Vượt biên giới


Không biết bọn họ nằm đó bao lâu chỉ cảm thấy nắng nóng chiếu vào mặt đã nóng đến độ da có chút rát .

Nằm mãi cũng không thể hết khát, hết đói , Duy Mạnh ngồi dậy nhìn xung quanh một cái sau đó kéo tay Hồng Duy .

- Chỗ này không thể ở lâu , chúng ta đi .

Cùng một lúc bị căng cơ, bị phồng chân , bị đói , bị khát , Hồng Duy cảm giác mình gượng không nổi nữa chỉ muốn nằm gục ở đây thôi .
Nhưng nằm gục ở một chỗ thì có khác gì chờ chết , không bị đám người kia đuổi đến bắn vài phát cũng chính là bị chết khô vì đói và khát .
Nên cậu nương theo lực tay của Duy Mạnh mà đứng dậy , rốt cuộc xiêu vẹo đứng lên thì hai chân lại không nghe lời cậu mà mềm nhũn ngã xuống.
Duy Mạnh nhìn Hồng Duy khổ sở như vậy thì đem ba lô hàng đeo phía trước ngực , khom lưng trước mặt cậu.

- Lên đi , Mạnh cõng Duy .

Hồng Duy nhìn Duy Mạnh, mắt cậu bắt đầu nóng rần lên .
Sức lực của Duy Mạnh chắc cũng không thể còn bao nhiêu, nhưng lại muốn cõng thêm cậu, thử hỏi trong lúc này tâm có bao nhiêu phần cảm động .

Cả hai đều mệt mỏi như nhau , chịu khát như nhau , nhất thời Duy Mạnh còn làm chỗ cho cậu dựa dẫm .
Cái này không phải là ngọt ngào bình thường mà chính là một loại cảm xúc cảm động ngọt ngào , khiến người ta chỉ muốn bật khóc .
Nhưng vào lúc này cả hai chỉ có thể tiếp tục tự mình cố gắng mà đi , không ai có thể cậy khỏe mà bao bọc cho đối phương cả .
Hồng Duy không muốn liên lụy Duy Mạnh, cậu đau sẽ tự mình cắn răng chịu đựng . Cậu gục ngã thì cũng phải gục ngã ở cái nơi Duy Mạnh không nhìn thấy .
Xét về phương diện đàn ông , dù cho bản thân có yêu thích người ta đến bao nhiêu thì cũng phải cần mặt mũi.
Cậu không thể yếu đuối mà dựa vào Duy Mạnh như vậy , tự tôn của cậu không cho phép.

Hồng Duy vịnh vào một thân cây , từ từ nâng mình đứng lên .
Trong giờ phút này muốn làm được một chuyện vốn dĩ bình thường như thế thì ít nhất phải có được nghị lực phi thường.

Từ hông của cậu trở xuống tất cả các bộ phận đều giống như bị tháo rời cả ra, không thể nghe theo khống chế của cậu nữa , cứ xiu xiu vẹo vẹo . Bàn chân còn bị phồng rộp chảy dịch , cái cảm giác vừa nhớp nháp vừa đau đớn không thể nào tả được qua từng bước chân khiến cho cậu phải nhăn mặt , nhưng vẫn cố cười trấn an Duy Mạnh.

- Không cần , Duy còn đi được.

Duy Mạnh nhìn cậu, anh biết cậu đang rất khó chịu , nhưng nếu cứ kiên trì đòi giúp đỡ cậu chắc chắn sẽ chạm vào lòng tự tôn của Hồng Duy . Nên anh đành thu lại ý muốn giúp cậu mà thay vào đó là đi cùng cậu .

Hồng Duy và Duy Mạnh bị tách khỏi mọi người, chịu đói , chịu khát thì có thể nhịn xuống, nhưng cơn đau ở bàn chân và cơ bắp cứ không ngừng nhắc nhở và dày vò họ .

Cứ đi theo la bàn trên tay , bọn họ dùng ý chí của mình mà cố gắng đi từng bước trở về hành trình ban đầu , từng bước , từng bước càng lúc càng khó đi . Đường rừng lại chẳng có lối mòn, mỗi lần dẫm phải rễ cây cứng nhô trên mặt đất cảm giác đau đến muốn ứa nước mắt. Nhưng cả hai đều không tiện mở miệng mà than thở chỉ có thể tiếp tục đi .

" rốp "

Duy Mạnh dẫm phải một cái chai nước bị ai đó quăng lại dưới lớp lá khô . Nước bên trong chai chỉ còn lại chừng một ngụm nhưng bị vùi dưới lớp lá lâu ngày, nhìn cực kỳ bẩn.

Anh nhìn chai nước khẽ nuốt một ngụm nước bọt , cổ họng khô đến mức không còn nước bọt để mà nuốt, vừa đau , vừa nóng . Trong giờ phút này một ngụm nước kia thật giống như viên kim cương triệu đô hay thậm chí còn quý giá hơn thế nữa , quý giá đến mức không cần biết nó bẩn đến đâu chỉ cần là thứ chất lỏng liền muốn đem bỏ vào cổ họng .

Anh nhìn chai nước rồi nhìn bóng Hồng Duy phía trước , không suy nghĩ gì mà nhặt chai nước lên tiến lên đưa cho cậu.

- Duy , uống đi .

Hồng Duy nhìn chai nước , mắt phải nói là sáng chói cả lên . Đói có thể nhịn , mệt có thể chịu , nhưng nước sẽ không tự dưng mà xuất hiện để bọn dùng . Một ngụm nước này đối với hai người bọn họ trong tình hình hiện tại muốn có bao nhiêu quý giá , có đủ bấy nhiêu.
Hồng Duy nhìn chai nước bẩn rồi nhìn Duy Mạnh.

- Mạnh.... Cũng khát mà .

Duy Mạnh biết chắc Hồng Duy sẽ từ chối , nên ngay lặp tức cười nhẹ .

- Mạnh uống rồi, phần này cho Duy .

Hồng Duy nhìn chai nước, tay từ từ nhận lấy nó nhưng mắt lại trùng xuống.
Cậu không biết mình có nên uống nó hay không nữa, Duy Mạnh cũng khát , cậu cũng khát , cả hai đều lâm vào tình trạng cần nước hơn bất cứ thứ gì .
Trong phút chốc cậu có cảm tưởng như chai nước trong tay mình nặng đến mức không thể giữ nổi nữa .

Duy Mạnh nhìn cậu đắn đo thì thở dài .

- Mạnh uống rồi mà , Duy cứ uống đi .

Hồng Duy thật sự tin lời Duy Mạnh, nhưng cậu vẫn không nở nuốt xuống một ngụm nước này .

- Mạnh nói thật ?

Trong cái lúc mặt mũi lấm lem, phờ phạc đến thế này , trong mắt của Duy Mạnh, Hồng Duy vẫn cứ dễ thương đến khiến tim anh hụt hẫng .

Một ngụm nước bẩn , Hồng Duy không nở uống . Một ngụm nước quý giá nhưng Duy Mạnh lại nhường cho Hồng Duy . Rõ ràng trong lòng hai người đều thông suốt mình quan tâm đối phương đến mức nào , nhưng họ lại không đủ can đảm để mà bày tỏ .

Duy Mạnh nhìn chai nước trong tay Hồng Duy, thở hắt ra một cái.

- Cùng uống đi .

Anh giật lấy chai nước trong tay cậu , ngửa cổ trút hết vào miệng sau đó không vội vàng nuốt xuống, kéo tay Hồng Duy lại trước mặt mình. Cúi đầu áp môi mình lên môi cậu .

Hồng Duy đứng trước hành động của Duy Mạnh, hơi thở cũng giống như đình trệ mà nhất thời muốn chạy trốn .
Chân cậu vừa lùi về phía sau liền có một cánh tay vòng qua eo kéo cậu trở lại .

Duy Mạnh dùng lưỡi tách mở hai cánh môi của Hồng Duy , từng chút nước trong miệng mình đều đem truyền sang cho cậu.

Cổ họng khô cháy , được từng chút nước ngọt lành chậm rãi an ủi, khóe mắt Hồng Duy đột ngột nóng lên vì cảm động . Cậu chưa từng phải khổ sở đến mức đói khát thế này bao giờ, nên trong giờ phút này một ngụm nước từ môi Duy Mạnh truyền qua , muốn có bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu.
Cổ họng khô nóng dịu đi vì dòng nước mát , một ngụm nước rất nhanh được cậu nuốt xuống.
Nhưng môi Duy Mạnh lại chẳng có dấu hiệu muốn rời đi .
Một chút càn quét, một chút đùa giỡn . Mục đích trong sáng ban đầu là " cùng nhau uống nước " liền bị thay bởi nụ hôn lưu luyến không muốn rời đi . Anh ôm eo Hồng Duy, kéo cậu tựa vào ngực mình , một tay ấn gáy cậu làm cho nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Rừng rậm yên tĩnh , không có tiếng súng , không có tiếng người , chỉ có tiếng lá cây xào xạc bị gió lay động . Trong phút chốc thế giới như chỉ còn hai người, có thể nghe được tiếng tim đang đập rộn ràng của đối phương, có thể nghe được tiếng đập rộn ràng của tim mình , phảng phất hai nhịp tim hòa làm một .

Nụ hôn của bọn họ có chút mạo hiểm vì là nụ hôn vượt qua biên giới của tất cả các mối quan hệ bọn họ đang có , nhưng sau khi đối phương không trực tiếp phản kháng mà đẩy mình ra thì đó chính là dấu hiệu của cả hai đều đã vượt sang biên giới thành công .
Không có gì phải ngần ngại mà không làm sâu sắc thêm nụ hôn cháy bỏng .

Hôn mút , thân trọng dò xét , mạo hiểm chơi đùa rồi phấn khích day dưa . Nụ hôn như day dẳng không có điểm dừng cho đến khi cả hai đều hô hấp khó khăn mới luyến tiếc mà rời môi .

Duy Mạnh nhìn Hồng Duy , ở khoảng cách mà cả hai có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương phả vào mặt mình . Anh không thể dời tầm mắt khỏi khuôn môi đỏ au ẩm ướt của cậu , giống như đang phấn khích nhìn chiến công hiển hách và chiến lợi phẩm mình vừa có được.

Luyến tiếc hôn thêm một ngụm , luyến tiếc nhìn ánh mắt bối rối của người trong lòng mình .

Phút chốc, đói khát, đau đớn và tất cả những sự hành hạ như cực hình bọn họ đang chịu đựng đều giống như hóa thành một loại gia vị để tăng thêm tình thú .

Ôm chặt người ở trong lòng như không nở rời tay . Tầm nhìn của Hồng Duy đáp trên khuôn ngực của Duy Mạnh cũng dào dạt ý cười.

Một ngụm nước thành công phá tan những e dè , một ngụm nước giúp bọn họ có được đối phương.

Duy Mạnh không muốn buông tay nên không khí càng lúc càng lúng túng.
Hồng Duy hơi nhích người muốn lùi về phía sau, thì liền bị Duy Mạnh ôm chặt hơn .
Anh hôn lên chóp mũi cậu.

- Không được trốn nữa.

Duy Mạnh đột nhiên lại phát hiện ra một thú vui rất tao nhã , đó là trêu Hồng Duy.
Nhìn hai cái tai càng lúc càng đỏ của cậu mà anh thực sự chỉ muốn cúi đầu xuống cắn một ngụm.

Hồng Duy bị móng vuốt của Duy Mạnh kiềm chặt , tiến không được , lùi không xong , chỉ biết khổ sở vùng vẫy .

Cậu định mở miệng nói cái gì đó nhưng rốt cuộc lại thành động tác đớp khí .

Đỗ Duy Mạnh làm sao mà bỏ qua cơ hội như vậy liền cúi xuống hôn cậu một ngụm .

Hồng duy bị bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn anh, liền bị hôn thêm một ngụm .

- Mạnh yêu Duy .

Hồng Duy được tỏ tình , định mở miệng đồng ý liền bị hôn thêm một ngụm .

Hồng Duy im lặng cũng bị hôn một ngụm .

Đõ Duy Mạnh như gà mổ thóc liên tục nhắm vào vào môi cậu mà hôn tới.

Cứ như vậy mười mấy cái hôn như mưa trút xuống không ngừng .

" Đoàng , đoàng "

Nhưng phàm trên đời cái gì bắt đầu quá tốt đẹp thì cái kết làm sao mà có hậu .
Trong lúc Đỗ cơ hội đang muốn hôn cho Hồng Duy bất tỉnh thì hai phát súng chỉ thiên lay động cả tán rừng .

Hai người bọn họ ngay lập tứ trở về trạng thái khẩn trương khổ sở mà cấm đầu chạy .

Duy Mạng phản ứng nhanh hơn nên kéo tay Hồng Duy , lợi dụng sườn dốc mà cúi thấp người tránh đạn từ trên cao xả xuống.

Cấm đầu , cấm cổ mà chạy , một ngụm nước thần tiên vừa nuốt xuống không thể bù được thể lực tiêu hao là bao nhiêu, nhưng hiện tại không cố gắng mà chạy thì thành bia cho người ta thử súng .

Nên chạy vẫn phải bán mạng mà chạy, dù cho chạy không nổi nữa cũng phải đi bước lớn , dạng chân ra mà đi .

Cả khu rừng chẳng bình yên được bao lâu thì tiếng súng lại vang như sấm rền , ngoài tiếng súng đang hướng vào phía bọn họ thì đằng kia cũng một loạt âm thanh vang lên.

Dựa vào âm thanh náo loạn kia có thể tìm ra được đám người còn lại , nên cả hai cứ bán sống bán chết vừa trốn tiếng súng sau lưng vừa tìm đường chạy theo hướng súng ở trước mặt .

Ở bên phía Ngọc Hải .

Bọn họ cũng chẳng tốt hơn Duy Mạnh và Hồng Duy là bao nhiêu.

Bọn họ tuy có lương thực và nước uống, nhưng cái đám u linh , âm hồn kia cứ canh lúc bọn họ ngồi xuống nghỉ chân thì y như rằng năm phút nổ súng một lần , ép bọn họ chạy như trâu chó .

Suốt một ngày, một đêm không thể nghỉ ngơi , bọn họ kiệt sức đến mức không thể ngồi ngay ngắn trên đất .

Tiếng súng vừa dứt chỉ có thể nằm gục trên đất , nhưng hơi thở bình ổn liền bị đuổi tiếp .
Vũ Văn Thanh trâu chó đến độ nào cũng không thể chịu đựng nổi nữa mà rút súng bắn chỉ thiên chửi hai chữ " chó má " .

Ngọc Hải cũng không còn ý chí để chạy nữa ,đành ngừng lại tìm kế hoạch ép cái bọn kia lộ mặt.

Ngọc Hải núp trong một hốc cây , dùng cành cây ngụy trang, dỏng tai lắng nghe tiếng súng, phán đoán vị trí sau đó nói với Văn Thanh đang ở gần mình .

- 17 , làm mồi .

Văn Hậu cùng Đức Chinh bị đuổi thì chạy tán loạn hay núp ở đâu đó không biết. Chỉ có Văn Thanh bám theo Ngọc Hải.

Văn Thanh nghe Ngọc Hải nói vậy thì rút súng bắn hai phát vào không khí rồi lộn một vòng ra ngoài trống .

" Đoàng , đoàng , đoàng "

Một loạt tiếng súng vang lên lần nữa , Vũ Văn Thanh phải nói là số đỏ hoặc là thằng cha bắn súng này ăn cám thay cơm nên bắn cả băng đạn mà không trúng hắn một phát.

Ngọc Hải dựa vào tiếng súng rồi phán đoán vị trí của người bắn , đạn hạn chế nên mỗi viên đều quý giá .

Ngọc Hải bắn hai phát , tiếng súng bên kia liền ngừng lại .

Văn Thanh lộn một vòng rồi sờ sờ người mình xem có thủng chỗ nào không, kết quả không mất miếng thịt nào làm hắn hớn hở ra mặt .Nhưng chưa kịp chạy đi núp thì giọng của Ngọc Hải lại vang lên.

- 17 hướng hai giờ.

Văn Thanh theo lời Ngọc Hải rút súng , bắn một loạt đạn , liền thấy một cái bóng từ trên dốc cao lăn xuống chỗ bọn họ .

Ngọc Hải không chần chừ liền tìm kiếm xung quanh xem còn tên nào để lộ sơ hở không.
Kết quả thấy Đức Chinh và Văn Hậu đang cúi thấp người chạy về phía bọn họ.
Nhìn theo phía trên dốc cao theo hướng Đức Chinh và Văn Hậu bị đuổi thấy hai cái bóng nấp ló vào thân cây .

- Bảy mươi mét ... Sáu mươi ... Năm mươi..... 13 , 05 NẰM XUỐNG.

Vì tầm bắn của khẩu Makarov Ngọc Hải đang sử dụng chỉ có năm mươi mét , mà khoảng cách mục tiêu lại quá xa .
Nên sau khi Đức Chinh và Văn Hậu kéo theo hai tên kia đến gần thì Ngọc Hải liền tính toán khoảng cách rồi hét lên .

Đức Chinh cùng Văn Hậu bị đuổi, nghe tiếng Ngọc Hải hét thì ngã nhào về phía trước lăn quay trên đất .

Ngọc Hải bắn một đoạn , một tên áo đen bị trúng đạn vào bả vai . Còn một tên vẫn chưa hề hấn gì .

" cốp "

Súng anh hết đạn , Đức Huy chỉ cho mỗi người một hộp đạn mười hai viên lắp sẵn trong súng .
Bị truy đuổi, chống trả suốt một ngày một đêm mười hai viên đạn đến giờ mới hết đã là kì tích.

Chỗ nấp của Ngọc Hải bị lộ , tên áo đen chưa dính đạn liền hướng súng về phía anh bắn ra một phát .

Ngọc Hải lăn một vòng vào gốc cây , viên đạn trượt qua vai anh , rách một đường tóe máu .

Đức Chinh và Văn Hậu vẫn nằm la liệt trên đất , Ngọc Hải thất thủ liền chỉ biết lăn lăn tìm chỗ trốn .
Văn Thanh nhìn theo hướng bọn họ ,hướng súng vào đầu tên áo đen hét lên .

- Địt con mẹ mày .

Sau đó nả đạn liên tục, tên áo đen trúng một viên vào bả vai ngã xuống.
Vũ Văn Thanh hết đạn cũng không có thời gian ăn mừng, chạy đi trốn vào hốc cây .

Một tên áo đen từ trên dốc cao trượt xuống chỗ Văn Thanh, vừa lúc thấy hắn hết đạn thì cũng quăng súng sang một bên , bẻ tay rắc rắc .

- Chiến đi .

____________________________

To gan , quá to gan. Dám khiêu chiến với Vũ dại ca , trùm băng chóa đốm là cưng mua rổ nhặt răng nhóe 😂
Mà mình quên vụ không được nói tên nhau khi đang hành động, nên phải sửa lại  😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip