7. Ngày đầu sau chia tay

Sáng hôm sau, cậu thức giấc với cái đầu đau như bị búa gõ vào. Nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên bật dậy. Rõ ràng là ngày hôm qua cậu ở dưới công viên gần khách sạn mà, làm sao có thể về đây được chứ. Đang mải mê suy tư thì từ ngoài có tiếng mở cửa truyền tới.

"Cậu dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cháo này."
Người kia bước vào cạnh giường cậu với xuất cháo vừa mua trên tay. Nhìn cậu cứ thẩn thờ anh không nhịn được mà nghiêng người hỏi:
"Sao vậy? Chưa tỉnh hả?"
"Không có, mà tối qua làm sao tôi về được đấy?"
Nghe được câu hỏi làm cậu thẩn thờ, anh khẽ nhếch miệng cười. Đặt xuất cháo lên bàn, ngồi lên chiếc ghế gần đó. Định bụng sẽ trêu cậu một phen.
"Thì tôi vác cậu về. Trên đường về cậu cứ vừa đi vừa nghêu ngao, ói từ thang máy đến hành lang rồi đến phòng. Báo hại nhân viên dọn vệ sinh phải dọn dẹp lúc sáng nay."
Nghe được việc đáng xấu hổ ngày hôm qua, cậu khẽ cuối đầu, không dám đưa mắt nhìn anh.
"Có ai nói gì không?"
"Không có, lúc đấy đã khá khuya. Chả còn ai rảnh thức để phàn nàn. Mà cũng may cho cậu, thầy không đi dạo. Nếu không cậu chết toi."

Anh ngại ngùng gãi đầu, gương mặt có phần hối lỗi.
"Tôi xin lỗi, đêm qua tôi say quá. Dù gì thì cũng phải cảm ơn anh. Để bữa nào tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn nhé."
"Không cần, gì mà cảm ơn. Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau những lúc khó khăn thôi."

Cậu đang định đi xuống giường, nghe lời anh nói bỗng dưng khựng lại.
"Bạn bè?"
Anh nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên:
"Đúng vậy, từ nay về sau tôi sẽ là bạn của cậu. Đừng từ chối." Nói rồi anh đi đến vỗ lên vai cậu vài cái, nhanh nhảu nói tiếp:
"Đừng nghĩ nhiều nữa, mong đi vệ sinh cá nhân đi. Ăn cháo rồi uống trà gừng cho nó tỉnh rượu. Tôi chỉ xin nghỉ buổi sáng thôi. Chiều ta còn phải tập luyện tiếp đấy."

Vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương cậu không khỏi bất ngờ. Đôi mắt sưng húp do khóc quá lâu, đầu tóc thì bù xù, còn cổ họng thì đau rát vì uống quá nhiều. Sau khi chia tay, con người ta có thể tệ hại đến thế sao? Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong tối qua, tất cả như một cơn ác mộng vô hình. Thế nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Cậu và người cậu yêu đã chia tay, chia tay trong thoáng chốc.

Cậu cũng không phải loại người quá yếu đuối thế nhưng chỉ cần nghĩ tới những lời nói ngày hôm đó, nó như một con dao vô hình đâm thẳng vào tim cậu, những cơn đau khi mất đi thứ gì đó khiến cậu không thể tả. Từng giọt nước cứ thế mất kiểm soát mà rơi trên gò má gầy gò của cậu. Tại sao phải làm đau bản thân như thế? Vì yêu.

Khi yêu, con người ta cho đi tất cả. Kể cả bản thân. Để giờ đây, khi họ chạy trốn khỏi tình yêu đó của mình, mình không chỉ mất họ mà mình còn mất đi chính bản thân mình.

Thấy cậu trong đấy quá lâu, anh liền đi đến gõ cửa.
"Ngủ hồi tối tới giờ chưa đủ hay sao mà còn vô đó đứng ngủ nữa?"
Bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình, cậu vội lau đi những giọt nước trên khoé mi. Vội vàng đáp:
"Đây, tôi xong rồi."

Thấy cậu đẩy cửa bước ra trong an toàn, anh chợt thở phào nhẹ nhõm.

"Ăn cháo đi, nguội mất ngon."
Cậu thấy vậy cũng nghe lời anh mà ngồi xuống. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào bát cháo, anh tiến lên hỏi:
"Sao vậy? Muốn có người bón cho tận mồm hả?"
"Không có, chỉ là tôi không ăn được hành thôi."
"Vậy à, tôi xin lỗi. Để tôi lấy nó ra cho."
"Ấy, không cần đâu. Hành nó lẫn vào rồi. Ăn đại cũng được."
Mặc kệ cho cậu có từ chối cỡ nào, anh lấy bát cháo lại rồi ngồi lựa từng miếng hành nhỏ trong bát ra. Đến lúc kiểm tra thấy không còn nữa thì mới an tâm đẩy bát cháo về phía cậu. 
"Ăn đi, lần sau tôi sẽ dặn người bán."

Nhìn bát cháo trước mặt mình, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thì ra người này cũng biết cách quan tâm người khác đấy chứ.

Anh ngồi nhìn cậu đưa từng muỗng cháo lên miệng ăn rồi mới yên tâm tiếp tục lướt Facebook. Vào ghi chú rồi nhanh chóng note lại.

Hê luu mấy bà. Lâu rồi không gặp nè. Chuyện là tui thi giữa kì, hùng biện ở trường rồi còn ra huyện nữa nên hong có rảnh để ra chap mới. Mấy bà thông cảm cho cái sự thiếu xótt này nhenn❤️❤️❤️❤️ Chúc mọi người đọc fic vui vẻ🫶🏻
Nhớ vote cho tuii nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip