Chương 10: Thân nhiệt không thuộc về một người.
Còn chưa tỉnh hẳn, em đã thấy mình bị nhấc bổng lên khỏi giường. Bàn tay anh ôm trọn lấy eo, cánh tay còn lại đỡ sau gối, nhẹ nhàng như sợ em tan.
Em giãy nảy, nhưng chẳng có chút sức lực nào thật sự cả.
"Anh! Thả em xuống đi mà..."
"Không."
Giọng anh khàn khàn, còn vương âm trầm của đêm qua. Không có ý trêu, chỉ là dứt khoát.
Em quay mặt đi, mặt nóng phừng vì nghĩ đến chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng anh vẫn bế em thẳng vào nhà vệ sinh, đặt xuống bồn rửa mặt, rồi cầm lấy bàn chải giúp em bóp kem đánh răng.
"Tự em làm được..." – Em lí nhí.
"Biết. Nhưng anh thích nhìn."
...Câu đó khiến em chẳng nói nổi gì thêm.
Anh cũng đứng bên cạnh, cúi xuống soi gương, chải đầu qua loa. Em vừa đánh răng vừa lén nhìn trộm bóng anh trong gương – tóc rối nhẹ, mắt còn đỏ vì thiếu ngủ, mà ánh nhìn lại dịu dàng đến vậy.
Em cười khúc khích, bọt kem vẫn còn trên miệng.
"Gì đấy?" – Anh hỏi.
Em không nói, lấy tay quẹt thẳng bọt kem trên mặt mình, chấm vào chóp mũi anh.
"Ơ..." – Anh hơi cúi xuống, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì má anh cũng đã bị bôi thêm hai vệt trắng to đùng.
Em phá lên cười, nụ cười nhỏ giòn tan giữa buổi sáng mờ sương.
Anh nhìn em qua gương, bất lực đến buồn cười. Nhưng rồi anh cũng cười theo, thở một hơi nhẹ.
"Sao nào..? Thích trêu anh phải không?"
Em không đáp, chỉ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt long lanh nước. Cứ như... đêm qua chưa từng có gì, chỉ còn lại một buổi sáng nhẹ tênh giữa hai người.
—
Em vừa thay áo xong thì anh đã ngó đầu vào, gõ nhẹ lên khung cửa.
"Xuống ăn không..?"
Em ngẩng lên, tim hơi lỡ một nhịp khi thấy anh đã mặc xong áo, tóc chải lại gọn, nhưng khóe môi cứ cong cong... như đang cố giấu một nụ cười.
"Đi chứ. Đứng đó nhìn hoài người ta ngại."
"Người yêu anh đẹp như này, nhìn không được à?"
Em lườm anh.
"Anh im chưa? Ra ngoài còn bao nhiêu người kìa..."
Anh cười khẽ, rồi cúi xuống, chỉnh lại cổ áo cho em một chút, ngón tay lướt nhẹ qua da cổ khiến em nổi hết da gà.
"Ừ, biết rồi. Đi thôi."
Hai người cùng bước ra hành lang. Em cố giữ nét mặt bình thản, còn anh thì thong dong như thường.
Xuống đến bàn ăn, cả đội đã có mặt gần hết. Mấy anh em vẫn đang đùa giỡn, bàn tán chuyện gì đó không rõ, chỉ có Văn Toàn là nheo mắt nhìn hai đứa từ xa.
" Hai đứa mày dậy sớm ghê ha?"
Em khựng lại một giây, suýt đỏ mặt. May mà anh chen ngang, giọng tỉnh bơ:
"Dậy sớm lắm rồi. Đánh răng rửa mặt cho kỹ chứ sao."
Câu đó vừa nói xong, em đã muốn chui xuống gầm bàn. Mà ánh mắt Văn Toàn thì vẫn nghi ngờ lắm.
Tiến Linh kéo ghế, vỗ nhẹ vào cạnh ghế bên cạnh mình.
"Ngồi đây."
Em cắn môi, ngồi xuống. Lúc tay vô tình chạm vào chân anh dưới gầm bàn, em giật mình, rụt lại. Nhưng anh không tránh, còn nghiêng đầu thì thầm:
"Em còn run đó nha. Có cần anh ôm nữa không?"
Em lườm. Ráng gắp cơm ăn như không có gì xảy ra, trong khi tim thì đánh trống ầm ầm.
...Làm sao mà cả đội không nghi được chứ.
Nhưng có một chuyện em biết chắc:
Ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, chưa rời khỏi em một giây nào.
Em đang cúi đầu ăn thì đũa anh chợt gắp một đống đồ sang bát em... gần như là mỗi thứ một ít, chất thành đống.
Em ngẩng lên, nhíu mày:
"...?"
Anh nhìn em, nhún vai như thể việc đó hiển nhiên lắm.
"Ăn đi, đồ gầy."
"Cảm ơn tên nghiện."
Câu đó em buột miệng thốt ra, vừa dứt thì mới nhận ra—ôi mẹ ơi, nói gì vậy trời?!
Mấy người bên cạnh ngẩng phắt đầu lên.
"Gì vậy mấy cu..?"
"Thằng Linh mày cấm trêu bé nhà anh."
"Sao lại nói anh em thế hả?"
"Đức sao nói Linh thế?"
"Lỗi ạ."
Tiến Linh chống tay lên bàn, quay đi cười khúc khích. Cái kiểu cười nghẹn nghẹn, nhịn không nổi mà phải cắn môi, làm cái lúm đồng tiền hiện rõ bên má.
Còn em thì mặt đỏ như tôm luộc, tai cũng đỏ, cổ cũng đỏ, muốn vùi mặt xuống đất cho rồi.
"Bình tĩnh, em ơi..." anh thì thầm, giọng vừa trêu vừa thương, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe được.
"Anh nghiện mỗi em thôi mà."
Lúc đó em thở không nổi nữa. Tự hỏi vì sao sáng nay lại dám nhìn vào mắt anh lâu đến thế.
Cũng tự hỏi luôn vì sao mình lại yêu anh đến mức này.
[]
Buổi tập sáng, Tiến Linh cứ dính lấy người em như keo con voi.
Bóng chưa lăn, người đã kè kè bên cạnh.
"Anh... đứng ra đi, người ta nhìn kìa..."
"Không, anh thích đứng với em mà," anh nói tỉnh bơ, còn đưa tay sửa nhẹ cổ áo cho em nữa mới ác.
Em xấu hổ muốn độn thổ, nhất là khi thấy mấy anh em nhìn hai người chằm chằm, rồi quay sang thì thầm gì đó với Coach Kim.
Đến lúc chia đội, Coach Kim lại xếp Tiến Linh đá cặp với Văn Toàn.
Em đứng yên. Không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là "ghim sâu".
Anh quay lại nhìn em, cười nhẹ:
"Chờ anh nha, đá xong cái là về với em liền."
Cười vậy thôi, mà khi vào sân, anh cũng cười với Toàn y chang.
Nói chuyện rôm rả, còn đập tay nữa chứ, đúng kiểu thân thiết lâu năm.
Em đứng phía sau, nhìn mà thấy tức. Mẹ nó.
Đang chạy lên hỗ trợ, bóng tới chân, anh chuyền hơi lệch. Em chạy đến đón, khẽ đá một cú vào cổ chân anh.
Không mạnh, nhưng đủ khiến Tiến Linh bất ngờ mất trụ.
Rầm!
Anh ngã sõng soài ra sân cỏ.
Cả đội giật mình.
"Sao không?" em nói, môi nhếch nhếch, còn chưa kịp giấu nụ cười.
Thành Chung há hốc mồm. Văn Toàn ngồi thụp xuống: "Mày làm sao đấy?!"
Tiến Linh chống tay ngồi dậy, quay đầu lại lườm em cháy mặt.
"Em dám đá anh thật à?"
Em cười.
Nhún vai một cái, ánh mắt vô tội:
"Xin lỗi, chân trượt thôi mà."
—
Về phòng.
Rầm!
"A—"
Tiếng cánh cửa va vào tường vang lên khắp phòng.
Chưa kịp hoàn hồn, em đã bị đẩy ép vào bức tường lạnh phía sau.
"Nãy đá ai đấy hả?"
Giọng anh thấp xuống, gằn từng chữ sát bên tai. Hơi thở còn chưa ổn định sau buổi tập, nhưng mắt thì đã đỏ hoe, giận mà không giấu được tình yêu.
Em nhăn mặt, né tránh ánh nhìn ấy.
"Anh... được lắm, a—đau..."
Một cái nhéo má nhẹ từ anh, chẳng mạnh, nhưng đủ khiến em rụt vai, gào khẽ:
"Đau... đau em..."
Anh lườm thêm một cái, rồi thở dài quay lưng, định đi vào phòng tắm.
Vừa xoay người, bàn tay em đã nắm lấy cổ tay anh kéo lại.
?
Anh bị em đẩy ngồi xuống mép giường. Ngạc nhiên chưa kịp tan, đã thấy em leo lên hẳn, chống hai tay hai bên người anh.
"..Đức?"
"Nằm im."
Giọng em bé hơi nhỏ, hơi run... nhưng quyết tâm lạ thường.
Và rồi, không cho anh phản ứng thêm một lời nào nữa.
Em cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh.
Không mạnh, không vội vã.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, ấm ấm, ngọt mềm.
Tựa như xin lỗi.
Tựa như em đang dỗ.
Tựa như em nói: em biết em hư, nhưng em thương anh nhiều lắm...
Anh ngồi im như tượng, hơi thở khựng lại.
Lát sau, tay anh đưa lên, ôm lấy eo em, kéo sát lại:
"...Láo thật."
"Nhưng đáng yêu."
Em bé ngước lên, môi vẫn còn dính môi anh, cười khẽ.
Tay anh luồn nhẹ dưới lớp áo mỏng, vuốt dọc sống lưng em một cái. Em rùng mình, chưa kịp kêu thì người đã bị kéo ngược xuống giường—anh đảo ngược vị thế, đè nhẹ lên người em, ánh mắt thấp thoáng ý cười nguy hiểm.
"Anh..?"
Em tròn mắt, thở khẽ.
"Tính nằm trên anh à?" – Anh hỏi, giọng trầm trầm bên tai.
"Không mà..."
Chưa kịp chống chế thêm câu nào, em đã bị anh bế xốc lên như bế cục kẹo. Em vùng vằng, chân quẫy nhẹ trong không trung.
"Thả em xuống!"
Anh hôn nhẹ vào môi em một cái, ngắn ngủi thôi, mà má em đỏ bừng.
"Đi tắm rồi làm."
"Không!! Không!"
Em kêu lên như mèo bị bắt tắm, tay quơ loạn vào vai anh.
"Em không làm gì hết! Bỏ xuống!"
"Không thả." – anh cười, bế em đi thẳng vào phòng tắm như bế một cục cưng.
[]
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm khẽ vang lên. Bên trong mờ hơi nước, Hoàng Đức vẫn đang bị anh ép nhẹ vào tường gạch mát lạnh, hơi thở chưa kịp đều lại sau nụ hôn vừa rồi.
"Giờ cần anh phải cởi áo nữa à?" – Giọng anh vang lên bên tai, trầm trầm, như cố tình trêu.
"Tự cởi được..."
"Ai?"
"Em tự cởi..."
Chưa dứt câu, em bị anh ép chặt vào tường, môi lại bị nuốt trọn lần nữa. Lần này ngấu nghiến hơn, sâu hơn, mang cả chút gấp gáp như đang trút giận. Tay anh luồn vào lớp vải ướt mềm, đẩy lên nhanh gọn đến mức gần như thuần thục, khiến áo em bị lột ra trong một nốt nhạc.
"Ư-..."
Em rùng mình, cả người lạnh nóng lẫn lộn, thành tường phía sau mát rượi, mà tay anh thì nóng đến phát cháy.
Anh nhìn em, mắt tối sẫm, đầu ngón tay vuốt một đường dọc hông em, thì thầm:
"Bảo không làm cơ mà?"
"Không có! Em không..."
Lại thêm một cái hôn bịt miệng.
Lần này, anh cười khẽ vào môi em:
"Muộn rồi, em ngoan đi."
Tiếng thở của em bé lúc đứt quãng, lúc nghẹn ngào, mỗi lần môi anh dứt ra lại chỉ đủ để em hít một hơi thật ngắn, rồi lại bị hôn tới tấp.
"Xinh thật đấy." – Anh thở khẽ, mắt vẫn không rời khỏi mặt em.
"Từ... chút." – Em quay đi, nhưng cổ lại bị anh ôm giữ nhẹ, không cho trốn.
Tay anh, vẫn ướt nước, dần trượt lên hai đỉnh nhỏ hồng ửng, khẽ xoa một vòng như thể đang thăm dò, như thể đang chọc phá.
"Ưm..." – Em rên nhẹ, ngón tay siết lại bấu lấy bả vai anh, mặt đỏ hồng như trái đào bị luộc chín.
Anh vẫn hôn, chậm, sâu, đều, như muốn rút từng hơi thở trong ngực em.
Tới khi dừng lại, một sợi nước mỏng tang, lấp lánh ánh đèn nhà tắm, vẫn còn nối giữa hai người, từ nơi khóe môi chưa dứt.
"Được rồi, để anh xoa lưng cho..."
Giọng anh trầm trầm vang lên phía sau, tay đã luồn vào nước lúc nào không biết, xoa nhẹ dọc sống lưng em.
Nước ấm, bọt thơm, và... ngón tay thật dịu nhưng thật đáng ngờ.
"Ư... nhẹ thôi..." – Em rụt vai lại, bàn tay bám chặt vào mép bồn, nước sóng sánh một cái như thể cũng biết ngượng.
Tay anh vẫn chậm rãi di chuyển...
từ bả vai, trượt qua lưng, rồi khẽ vòng sang hai bên, đến khi chạm được bờ bụng dưới, và...
"A...ưm..."
Em bé khẽ rùng mình, đùi dưới khép lại phản xạ, nhưng không trốn kịp.
"...Hư— anh...?"
Giọng run như sắp khóc. Mặt đỏ bừng.
Anh cười nhẹ, môi cúi sát tai em, thì thầm:
"Không phải lúc nãy em ngồi lên anh trước à?"
"Giờ thì ngoan, để anh rửa sạch chỗ này nữa."
...
"Ở đây... cũng cần sạch nữa..."
Anh cúi đầu thì thầm sát vành tai, hơi thở nóng rát phả lên làn da ướt mềm.
"Hư–"
Tiếng em run lên, đôi vai co lại. Nhưng anh đã kịp luồn tay qua eo, giữ em sát vào người, bàn tay trượt xuống—
"Ư... ha..."
Nước trong bồn khẽ gợn, bọt trắng nổi lên mờ mịt giữa âm thanh rên khẽ của em.
Anh không mạnh, nhưng điêu luyện đến từng nhịp xoay: lúc thì lướt xuống dưới, lúc thì kéo lên, ngón tay cọ sát qua lại, đến nỗi em bé phải cúi gằm, tay bám vào cánh tay anh mà rên nhẹ:
"Nh– anh... em sắp..."
"Hức..!"
Mắt đỏ hoe, má nóng ran, em giật nhẹ trong nước.
Anh khẽ bật cười, hôn lên gáy em một cái,
ngón tay vẫn không chịu dừng.
"Hửm... vệt gì nổi lên thế này~"
Anh đưa tay lên khỏi mặt nước, một lớp bọt trắng pha lẫn chút gì đó trong suốt, trượt nhẹ xuống đầu ngón tay.
Em mặt đỏ bừng, vội xoay người định né, nhưng cánh tay anh đã siết chặt hơn, kéo em lại sát vào ngực mình.
"Né gì? Em làm, anh chịu mà."
"Hức... đừng nói nữa..."
Em rúc mặt vào vai anh, người căng lên từng đợt, còn bên dưới, tay anh vẫn đang dịu dàng mà cũng quá đỗi tàn nhẫn.
"Ư... a... anh..."
Một tay anh giữ em lại, tay kia thì trêu đùa chẳng buông tha, thi thoảng còn đẩy lên mạnh một nhịp khiến em thót cả người:
"A...nhẹ.. chút.."
"Sạch chưa?"
"Ư... sạch rồi... tha em..."
"Chưa đâu. Vẫn còn một chỗ..."
Anh thì thầm, rồi bất ngờ cắn nhẹ lên cổ em,
còn tay thì trượt lên, chạm tới đầu ngực đã sưng đỏ, xoa nhẹ một vòng.
"A... đừng... sờ chỗ đó..."
"Ừm, sao lại dựng thế này nhỉ... đáng yêu quá chừng."
—
Nước trong bồn vừa xả xong, em bé còn chưa hoàn hồn, đã bị anh bế bổng lên, đặt ngồi trên bệ đá cạnh vòi sen.
"Anh... để em tự—"
"Tự gì? Đứng còn không vững."
Anh cười nhỏ, vừa nói vừa mở vòi sen. Nước ấm chảy đều, trượt qua da em, mang theo cả chút dư vị còn sót lại.
Tay anh cầm vòi, xối từ bả vai xuống bụng, vòng ra sau lưng, rồi lại trượt xuống...
"Ư... lạnh mà..."
"Nước ấm đấy. Run tới mức như thế à?"
Giọng anh trầm, hơi cúi người xuống, xoa nhẹ ngực em bằng lòng bàn tay đã ướt, vừa rửa vừa... trêu.
"Anh đang... cố tình phải không?"
"Sạch mà. Sạch mới được lên giường."
Một câu thôi, mà làm cả người em đỏ bừng, ngồi co lại thành một cục ướt nhẹp.
"Cần nhất là ở đây nữa..."
Anh khẽ tách chân em ra, vòi sen trượt xuống giữa hai đùi, và ngón tay kia—lại luồn vào, nhấn một chút.
"Ưm... a—"
Tiếng rên bật ra cùng lúc với tiếng nước va vào gạch. Em bé co chân lại, ngón tay của anh không tiến sâu thêm, chỉ cứ mơn trớn xung quanh...
"Ngoan. Rồi anh lau khô cho."
"Không ngoan nữa... anh toàn bắt nạt..."
"Ừ."
Anh nói rồi ngậm nhẹ vành tai em, còn tay thì vòng ra sau, trượt dọc sống lưng rồi kéo sát em vào lòng.
"Chịu không nổi nữa phải không..."
"Ưm... anh, đừng mà..."
Người em giật khẽ khi những đầu ngón tay bắt đầu len qua giữa hai đùi.
Cử động rất chậm... rất nhẹ... nhưng cứ dần sâu, dần ướt, dần khiến em không thở nổi.
Tay anh trượt qua khe nhỏ, kéo một đường mềm mại từ dưới lên, rồi xoay tròn tại điểm nhạy cảm.
Nước ấm hòa với xà phòng, mọi cảm giác như bị nhân lên gấp bội, trơn... rát... rần rần khắp người.
"Ư... a anh...làm gì vậy... ưm..."
Ngực em phập phồng, hai tay bám lấy thành bồn, run từng hồi.
Mà tay anh vẫn chưa chịu dừng, ngón giữa bắt đầu chạm nhẹ vào lối vào, ấn một chút rồi lại buông.
"Ở đây mềm thật... mà còn hơi mở sẵn rồi này, em chẳng nói thật với anh gì cả.."
"Không... hức... không phải... em không có..."
Nhưng thân dưới lại tự co lại, rồi lại tự mở ra, rên hổn hển như đang đòi thêm.
Ngón tay anh lần này không chỉ chạm, mà từ từ ấn sâu vào bên trong, từng đốt, từng nhịp...
Em bé khẽ giật, môi hé mở, một tiếng rên vỡ ra không kìm nổi:
"Ư... a— anh ơi... sâu quá...hức."
Anh ghé môi vào tai, thở nhẹ:
"Chỉ tay thôi mà đã run thế này, vậy mai mốt... em chịu nổi không?"
Một tiếng sau.
Anh nhẹ nhàng bế em lên khỏi bồn, nước còn ấm mà người em đã mềm như bún, cuộn trong khăn như một cục bông nhỏ.
"Nóng... cởi ra..." – em lầu bầu, mắt lim dim.
"Cởi thì phải ăn."
Anh vừa nói vừa cười, hôn nhẹ vào má ướt.
"...Tự nhiên hết nóng rồi."
Anh đặt em xuống giường, dịu dàng quấn khăn lại cho chắc, rồi chạy đi lấy quần áo.
Em ngồi co gối, đỏ hồng mặt như bánh bao hấp.
"Tên nghiện biến thái nhà anh..."
"Nghe thấy hết đấy."
Giọng anh từ trong tủ đồ vọng ra, còn kèm theo tiếng cười nhè nhẹ.
Em lườm.
"Đưa quần áo đây, em tự mặc."
"Anh mặc cho cũng được."
"Không."
Em cương quyết, kéo khăn sát hơn.
Anh cười tới nơi, bước lại gần, dúi đống áo quần vào lòng em.
"Cái gì của em anh chẳng nhìn thấy hết rồi, ngại cái gì?"
"...Mẹ nó, Tiến Linh!"
"Anh cút ra ngoài cho em!!"
—
"Em yêu anh đến mức chẳng biết giấu vào đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip