Chương 1: Chúng ta không giống nhau.
Trong giới bóng đá chuyên nghiệp, nhất là ở cấp tuyển quốc gia, ABO không chỉ là khái niệm sinh học nữa. Nó là chiến lược. Là chọn lọc. Là sức mạnh và kiểm soát.
Alpha thường giữ vai trò tiền đạo hoặc trung vệ. Họ mạnh mẽ, bùng nổ, giàu thể lực và hiếu chiến. Beta ổn định, bền bỉ, chơi ở hàng giữa và phòng ngự.
Còn Omega? Ở cấp đội tuyển, Omega là cực kỳ hiếm. Gần như không có.
Không phải vì họ yếu hơn. Mà vì việc thi đấu với cường độ liên tục, cộng thêm nguy cơ phát tình, nhạy cảm với pheromone, và yêu cầu kiểm soát nội tiết chặt chẽ khiến Omega hiếm khi vượt qua vòng khám sức khỏe chính thức. Một vài người được phát hiện sớm, định hướng sang huấn luyện viên, y học thể thao, hoặc quản lý kỹ thuật. Rất ít người được mặc áo đấu.
Và em là một Beta.
Ít nhất, giấy tờ ghi như vậy. Các cuộc xét nghiệm hàng tháng đều ghi vậy. Cơ thể không có tuyến pheromone hoạt động, nồng độ nội tiết đều, ổn định. Em ăn khoẻ, ngủ sớm, chạy liên tục 30 phút mà không cần nghỉ nước.
Mỗi tháng một lần, ngồi ngoan bên bàn khám định kỳ, đưa tay lên cho người ta lấy máu, kiểm tra huyết áp, đo hormone – em chưa từng bị gọi vào phòng riêng để "kiểm tra lại lần hai".
...
Em không biết rằng mình đã từng vô thức né mùi người khác.
Không phải lúc nào cũng rõ ràng.
Chỉ là khi ngồi trong phòng thay đồ, nếu ai đó dùng nước xịt khử mùi nồng quá, em sẽ thấy hơi choáng. Nếu có người đến quá gần, áp lưng vào em sau những bài chạy dài – em sẽ dịch sang một bước nhỏ, rồi giả vờ cúi xuống cột dây giày.
Không ai để ý.
Vì Beta mà, ai quan tâm Beta ngửi gì.
Mỗi lần xét nghiệm, bảng chỉ số vẫn đều đều.
"Ổn định. Tốt. Cậu giữ sức khỏe tốt lắm." – Bác sĩ cười, em cũng cười.
Có lần em bị trật chân trong trận giao hữu. Người đầu tiên chạy lại đỡ em là anh.
Anh Linh ngồi xuống, tay kẹp lấy vai em, nhíu mày:
"Sao run vậy?"
Em không biết.
Tim đập mạnh. Mồ hôi túa ra sau gáy. Gió hôm đó nhẹ thôi, nhưng lòng bàn tay em ướt như vừa dầm mưa.
Em cười gượng:
"Chắc tại đau."
Nhưng thực ra... nó không hẳn là đau. Nó là cảm giác bị ai đó nhìn xuyên qua da thịt. Là lần đầu em thấy ánh mắt anh... dịu mà lạ như vậy.
Nhưng rồi mọi thứ vẫn trôi.
Em đá bóng. Em dưỡng thương. Em tập hồi phục rồi lại vào sân.
Cứ như Beta.
Như một người bình thường.
Nhưng gần đây, mọi người thường bảo em có mùi cam nhè nhẹ, như lớp vỏ bị cạo mỏng trong ly soda.
Em chỉ cười, lắc đầu:
"Chắc do dầu gội thôi ạ."
Thế là xong, chẳng có ai hỏi em nữa. Chẳng ai nghĩ xa hơn. Trong phòng thay đồ đầy mùi mồ hôi và xịt khử mùi, chẳng ai quan tâm tới một Beta có hương cam.
Vâng, một cuộc sống rất bình thường.
Cho đến một ngày, em bắt đầu thấy cơ thể mình... hơi lạ. Nó không đau, không bị mỏi mệt ở đâu cả, chỉ là cảm giác có chút bứt rứt âm ấm. Như kiểu ngứa ngáy dưới da mà không biết gãi chỗ nào.
Em không buồn để tâm. Mỗi ngày vẫn tập, vẫn đá, vẫn chạy băng băng như thường. Duy chỉ có một cái mùi. Một mùi gì đó... cứ luẩn quẩn quanh người em dạo gần đây.
Nó quen quen. Hôm trước tắm xong, em đã thấy trong phòng tắm có gì đó thơm thơm. Mùi cam bergamot pha chút hương sữa lành lạnh. Hệt như mùi dầu xả, nhưng ngửi kĩ thì không giống lắm.
Rồi đến hôm nay, giữa buổi tập, khi cả đội đang hô hào đá đối kháng, có ai đó đột nhiên khựng lại:
"Mùi gì vậy?"
"Có ai ngửi thấy mùi không..."
"Cái mùi này... mẹ nó, Omega à? Ở đâu vậy?"
"Anh bình tĩnh đi, nhưng... em cũng thấy giống thật..."
"Pheromone của thằng nào vậy? Thu vào đi!"
Mọi người bắt đầu nhốn nháo.
Em cũng ngửi thấy. Và... hình như em từng ngửi thấy mùi này rồi.
Trong phòng em. Trên khăn tắm. Trên cổ áo em mặc hai hôm nay.
Em đứng yên. Tay siết nhẹ lấy vạt áo mình.
Cái mùi đó... hình như đang phát ra từ cơ thể em.
[]
"Có những bí mật không nằm trên giấy tờ, mà ẩn dưới lớp da đang dần ấm lên."
29-6-025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip