Chương 2: Hương Cam Bergamot.
Và em cũng không quá bận tâm đến chuyện đó.
Chỉ là... cái mùi cam sữa đó, dạo này bám trên người em dai dẳng lắm. Mỗi lần tắm xong, lau mặt bằng khăn bông hay thay áo sau giờ tập, em đều ngửi thấy một mùi cam thoang thoảng, hơi the lạnh, hơi ngọt nhẹ — cứ như mùi sữa cam mát lạnh mới lấy từ tủ ra.
"Cái mùi quái gì vậy...?"
Em từng nhíu mày thầm nghĩ thế. Nhưng rồi lại bỏ qua.
⸻
Một buổi tối nọ, cả đội tập trung ở phòng sinh hoạt dưới tầng. Chủ yếu là xem bóng đá, bàn chiến thuật, rồi vừa la hét vừa ném gối. Em cũng ngồi chen chen ở góc phòng, chui đầu vào vai Duy Mạnh, cầm snack ăn thầm.
Trận đấu đến đoạn gay cấn. Căng như dây đàn.
Thì đột nhiên —
"!?"
"Gì vậy?"
"Nào... ơ, sao lại có mùi này nữa vậy?"
"Ai ăn cam trong phòng thế hả?"
Em sững người. Cam...?
"Cam ư...?"
Không phải chứ. Mùi này rõ nồng. Hệt như cái mùi em vẫn thấy mỗi lần bước ra từ phòng tắm. Hôm trước em còn ngỡ do dầu gội mới, nhưng rõ ràng... không phải.
[]
Sau khi đội tan, ai về phòng nấy, em vẫn còn ngồi lơ ngơ thu dọn mấy gói snack rơi dưới sàn thì Văn Toàn đi ngang, vỗ vai em một cái.
"Cún."
"Dạ...?"
"Em mới đổi sữa tắm hả?"
"Dạ? Em không..."
"Anh không biết, nhưng nãy trong phòng... tự nhiên anh ngửi thấy mùi của em á."
"Mùi của em ạ...?"
"Ờ, thơm mà. Kiểu... cam cam, dễ chịu ghê. Anh đoán em đổi sữa tắm mới á. Tí gửi link sữa tắm cho anh nha, cún."
Anh ấy cười, xoa đầu em rồi đi luôn.
Còn em...
Em thở phào một cái, nhẹ nhõm kiểu gì đó không rõ ràng.
Nhưng trong lồng ngực, hình như có một nỗi sợ gì đó vừa len vào khe thở của em.
"A... vâng."
–
Từ đợt tập trung tuyển đợt này, em được chuyển sang ở chung phòng với anh.
Chẳng hiểu ai nghĩ gì mà sắp vậy, nhưng cả đội có vẻ thấy bình thường lắm. Còn em... thật ra cũng không nghĩ gì, chỉ hơi bối rối lúc lần đầu đặt vali lên giường cạnh anh.
"Ơ... em ở chung với anh ạ?"
"Ừ." Anh đáp tỉnh bơ.
"Tối nhớ tắt đèn giùm anh là được. Anh dễ mất ngủ lắm."
Em chỉ biết gật đầu, cười cười, rồi lôi khăn ra treo tạm.
Phòng không rộng, nhưng thoáng. Cửa sổ mở ra ngoài sân sau, có chút nắng chiều rơi qua tấm rèm trắng.
Chiều đó em đi tắm sớm hơn anh. Lúc từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, em thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ soạn đồ. Anh ngoảnh lại nhìn thoáng qua, rồi hơi nhíu mày:
"Mùi gì thơm vậy?"
"Ơ... em không biết..."
Em liếc xuống cổ mình. Chiếc áo thun trắng hôm nay em mặc sạch sẽ, vừa giặt hôm qua. Nhưng rõ ràng... cái mùi đó, mùi cam, lại hơi sữa... hình như càng lúc càng rõ hơn.
"Em dùng sữa tắm mới à?"
"Không... chắc khăn em thơm."
Anh không nói gì nữa. Chỉ nhún vai rồi quay đi.
Còn em, tim vẫn còn đập nhẹ nhẹ trong lồng ngực, vì... ánh mắt anh lúc nãy nhìn em hơi lâu.
Và... có cái gì đó, giống như là bản năng, vừa mơ hồ khẽ lay dậy trong lòng ngực em.
[]
Tối hôm đó, anh lại mất ngủ.
Cơ thể một Alpha trội đôi khi... chẳng cần lý do gì cả. Cứ đến giờ lặng xuống là mọi cảm giác lại trỗi lên, tim đập nặng nề, lồng ngực như bị ai đó gõ nhẹ từng nhịp một.
"Ha... mẹ kiếp. Khó ngủ thật."
Anh rời giường, nhẹ tay mở cửa ban công. Không khí mát lạnh ngoài đêm ùa vào, làm tóc anh khẽ rối.
Anh dựa lưng vào tường, ngước lên bầu trời thành phố đã mờ sương. Tay để khẽ vào túi áo, cố tìm một chút yên bình nào đó trong hơi lạnh.
Vô ích.
Cảm giác này...
"Gì đây không biết."
Anh quay đầu lại. Trong ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ trong phòng, anh thấy em — một cục bông nhỏ nằm co nhẹ dưới lớp chăn, gò má áp vào gối, hàng mi run khe khẽ.
Tim anh đập mạnh một nhịp, rồi khẽ trượt khỏi lồng ngực như vừa rớt một vật thể vô hình nào đó.
"Tim mình...?"
"Cái gì thế này...?"
Không phải lần đầu anh nhìn em ngủ. Nhưng... là lần đầu tim anh như muốn nhào ra khỏi ngực.
Không phải cảm xúc. Là thứ gì đó khác.
Trước khi về giường, anh nhìn cún con vẫn đang co gối nằm ngủ, chăn thì tụt xuống khỏi vai tự lúc nào không biết.
Anh thở ra, lẩm bẩm:
"Lại ngủ kiểu gì thế này..."
Rồi khẽ cúi người, kéo chăn lên phủ lại cho em.
Ngay khoảnh khắc đó—
một làn hương bỗng phả thẳng vào khứu giác anh.
Anh sững lại, hơi cúi thấp hơn như thể để xác nhận, nhưng chỉ khiến cái mùi đó càng rõ.
"Má..."
"Thằng nhóc này dùng nửa chai sữa tắm à...?"
Anh khịt mũi một cái. Cái mùi đó rõ ràng hơn anh tưởng.
Cam. Ngọt nhẹ, nhưng không gắt. Còn có cái gì đó mát, âm ấm như sữa. Mùi sạch sẽ, kiểu khiến người ta thấy thoải mái.
Càng lại gần, càng rõ.
Anh định lùi ra, nhưng...
... lại khựng lại.
Dễ chịu. Thực sự rất dễ chịu.
Một dòng hương rất nhẹ, tưởng như vô tình mà lại đủ khiến thần kinh anh chậm lại một chút.
Bản năng Alpha trội thường khiến anh tỉnh ngủ lâu hơn người khác. Mỗi đêm là một trận vật lộn với chính mình, tiếng tim đập, hơi thở dồn dập, cả người căng ra chỉ vì... chưa có lý do nào để yên tâm mà nghỉ ngơi.
Nhưng tối nay... lần đầu tiên, anh thấy mắt mình dần trĩu xuống.
Là vì gió lạnh ngoài ban công? Hay là...
"Sữa tắm..."
"Chắc vậy rồi."
Anh lẩm bẩm rồi quay lưng về giường.
Không ai nói gì thêm. Đèn ngủ vẫn vàng dịu. Và căn phòng dần chìm vào thứ im lặng thoảng mùi cam sữa.
–
"Một mùi hương nhỏ, một dấu hiệu đầu tiên – và giấc ngủ đầu tiên không còn cô đơn." ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip