ai mới là người cần giận?

lại 1 chiếc oneshot đây ạ:))) sợ chị em quên toii nên toii lại lênn

r18.

--------------

"Ư-ưm...hức..."

Hai chân em gác lên vai hắn. Trên làn da em từ xương quai xanh đến ngón chân, đâu cũng là những vết ân ái đỏ ửng do hắn để lại. Cả người em mềm nhũn, nước mắt cứ thế ứa ra từng dòng. Nơi hậu huyệt, Tiến Linh vẫn đang đưa cự vật của hắn vào sâu bên trong em. Tay em túm lấy ga trải giường, gồng lên để cầm cự trước từng cơn đau nhói mà hắn đem lại. Một dòng điện chạy dọc từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu em, Hoàng Đức khẽ rùng mình. Rồi em cảm nhận được một thứ chất lỏng đặc sệt đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể. 

Tiến Linh rút cậu nhỏ của mình ra, bàn tay mân mê xuống nơi vừa giải phóng chất lỏng trắng đục kia. Hoàng Đức vô thức khép chân lại nhưng bị hắn tách ra. Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy eo người bên dưới, rồi lật người lại. Hắn xoa xoa chiếc mông xinh rồi lại chạm vào nơi cửa huyệt đỏ hồng. Em cắn răng khóc, cả người run lên lẩy bẩy. Hắn dựng em lên, để chân em khép thành hình chữ M hoàn hảo. Thân trước em bị áp hoàn toàn vào thành giường lạnh khiến hai hạt lựu trước ngực cương cứng.

"Ư...hức...anh...anh...em đ -đau..."

"Anh đã làm gì cục cưng đâu?"

Rồi hắn cắn vào vai em, bàn tay lại luồn ra trước xoa nắn hai điểm hồng. Hắn mặc cho em khóc òa vẫn tiếp tục thi hành công vụ...

[...]

Ngày thi đấu với Malaysia đang cận kề, huấn luyện viên Kim Sang Sik bắt đầu "triệu hồi" các cầu thủ đến sân luyện tập. Dưới cái nắng chói chang cuối tháng 5, các cầu thủ của chúng ta lại vất vả hơn cả. Để chuẩn bị kĩ lưỡng, cả đội đã được gọi lên từ giữa tháng 5 để tập luyện. Những cầu thủ chấn thương từ mùa giải V.League đều phải tập riêng với chuyên viên y tế những ngày đầu. Trong suốt những ngày đầu, Hoàng Đức có thể trạng rất tốt, vậy mà sau một chiều nắng gắt lại đâm ra sốt cao. Kể từ hôm đó đến ngày hôm nay đã là 3 ngày em sốt li bì. 

Nhưng em vẫn cố tình theo mọi người ra sân...mặc dù có một kẻ đã nói trong nói ngoài, dặn đi dặn lại em không được bước chân ra khỏi phòng.  Em mới chỉ đỡ hơn một xíu, vậy mà đã lao ra sân ngay. Hắn đứng cách em không xa, nhíu mày nhìn người yêu bướng bỉnh của mình đang cố tập theo mọi người. Tháng 5, trời nắng gắt. Cả người em rịn mồ hôi. Mồ hôi chảy vào mắt, mặn chát. 

"Tiến Linh, em để Đức ra sân thật à? Anh thấy nó vẫn còn yếu lắm." 

"Anh nghĩ em muốn sao? Là em ấy cứng đầu. Nói không được, nhất quyết đòi ra đây." - Hắn gằn giọng. 

Hoàng Đức dĩ nhiên không tập được lâu. Cơ thể còn chưa phục hồi hẳn, ngoài sân lại nắng chang chang, người bình thường còn thấy mệt, chứ chẳng nói đến người đang ốm sốt như em. Khoảng hai mươi phút sau, em đã lảo đảo ngã xuống rồi. Tiến Linh vội chạy lại, đỡ em dậy liền hùng hổ kéo đi.

"Đau...Anh bỏ em ra...Em đang tập mà!"

"Còn biết đau cơ đấy? Không tập nữa, đi về. Về phòng xem anh dạy em thế nào!" 

Hoàng Đức bị mắng trước mặt mọi người liền cảm thấy xấu hổ, lủi thủi để hắn kéo đi. Hai người im lặng rảo bước trên hành lang tầng ba của khách sạn, nơi ánh đèn vàng hắt bóng họ lên sàn gạch men sáng bóng. Bước chân vang vọng trong không gian yên tĩnh. Một bên là tiếng giày chắc nịch của Tiến Linh, từng bước đầy bực bội, bên còn lại là bước chân lững thững của Hoàng Đức, bị kéo đi gần như không kịp thở.

Em không nói gì, cũng không dám nhìn lên. Môi mím chặt, mặt đỏ ửng vì sốt, hơi thở gấp gáp vì mệt. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương, từng giọt nhỏ xuống quai hàm khiến em rùng mình. Không khí giữa hai người chẳng khác gì sợi dây căng đến sắp đứt, chỉ một lời cũng có thể khiến mọi thứ vỡ òa. Hoàng Đức biết hắn đang giận, nhưng em lại chẳng biết nên nói gì. Chỉ đành im lặng mà để bàn tay lạnh buốt của mình nằm trọn trong tay người kia.

Tiến Linh kéo em vào trong phòng. Rầm một cái, hắn đóng cửa rồi khóa lại. Đôi mắt em run run nhìn hắn, thầm nghĩ có dự cảm chẳng lành. Hắn đến bên em. Hắn tiến một bước, em lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi toàn thân em đã nằm dưới thân hắn (ở trên giường). 

"E-em..."

"Hửm? Có biết bản thân đang như thế nào không?"

"Em...em khỏe rồi mà..." 

"Vậy à? Em muốn chạm đến giới hạn của anh đúng không?" 

"Em..." 

Hắn không hỏi nữa, ngay lập tức ấn lên môi người kia một nụ hôn. Hắn giữ chặt lấy tay em, cắn mút hai cánh môi đang phiếm hồng. Hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng em, càn quét trong đó một thứ vị mà người ta cho là đăng đắng. Chắc rồi, em đang ốm kia mà. Đầu lưỡi nhỏ nhàn nhạt đỏ rụt rè không muốn vẫn đành thuận theo. Em biết hắn giận, nhưng lại không hề nghĩ hắn sẽ dùng cách này để "trị" em. Nụ hôn sâu kết thúc bằng một vết cắn nhỏ trên môi em. Thở gấp, em có cảm giác gương mặt em lúc này đã nóng lắm rồi. 

Thao tác sau đó có lẽ đã quá quen thuộc với hắn. Chưa đầy 10s, dưới thân hắn đã là một cục bông trần như nhộng. Hoàng Đức muốn trốn đi nhưng với sức lực hiện tại thì chỉ có trời mới cứu được em. Chỉ là ông trời đâu có thời gian để tâm mấy chuyện này đâu kia chứ?

Hắn cúi người, ngậm lấy hai hạt lựu trước ngực em. Hắn cắn mút chán chê, lại chuyển qua xoa nắn. Tay hắn gẩy lên điểm hồng đang cương lên, rồi dựng em dậy, đặt em ngồi lên người mình, bản thân thì nằm xuống. 

"Nào, giúp anh cởi đồ đi." 

Hoàng Đức đưa bàn tay đã mềm của mình giúp hắn tháo gỡ vài lớp vải. Em chần chừ dừng lại nơi chỉ còn chiếc boxer. Hắn nắm lấy tay em kéo lại, ngồi dậy. Em hoàn toàn ngồi trên đùi hắn. Đôi chân trắng ngần - vốn không bao giờ có ở một cầu thủ bóng đá - của em vòng sang hai bên ôm lấy eo hắn. Em quàng tay ôm cổ hắn, bạo dạn rướn lên chụt nhẹ vào môi hắn. 

Hắn nhếch môi, khẽ đón nhận nụ hôn nhỏ mà người kia mơ màng đem lại. Rồi hắn cúi đầu liếm nhẹ nơi xương quai xanh, em rùng mình. Em cựa quậy muốn thoát ra thì bàn tay thô ráp của hắn luồn ra sau gáy, kéo em vào một nụ hôn khác. 

"A...a..ưmm" 

Như cũ, hắn dùng đầu lưỡi tách cánh môi mềm, luồn vào trong khoang miệng em khuấy đảo. Hắn chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ ướt át của em, hết vờn bên này lại vờn bên kia. Cơ ngực em hơi ưỡn về phía hắn, trong khi bàn tay hắn đang xoa nắn hai bên cánh mông. Em càng vùng vẫy, hắn càng làm tới. Rồi bất chợt, hắn đưa tay vào vùng riêng tư, tuốt nhẹ cậu nhỏ của em. 

"!" 

Hắn rời môi người kia, lại đặt em xuống giường, nhìn thân dưới em chưa gì đã ươn ướt lại cảm thấy thỏa mãn. Hai chân em gác lên vai hắn, hứng chịu từng vết ân ái đỏ ửng do hắn để lại. Nước mắt em trào khỏi khóe mi, nức nở từng cơn.

"A-anh...ưmm...a.." 

"Cục cưng sao thế?" 

"Hức....đau e-em..." 

Hắn cởi bỏ nốt chiếc boxer rồi ném ra sàn. Hắn lật người em lại, đưa dương vật của mình vào trong nơi hậu huyệt đã ẩm ướt từ lúc nào. Cửa huyệt bắt đầu co rút liên tục, mút lấy cự vật của hắn không chút khe hở. Hoàng Đức áp mặt vào gối, biết rõ Tiến Linh to như thế nào bên trong mình. Hắn cúi gần mang tai em thì thầm.

"Cưng khóc hửm?" 

"A-anh...hức....anh ức... ưmm hiếp em... aa" 

Lúc này thì em lại ngồi trên người hắn. Sao tên này cứ đổi tư thế liên tục thế? Mỗi lần hắn thúc vào, em phải nhún trên người hắn. Nước mắt cứ ứa ra từng dòng. Hai tay em đặt trên bụng hắn chống đỡ. 

"Hức hức....em...em mỏi quá..." 

"Nói gì mát tai xem nào." 

"A-anh ơi..."

"..."

"L-Linh ơi...ưm!" 

"Anh còn phải nhắc lại cho em sao?" 

"Ch...chồng ơi..." 

Hắn cười. Rồi đỡ em xuống giường. Sau vài lần đâm chọc liền rút ra, kèm theo một mớ tinh dịch lỏng tràn ra...



"Ư-ưm...hức..."

Hai chân em gác lên vai hắn. Trên làn da em từ xương quai xanh đến ngón chân, đâu cũng là những vết ân ái đỏ ửng do hắn để lại. Cả người em mềm nhũn, nước mắt cứ thế ứa ra từng dòng. Nơi hậu huyệt, Tiến Linh vẫn đang đưa cự vật của hắn vào sâu bên trong em. Tay em túm lấy ga trải giường, gồng lên để cầm cự trước từng cơn đau nhói mà hắn đem lại. Một dòng điện chạy dọc từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu em, Hoàng Đức khẽ rùng mình. Rồi em cảm nhận được một thứ chất lỏng đặc sệt đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể. 

Tiến Linh rút cậu nhỏ của mình ra, bàn tay mân mê xuống nơi vừa giải phóng chất lỏng trắng đục kia. Hoàng Đức vô thức khép chân lại nhưng bị hắn tách ra. Bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy eo người bên dưới, rồi lật người lại. Hắn xoa xoa chiếc mông xinh rồi lại chạm vào nơi cửa huyệt đỏ hồng. Em cắn răng khóc, cả người run lên lẩy bẩy. Hắn dựng em lên, để chân em khép thành hình chữ M hoàn hảo. Thân trước em bị áp hoàn toàn vào thành giường lạnh khiến hai hạt lựu trước ngực cương cứng.

"Ư...hức...anh...anh...em đ -đau..."

"Anh đã làm gì cục cưng đâu?"

"Anh...anh nói dối...aa...anh ức hiếp em!" 

.

.

.

.


Chẳng thể rõ Tiến Linh đã mân mê cơ thể em bao lâu. Chỉ biết em đã bất tỉnh giữa chừng. Và lúc này em ngồi trên giường, một mình với bốn bức tường. Cơ thể em đau nhức, toàn thân mềm oặt, bất lực hoàn toàn. Em phải gắng gượng lắm mới có thể ngồi dậy. Lưng em dựa vào thành giường, hai chân co lên. Thân nhiệt em vẫn nóng ran. Hắn không có ở đây. Em đương nhiên chẳng rõ hắn đi đâu, từ lúc tỉnh lại vẫn chỉ có một mình.

Em biết hắn giận em vì em không biết lo cho sức khỏe của em...nhưng lúc này trong em dấy lên một cảm giác. Em thoáng chốc thấy tủi thân và ấm ức. Đầu tiên là bị hắn mắng ngay trước mặt mọi người, sau đó bị hắn hung hăng kéo về phòng, và rồi bị hắn "hành" cho đến nỗi ngồi cũng là chuyện khó. Dù sao em cũng sốt kia mà? Hắn có lo cho em cũng đâu cần phải làm như thế...

Hắn tắm rửa sạch sẽ cho em, dọn đi mớ hỗn độn, bật cho em cái máy lạnh liền bỏ đi tự lúc nào chẳng hay. Em đã ngồi một mình ở trong căn phòng này lâu lắm rồi. Em giận rồi...

Rồi cạch, cửa phòng mở ra. Em thấy hắn bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng. Hắn đặt lên chiếc tủ cạnh giường, còn em thì quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Tiến Linh nhìn đỉnh đầu của người kia quay về hướng khác thì biết chắc là cục cưng của hắn giận rồi. 

"Đức ơi?" 

Em không trả lời. Hắn biết điều, quỳ xuống cạnh em.

"Anh xin lỗi... Tại anh kích động..." - Hắn nhẹ nhàng - "Em lại đây ăn một chút đi..." 

Em không đáp. Hắn biết sai rồi. Hắn rõ biết em đang mệt nhưng vẫn làm tới, để giờ cún nhỏ của anh xù lông lên rồi. Hắn biết hắn quá đáng... nhưng hắn cũng vì lo cho em thôi mà?

Hắn thấy đôi vai kia run lên, liền lại gần hơn rồi nhấc bổng em lên, đặt em ngồi gọn trong lòng mình. Hoàng Đức sau mỗi lần quan hệ thường nhạy cảm, đằng này còn thêm cơn sốt khiến em càng mệt thêm. Em chợt khóc, thút thít trong lòng anh như một đứa bé. 

"Hức...anh quá đáng! Buông em ra!" 

"Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi! Anh hứa không có lần sau đâu."

"Hức...hức... sao anh không đi luôn đi!"

"Anh tưởng em mệt nên ngủ sâu, anh xuống dưới với mọi người, không biết em tỉnh rồi. Bé ngoan giận anh cũng được, nhưng em ăn một chút nhé?" 

Tiến Linh nuốt nước mắt vào trong. Lúc hắn xuống, thầy Kim đã nạt hắn một trận no nê. Lúc này thì...

"Không ăn." 

Nhưng bụng của em kêu lên rồi. Hắn cười nhẹ, đưa tay xoa xoa bụng em.

"Thấy không? Em không định giận anh mà để dạ dày của mình đói đó chứ?"

Rồi em rướn lên cắn vào vai hắn. Hắn không kêu đau, để em trút hết ủy khuất lên mình.

"Được rồi, tí nữa em cắn chết anh cũng được, giờ bồi bổ đã nào." 

-----------------

hết r nha chị em:))) toii viết H dở quá... hàng cấm đủ rồi, fic sau mình thanh thủy văn nhé🥰



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip