Chương 4: Cuộc gặp bất ngờ.
Mấy ngày sau đó.
Trong phòng.
Em nằm co người trên giường, mồ hôi đã thấm vào cổ áo từ lúc nào. Dù điều hòa vẫn chạy đều đều, người em lại cứ nóng như sốt nhẹ.
Chỉ khi anh rời khỏi phòng — xuống mua đồ, hay chỉ đơn giản là đi tắm, rời khỏi vùng chăn gối chung... là cơ thể em lại bắt đầu lên cơn.
Cái mùi đó... lại tràn ra.
Cam bergamot. Và sữa lạnh. Vẫn cái mùi ấy. Ngọt, thanh, the the, lơ lửng như bụi phấn trong không khí.
Mà lần này thì không thể lảng tránh được nữa.
Em kéo cổ áo mình lên ngửi. Không phải áo. Không phải gối. Là da mình đang tỏa ra thứ mùi đó. Từ gáy. Từ ngực. Từ bụng dưới. Ấm ấm, thơm một cách... lạ thường.
Em ngồi bật dậy. Rồi lại thở dài, đổ vật xuống giường. Hai tay che mặt.
"Quái thật..."
Là mình. Không sai được.
Là cơ thể mình thay đổi.
Từ bao giờ? Vì sao? Không hiểu. Không biết. Chỉ biết là...
Mỗi lần anh không ở đây, tim lại đập nhanh.
Hông lại râm ran.
Cứng lên dễ đến phát điên.
Em cắn môi, lăn qua một bên, ôm gối, ép người xuống đệm như cố đè nén lại cảm giác đang dâng trào lần nữa. Nhưng càng ép thì bụng dưới lại càng cồn cào, như có kiến bò trong mạch máu. Cơ thể như gào lên rằng "phải làm gì đó đi".
Tay vừa luồn xuống đã thấy ẩm ướt. Cứng và căng.
Lại nữa rồi.
Không làm thì đau. Chạm vào thì... mềm nhũn.
"Khốn thật..."
**
Ngón tay em lại trượt vào trong. Chưa kịp làm gì thì cơ thể đã bật lên, rên khẽ.
Mọi thứ nhạy đến mức phát sợ. Da bụng co lại. Lưng cong lên.
Không cần tưởng tượng gì nữa cả — chỉ cần chạm, là đau.
"Ư... a– hư..."
Giọng em nghẹn lại. Một tay bịt miệng, một tay không dừng được.
Chỉ trong vòng ba ngày, em đã làm điều này đến lần thứ mấy rồi?
Mỗi đêm. Mỗi sáng. Mỗi lần chỉ cần anh quay đi, là cơ thể em lại ngứa ngáy, lại không chịu nổi.
Pheromone tràn ra không kiểm soát.
"Ư... hư... khỉ thật... mai... mai phải đi khám..."
Giọng em vỡ ra trong cổ họng, như tiếng khóc, như tiếng cầu cứu.
"...a... hức..."
Mắt ươn ướt. Ngực thắt lại. Tay em vẫn ấn nhịp nhàng xuống dưới, cơ thể run rẩy theo từng đợt sóng nhỏ.
"Không.. cái này... không đúng..."
**
Em gọi khe khẽ tên anh, như thói quen mỗi lần cảm thấy yếu lòng.
Nhưng rồi lại im bặt.
Không thể. Không thể để anh biết.
Chuyện này... chuyện này chỉ mình em thôi.
Được rồi.
Chỉ một chút nữa thôi...
—
Sáng hôm sau, em xin phép coach Kim là thấy mệt, đầu hơi choáng và muốn nghỉ buổi tập sáng. Coach chỉ nhìn một chút, gật đầu, không hỏi nhiều.
Trời dạo này âm u, nhưng em vẫn phải đeo khẩu trang che gần nửa mặt, đội mũ lụp xụp, đi đến một bệnh viện tư khá có tiếng, nằm sâu trong một con phố yên tĩnh.
Em ngồi đợi trong khu vực khám dành cho phân loại định tính cơ bản – cái mục "định hướng lại giới phân hoá sinh học" đã được tích chọn từ đêm qua.
Tay ướt mồ hôi, chân không yên, đầu vẫn nặng nặng.
Lúc cái tên mình hiện lên bảng điện tử, em đứng dậy đi vào phòng số 6, tim đập như trống dồn.
...
"Em tới rồi à?"
Giọng nam. Trầm, hơi quen.
Em ngẩng lên.
...Mẹ nó.
Là anh ấy. Anh khóa trên năm lớp 12, từng là thủ khoa khối B toàn quốc, cao to, đẹp trai, học y. Là crush ba năm trời của biết bao nhiêu nữ sinh trường chuyên, bao gồm cả... em, hồi đó.
Bây giờ thì... anh là người sẽ khám cho em.
Tuyệt. Còn gì nhục hơn?
"...A... vâng..."
Em cúi đầu, giọng lí nhí sau lớp khẩu trang, ngồi xuống mép ghế như học sinh phạm lỗi.
"Anh nhìn tên thấy quen quen. Lúc em đặt lịch thì chưa nhập đủ thông tin, nay thấy rồi mới chắc chắn là em."
Em cười méo xẹo.
"Dạo này còn đá bóng à? Trên TV thấy hoài mà, nổi ghê."
"Dạ... em cũng... vẫn đá..."
Cái gì cũng "dạ"... Em muốn độn thổ.
Và tệ hơn là—anh ngồi gần.
Rất gần.
Áo blouse trắng sạch sẽ, hương bạc hà quen thuộc vương trên cổ áo. Nhưng thứ khiến em run rẩy không phải mùi của anh, mà là...
Pheromone của chính mình lại bắt đầu tràn ra.
Cam bergamot. Sữa lạnh. Ngọt the như kẹo. Nhẹ nhưng không thể giấu được nếu ai đó ở sát như thế này.
Mặt em bắt đầu đỏ. Trán rịn mồ hôi.
"Gần đây cơ thể có gì lạ không? Em điền lý do khám là... định tính lại?"
"...Dạ... chỉ là cảm thấy lạ. Hơi mệt, mất kiểm soát. Hay bị nóng người..."
"Có cơn sốt nhẹ? Đỏ mặt? Đổ mồ hôi từng đợt? Tăng phản ứng vùng bụng dưới?"
Từng câu anh nói như tát vào mặt.
Em gật đại, không dám nhìn.
"Có... cảm giác như pheromone không ổn định?"
Tim em thót lại.
Vẫn không trả lời.
Anh nhìn em một lúc, rồi gõ nhẹ vào bàn.
"Được rồi. Anh hiểu. Chắc gần đây mới bắt đầu xuất hiện các phản ứng phải không?"
Em siết chặt tay trên đùi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Dạ..."
Anh thở ra thật nhẹ, rồi xoay màn hình máy tính lại, đưa cho em xem bảng test phân tầng tuyến hormone:
"Anh sẽ cho em làm một số xét nghiệm nhanh. Sau 2 tiếng có kết quả. Nếu đúng như anh nghĩ thì..."
Em rùng mình.
"...thì chắc là em đã bắt đầu phân hoá dứt điểm. Về Omega."
—
Cổ họng em nghẹn lại. Muốn hỏi "sao lại giờ này", "vì ai", "tại sao lại là lúc này"...
Nhưng chỉ im lặng.
Anh không cười trêu, không hỏi thêm.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Không sao. Có gì thì mình xử lý từng bước. Không phải lỗi của em đâu."
Mùi hương em lại phả ra một đợt nữa.
Nhưng lần này, anh chỉ yên lặng đứng dậy, bước tới quầy test.
Không nhìn em như một đứa trẻ dở hơi đang loạn dục.
Mà như một người... đang rất lo sợ vì cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip