như bỏ xuống được sự căng thẳng cả nửa ngày chạy chối chết . Tâm trạng phấn chấn không ít mà " ừ " một tiếp nhỏ trong cổ họng .
- Tay Mạnh đã khỏi... Khỏi hẳn chưa ?
Hồng Duy nghiêng đầu nhìn sườn mặt Duy Mạnh, anh cũng không quay đầu lại nhìn cậu , nhắm mắt như chuẩn bị ngủ nhưng vẫn mở miệng đáp lại .
- Đã khỏi nhiều rồi ... Vốn dĩ nó không nặng lắm .
Vốn dĩ Duy Mạnh đã quên mất cái chuyện tay mình vẫn chưa cắt chỉ, đột nhiên Hồng Duy nhắc lại nên nói dối luôn .
Hồng Duy nghe xong cũng không nghi ngờ gì mà " ừ " một cái .
Tiếp theo cả hai liền không biết nói gì mà im lặng nhắm mắt ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ .
Đằng kia cách xa chỗ bọn họ , Văn Thanh nhẹ nhàng nhích lại gần Ngọc Hải nói khẽ .
- Có khi nào Mạnh Duy nó tâm sự một hồi rồi thịt nhau ở đây luôn không?
Ngọc Hải đang nằm yên nghe ngóng tình hình, nghe Văn Thanh nói vậy thì suy nghĩ xem hắn muốn nói gì sau đó gầm nhẹ .
- Mày im mồm.
Văn Thanh bị quát thì cười đến rung người, tiếp tục trêu Ngọc Hải.
- Tình thú vờ cờ ... Hay tôi với ông cũng an ủi nhau đi .
Ngọc Hải nhịn không được mà cũng rung người cười theo Văn Thanh sau đó thở gấp mà đáp lại .
- Thằng ... Thằng ... Phượng... Chặt chim mày .
Văn Thanh nghe nhắc đến Công Phượng thì cười ngọt lịm luôn chứ , tiếp tục nhích qua tâm sự với Ngọc Hải.
- Ông Hải ... Súng tôi lên đạn rồi .
Ngọc Hải bị Văn Thanh trêu thì chỉ biết cười trừ .
- Tự bắn vào trong mông mày đi .
Văn Thanh nghe vậy thì giãy nảy.
- Đệt, thánh à ?
Ngọc Hải không muốn cùng hắn nói tiếp mấy cái thứ vô bổ này , nên im lặng quay mặt đi .
Những kẻ nổ súng , anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn .
Bọn chúng giống như không hề có ý muốn làm bị thương bọn họ , nhưng vào lúc bọn họ thiếu cảnh giác nhất thì nổ một phát súng , ép bọn họ chạy bán sống , bán chết rồi đột ngột biến mất .
Giống như đang chơi mèo vờn chuột với bọn họ, ép buộc bọn họ không được lơi lỏng cảnh giác giờ phút nào .
Cả cánh rừng im lặng một mảng chỉ còn lại tiếng lá bị gió vờn xào xạc, Ngọc Hải nằm im dựng tai lên nghe ngóng động tĩnh.
Năm người kia thì tranh thủ chợp mắt.
Không gian yên tĩnh đến mức khiến anh tự hỏi có phải cuộc truy đuổi ban sáng chỉ là một con ác mộng, do anh nghĩ nhiều.
" Đoàng "
Đột nhiên tiếng súng lại vang lên như sắm rền bên tai bọn họ, thức tỉnh Ngọc Hải trở về hiện thực chật vật .
Đức Chinh cùng Văn Hậu đang ngủ liền bật dậy trốn vào hai gốc cây , Ngọc Hải cùng Văn Thanh đồng loạt thực hiện hành động lăn vào một gốc cây ở gần đó , rút súng .
Hồng Duy đang mơ màng thì có cảm giác như tim gan phèo phổi của mình đều bị ép đến muốn văng cả ngoài , mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Duy Mạnh.
Tiếng súng vang lên , anh kéo cậu ôm vào lòng lăn một vòng qua góc cây gần đó sau đó trượt xuống chỗ trũng dưới một hốc cây , dùng rễ cây nhô cao trên mặt đất làm rào chắn .
Một tay rút súng một tay ôm đầu Hồng Duy ra hiệu cho cậu yên lặng sau đó lắng nghe động tĩnh .
Cả đám đột nhiên bị tấn công, không ai kịp nói với ai lời nào chỉ biết lăn đi tìm chỗ nấp .
Hồng Duy nằm sấp , đầu được vai Duy Mạnh bảo hộ , trong đêm tối hơi thở khẩn trương của anh cứ dồn dập bên tai cậu . Hồng Duy biết Duy Mạnh cũng khẩn trương không kém gì mình nên kéo tay anh khỏi người mình , ra dấu " không sao " sau đó lăn sang gốc cây bên cạnh .
Tiếng lá cây bị giẫm , tiếng bước chân chậm rãi từ từ tiến về phía bọn họ .
Duy Mạnh khẩn trương siết chặt súng trong tay , âm thầm tính toán khoảng cách của đối phương sau đó nói khẽ với Hồng Duy.
" yểm trợ "
Hồng Duy nhất thời không biết Duy Mạnh muốn làm gì nhưng nghe anh nói vậy thì ghim chặt mắt vào hành động của anh .
Bước chân càng lúc càng đến gần , Duy Mạnh lao ra khỏi gốc cây dùng thân mình thu lực chú ý của kẻ đang hướng về phía bọn họ .
" Đoàng "
Một phát súng nữa vang lên , Duy Mạnh nhanh nhẹn lộn một vòng tránh được.
Hồng Duy liền tận dụng cơ hội , dựa vào hướng phát ra âm thanh mà bắn ra một viên đạn .
Trong vòng ba giây Duy Mạnh tranh thủ cho cậu , Hồng Duy chỉ dám dùng cảm giác của lính bắn tỉa mà đặt cược hết tất cả bắn ra một phát .
- Hực .
Trúng , chắc chắn viên đạn đó đã trúng , Hồng Duy phấn khích siết chặt súng trong tay .
Nhưng cậu còn chưa kịp đứng lên chạy đi tìm Duy Mạnh khoe chiến tích thì có một cái bóng lao đến ôm lấy cậu lao xuống dốc phía sau lưng Hồng Duy .
Khí lực cực lớn đổ ập lên người mình khiến Hồng Duy vô pháp khống chế cơ thể mà lăn theo người ở bên trên , ba lô hàng trên vai vừa nặng vừa cứng mỗi lần lăn một vòng đều cấn vào lưng khiến cậu mơ hồ cảm giác như lưng mình bị bẻ gãy ra làm đôi . Đau đớn đến nhăn mặt .
- ưm.
Duy Mạnh dùng thân mình chắn cho Hồng Duy , cả hai lăn một đoạn xuống bìa rừng . Lưng anh bị đập vào gốc cây một cách thô bạo nhưng vì có ba lô hàng chắn nên chẳng đau đớn bao nhiêu. Vả lại dù cho có bị đau đi chăng nữa thì anh không có thời gian để than phiền .
Tinh thần bị tiếng súng uy hiếp đến mức dây thần kinh như muốn vỡ ra , không còn kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì mà chỉ biết điên cuồng chạy về phía trước.
Guồng chân mà chạy .
Kết quả đến tận sáng hôm sau, khi mặt trời dần ló dạng thì tiếng súng trong khu rừng một lần nữa dứt .
Duy Mạnh cùng Hồng Duy bị tách khỏi mọi người chạy đến nơi nào đó hai người cũng không biết, nhưng theo như đồng hồ la bàn trên tay thì bọn họ đã lệch khỏi con đường tính toán ban đầu khá xa .
Không còn tiếng súng uy hiếp, không còn tiếng người truy sát , căng thẳng nhanh chóng được bỏ xuống thay thế cho mệt mỏi .
Hồng Duy ngồi phệt xuống đất , hai bắp đùi của cậu bị căng đến độ đau không thể đi nổi.
Chạy suốt một đêm nên bàn chân bắt đầu phồng rộp cả lên , đau đớn không thể nói nên lời.
Duy Mạnh cũng không hơn là bao , mặt mũi phờ phạc, hai chân cũng tê rần mất đi cảm giác .
Cả hai nhìn nhau , trong mắt đều hiện lên vẻ khổ sở đến cùng cực .
Hồng Duy cởi giày , lấy dao găm bên hông chọt thủng mụn nước trên chân rồi nhìn Duy Mạnh , không nhịn được mà rầm rì.
- Khát quá .
Duy Mạnh hiện tại cũng không đỡ hơn bao nhiêu, cổ họng như muốn bốc cháy mà nuốt một ngụm nước bọt , sau đó khổ sở mở miệng.
- Chịu thôi , nước ở chỗ Văn Thanh.
Cả hai người bọn họ nói được hai câu thì cảm giác mình không thể nói tiếp được nữa, im lặng nằm vật trên lá cây .
_______________________________
Chạy chạy chạy chạy và tiếp tục chạy .
Không nước, không đồ ăn , không được nghỉ ngơi. Khổ sở chỉ mới bắt đầu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip