Lấy lòng mẹ vợ

Ngọc Hải bị Văn Lâm xách cổ khỏi phòng Thành Chung , liền bị ăn hai quả lườm bén ngót kèm theo quả mếu máo.

- Em tặng quà cho cậu ấy , còn nói chuyện lâu đến vậy . Tôi mới là người gỡ bom cứu em mà ... Công bằng ở đâu hả ... Hu hu .

Đặng Văn Lâm còn không xem bản thân bao nhiêu tuổi , cao bao nhiêu, nặng cỡ nào . Chạy đến chân Quế Ngọc Hải liền từ con gấu hóa thành con cún, ăn vạ một chuyện nhảm nhí kinh khủng  .
Và tất nhiên với sự nhảm nhí đó thì Quế Ngọc Hải trực tiếp mặc xác hắn .
Anh còn phải lê lết cái thân xác đầy thương tích này về phòng cơ mà .

Văn Lâm bị Ngọc Hải bơ liền chạy đến lay tay anh , giãy đành đạch như con cá mắc cạn .

- Em bỏ mặc anh , anh liền đi hiến tặng trái tim này cho người ta... Hu hu cho người ta cảm nhận giùm anh trái tim này đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn vì em .

Ngọc Hải thực sự đôi khi cũng có mặt trẻ con , người đàn ông nào chung quy cũng chỉ là mấy thằng nhóc chưa chịu lớn . Nên đối với chứng thỉnh thoảng lên cơn của Văn Lâm anh không ý kiến, nhưng hiện tại thì tầng xuất lên cơn thỉnh thoảng đó có vẻ hơi nhiều rồi . Anh sắp đạt đến giới hạn của một con người bình thường rồi đấy.

- Đặng Văn Lâm ngậm mồm .

Lần thứ hai Đặng Văn Lâm bị Ngọc Hải gầm , lần đầu tiên là cách đây không lâu lắm nhưng độ đáng sợ của ánh mắt cộng tông giọng thì lần thứ hai này có vẻ đáng sợ hơn. Nên sư tử nga liền hóa chú cún pull pháp , mở đôi mắt to tròn nhìn anh rưng rưng .
Ngọc Hải đối với ánh mắt này thì hoàn toàn vô cảm .

- Chuyện tặng nội tạng cho người bệnh không phải trò đùa của anh , đặc biệt đang ở bệnh viện. Đừng có làm người ta phải rọ mõm lại , có hiểu không .

Văn Lâm đường đường là tổng Giám đốc của IYD , là công ty vệ sĩ hàng đầu Việt Nam.
Lí lẽ anh có thừa , chỉ là đối với người cùng giường anh chẳng buồn nói .
Hay có thể hiểu theo một cách khác là anh sống hai mươi mấy năm trời này quá hiểu chuyện rồi , nay phải thiếu hiểu biết một chút để người yêu còn dạy bảo .
Đó là thú vui của mấy chàng thê nô, lũ người ế sẽ chẳng bao giờ hiểu .

Ngọc Hải một tay ôm bịch nước biển, một tay bị Văn Lâm ôm . Khổ sở nhìn hắn mếu máo .

Một giây .

Hai giây.

Ba giây .

Một tay không thể nhúc nhích, một tay bị ôm cứng . Chân làm sao có thể nhấc nổi, mà đứng mãi một chỗ với tình huống này thì da mặt sắp bị mấy ánh mắt soi mói xuyên thủng đến nơi rồi
Nên anh chẳng bao giờ cách nào khác ngoài chịu thua Văn Lâm vàhạ giọng .

- Em mệt lắm ,về phòng đi .

Văn Lâm định nhây cơ mà nghe Ngọc Hải xưng em một phát là nguyên hủ giấm chua liền hóa thành hủ mật . Trong lòng ủ mật ngọt đến trào cả ra mặt , sung sướng dìu Ngọc Hải về phòng.

Nhưng trẻ con thì vẫn trẻ con , lườm anh .

- Đừng có thân với người khác , anh không thích đâu đấy ... Đặc biệt là T1710 .

Văn Thanh .
Trả biết thằng đấy đã làm gì mà Văn Lâm lại ghim đến độ chẳng thèm gọi tên nó .
Nhưng mặc kệ bọn họ , anh cũng không rảnh đến mức mà hỏi . Chỉ ừ hử cho có sau đó chậm rãi đi về phòng .

Trên dãy hành lang dài của bệnh viện, thỉnh thoảng lại có vài ánh mắt đi qua nhìn anh và Văn Lâm.

Cái kiểu đi cà nhắc cà nhắc , một bên thì được dìu từng bước . Lại còn cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống anh của Đặng Văn Lâm. Nếu lúc này có lũ giặc kia thế nào nó cũng hỏi " anh Hải vừa đi đẻ về ạ " .

Nói thật thì không khí tuy có hơi quỷ dị , nhưng anh thề là trong giờ phút này chỉ muốn bắt Đặng Văn Lâm cõng mình về phòng cho nhanh .

Người anh tự dưng mấy hôm nay cứ mỏi nhừ ra , mấy cái khớp xương bình thường chạy mấy cây số một ngày không sao , nay đột nhiên được nghỉ ngơi thì giống như rệu rã thành nước . Đúng là cái thứ sung sướng không biết hưởng mà .

Văn Lâm dìu Ngọc Hải từng bước, từng bước, thậm chí vào thang máy cũng không có buông tay anh , thậm chí còn lố lăng ôm eo anh .
Cho nên không ngoài suy đoán của anh, lời đầu tiên anh gặp Hà Đức Chinh chính là .

- Anh Hải , cháu con trai hay con gái ạ . Cháu khỏe không anh ?

Anh đã biết ngay là như thế mà .

Bệnh viện sáng đèn là mấy thằng đen sáng mồm .

Anh muốn giơ nắm đấm ra đấm một phát cho nó tòe mồm luôn cho rồi .

Nhưng nói chung thì là tại Đặng Văn Lâm làm trò , anh thì dung túng . Cho nên đâu thể trách ai ngoài mình , đành nén cơn giận , đẩy Đặng Văn Lâm sang một bên . Đi vào phòng bệnh.

Văn Lâm bị bỏ rơi, ở lại trước phòng bệnh làm mặt đáng thương với Đức Chinh.

Hà Đức Chinh thì ta nói là diễn viên chuyên nghiệp drama nào cũng đâu thể thiếu được nó. Nên nhìn thấy cảnh vừa rồi liền xà vào an ủi Văn Lâm.

- Không sao anh ạ ... Em nghe nói đàn ông sau khi sinh con hay bị cáu gắt. Anh đừng buồn anh Hải nha , thấy vậy chứ ông ấy thương anh lắm .

- Hic ... Cảm ơn em .

Văn Lâm để Đức Chinh choàng vai bá cổ . Hai người chưa gặp lại thân đến lạ .
Còn Ngọc Hải quay mông vào phòng thì có yên ổn gì cho cam , không những không thoải mái hơn lúc ở với Đặng Văn Lâm mà còn ngột ngạt gấp trăm lần.

Nhân vật trong cổ tích, dì của anh , mẹ của Công Phượng đang ngồi gọt táo trong phòng . Con dao cán vàng trên tay dì bén ngót, cọng thêm cái khuôn mặt đằng đằng sát khí của Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng ở bên cạnh . Anh có cảm giác giống như bọn họ chuẩn bị hỏi cung mình đến nơi . À mà , Vũ Văn Thanh thì có cái mẹ gì mà hỏi anh nó còn bày ra bộ mặt đó , chán sống à .

- Văn Thanh , ra ngoài đi .

Ngọc Hải bình an ngồi lên giường bệnh , treo cái túi nước biển lên đầu giường liền muốn đuổi cổ Văn Thanh . Nhưng thằng anh em khốn nạn đó thậm chí còn không thèm để ý đến anh quay sang lay tay dì .

- Mẹ , anh Hải đuổi con .

Quắc đờ heo mẹ ?.

Anh không muốn mở miệng hỏi nhưng hình như sát khí trên mặt Công Phượng lại tăng một tầng rồi . Anh không biết sau khi dì anh rời đi thì con dao cán vàng kia có đâm ngập bụng Vũ Văn Thanh không nữa.
Nhưng hình như trái với vẻ muốn ở tù , ăn cơm nhà nước của Công Phượng thì dì của anh vui ra mặt khi nghe Văn Thanh gọi mẹ .

- Không có đi đâu hết, ở đây với mẹ .

Anh còn thậm chí chưa gọi dì là mẹ một lần nào trong suốt hai mươi mấy năm qua . Vậy mà Vũ Văn Thanh gọi một tiếng mẹ , liền được đáp bằng một tiếng mẹ . Ôi cái loại thâm tình uất ơ này làm anh choáng quá .

Nhưng trước khi để anh choáng thì dì đã quay lại dùng loại ánh mắt sát khí nhìn anh .

- Hải .

- D..  Dạ .

Anh còn đang mải mê xem phim , nghe dì gọi tên mình liền ấp úng .

- Con với chàng trai ngoài kia là thế nào ?

Ôi, dì vừa dùng dao chỉ vào anh rồi chỉ ra cửa .

- Dạ ... Dạ là bạn .

- Thực sự là bạn .

Dì sắp phóng dao vào anh rồi ,Ngọc Hải sợ đến mức nắm chặt chăn .

- Dạ .. Dạ .. chỉ là ... B... bạ..n .

- Con khẳng định ?.. Đừng có lừa gạt dì , con biết rõ tính dì không tốt mà.

- Dạ ..  Thực sự chỉ là bạn như Văn Thanh vậy thôi ạ .

Dì quay sang nhìn Văn Thanh, anh tưởng bà sẽ cắt cổ nó chứ .
Nhưng thế éo nào lại làm mặt bị tổn thương sâu sắc, ngã vào lòng nó .

- Ôi mẹ đau lòng quá Thanh ơi ... Vậy mà cứ tưởng nó có người yêu rồi , có người quản rồi . Cái thân già này không cần lo lắng cho nó nữa ... Mẹ nuôi nó hai mươi mấy năm rồi chứ ít ỏi gì , đêm nào cũng lo nó ăn uống có điều độ không ?.. Ngủ có ngon không?... Công việc có thoải mái không ?

Bà rút điện thoại trong túi ra đưa cho Văn Thanh xem .

- Con xem đi ... Đây là mẹ của năm năm trước, lúc Ngọc Hải còn ở nhà . Xinh đẹp biết bao nhiêu, trẻ trung biết bao nhiêu... Vậy mà nó dọn ra ngoài sống có năm năm , con xem nếp nhăn trên mắt mẹ đã nhiều đến thế này rồi .... A .. Còn Công Phượng thằng nhóc cứng đầu đó , làm mẹ tức chết mà .

Anh thực sự đơ tại chỗ , dì anh cùng Vũ Văn Thanh diễn vở gì vậy .
Anh biết trước người vào bệnh viện sẽ loạn , nhưng không ngờ kéo cả Công Phượng vào chuyện.

Nhìn sắc mặt của nó ,anh lo cho tương lai của Văn Thanh thực sự.

- Thôi , mẹ đừng khóc .. Con sẽ thay mẹ quan tâm anh Hải cùng với anh Phượng. Hai người họ không nghe lời mẹ , con nghe lời mẹ ...  Mẹ đừng khóc mà .

Mấy cái lời giả tạo này , chắc dì anh không biết Vũ Văn Thanh giỏi nhất là dụ dỗ phụ nữ, nên mới tin lời ngon tiếng ngọt của nó mà cảm động .

- Con thật tốt , giá mà con là con của mẹ.

- Nếu mẹ muốn thì con sẽ là con của mẹ .

Ý định của Văn Thanh, anh nhìn rõ rồi . Nó là muốn lấy lòng gia đình sau đó ép Công Phượng thành người của nó . Anh khinh rẻ nó .
Tại dì của anh chưa biết chuyện gì thôi , chứ thử mà nó nói " Con sẽ là con rể của mẹ " thì cây dao đó có phải không cấm vào táo mà cấm vào bụng của nó không.

Anh nhìn Công Phượng, Công nhìn anh . Hai ánh mắt âm trầm một bật .

Dì anh ở trong lòng Văn Thanh được dỗ dành , thì càng lúc càng khóc đến thương tâm .

- Mẹ sợ hai đứa nó ở ngoài chỉ lo công việc, không lấy được vợ ..  Mẹ liền sắp xếp cho bọn nó hai cô gái tốt ..  Vậy mà con xem ... Một đứa bỏ nhà đi biền biệt, một đứa gọi mãi không chịu về ... Có phải là muốn làm mẹ tức chết, chúng mới vừa lòng không .

Chí mạng Vũ Văn Thanh.

Anh cùng cậu nhìn nhau, vẽ ra một nụ cười.

Vũ Văn Thanh có ngon thì xúi anh và Công Phượng đi xem mắt đi , anh mới khen nó tài .

- À ,mẹ... Hai người bọn họ đã lớn rồi ... Việc này mẹ cứ để tự họ quyết định đi ... Mẹ đừng lo lắng quá mà.

- Cậu trai kia là ...

- Đặng Văn Lâm.

- À , Đặng Văn Lâm. Con nói xem cậu ta là giám đốc, lại cao ráo , lễ phép biết bao nhiêu. Còn chính miệng nói với mẹ cậu ta là người yêu của Ngọc Hải... Mà con xem... Nó cư nhiên không biết tốt xấu cự tuyệt người ta .

Đặng Văn Lâm dám bảo thế với dì anh .
Lần này Ngọc Hải cứng đờ mặt , còn Công Phượng thì nhếch mép cười nhạo anh.

Dì anh càng khóc thì càng thương tâm, Văn Thanh an ủi thì càng lúc càng đạt .

Đến lúc anh tưởng vở kịch này không có hồi kết thì Văn Lâm khí chất bất phàm bước vào .

Dì anh nhìn thấy hắn mắt liền sáng rỡ .

Văn Lâm cùng Văn Thanh song kiếm hợp bích hay đại loại là tranh sủng . Anh cũng không rõ, nhưng hai người bọn họ cứ luân phiên lấy lòng dì anh .

Một kẻ không được đồng xu nào thì ra dáng hiền lành , ấm áp , sống tình cảm .
Còn một người trẻ con , nhây lầy thì lại làm ra vẻ trưởng thành , đỉnh đạt .

- Dì ở lại chơi với Hải ... Con xin lỗi, công ty đột nhiên có việc gấp con không thể ở lại .

- Được , công việc quan trọng con về đi .

Anh không nhầm chứ , anh nhìn thấy ánh mắt của dì anh nhìn Văn Lâm, đúng kiểu là bắn ra tim hông phấp phới luôn rồi .

Nhưng cũng còn may Đặng Văn Lâm vẫn gọi Dì anh bằng Dì , chưa có lố lăng như Vũ Văn Thanh. Bằng không cây dao cán vàng kia anh nguyện đâm hắn hai nhát .

Văn Lâm đi đến giường Ngọc Hải, chậm rãi hôn lên má anh một cái .

- Anh về trước, sáng lại vào thăm em .

Ngọc Hải hoàn toàn cứng đờ .
Anh thật sự rất muốn giơ chân ra đá hắn hai phát , nhưng sau khi bóng Đặng Văn Lâm khuất sau cánh cửa vẫn không nhúc nhích nổi .

Dì anh không những không bị hành động vừa rồi chọc cho tăng huyết áp , ngược lại còn quay sang Văn Thanh, nói lời trách móc anh .

- Con xem , một người đàn ông tốt như vậy... Yêu thương nó nhiều đến như vậy, mà nó lại cự tuyệt người ta .Thật không biết mẹ đã dạy dỗ nó sai ở đâu chứ .

Anh nhìn thấy nhà mình loạn , Công Phượng vô cùng thoải mái cười nhạo.  Văn Thanh lại xem như là con chốt thí để xem tâm ý của dì .

Rốt cuộc trong khi anh bị sỉ vả như một người xấu xa , thì hai đứa nó lại an toàn dò được tâm ý của dì .

Thật muốn đâm cho mỗi đứa hai nhát .

_________________________________

Hai cao nhân lấy lòng mẹ vợ , kinhhh 😂
Đằng sau một phần truyện sai là con au không biết ình viết sai chỗ nào :))) 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip