Chương 5: Điểm rơi bản năng.
Tin nhắn báo có kết quả được gửi về đúng hai tiếng sau.
Em ngồi trong khu vực chờ riêng, một tay cầm cốc nước lọc nguội ngắt, tay còn lại vẫn ướt mồ hôi dù điều hoà lạnh như băng.
Tên mình nằm ở đầu bảng PDF.
Tên: Nguyễn Hoàng Đức.
Giới tính sinh học: Nam.
Định tính pheromone chủ đạo: Omega (biểu hiện chuyển hóa giai đoạn đầu).
Khuyến nghị: theo dõi tiến trình biến đổi sinh học – giai đoạn heat có thể xuất hiện trong 10 ngày tới.
Mắt em dừng ở dòng thứ ba, rồi đứng sững.
"Cái quái... mình... là Omega ư?"
Chết đứng, tim nện loạn xạ. Cổ họng như bị bóp chặt.
Không thể nào.
Từ nhỏ đến lớn, không hề có dấu hiệu.
Không có kỳ phát. Không có mùi rõ ràng. Không có phản ứng với pheromone Alpha nào cả.
Mọi thứ... vẫn bình thường. Em vẫn là Beta, là cái nhóm an toàn, ổn định, vô tính nhất đội bóng.
Vậy mà.
Giờ đây, mỗi lần anh không ở trong phòng, người em lại nóng lên. Mỗi lần đi tắm, em phải tự xử tới mức chỉ cần chạm vào là đau rát.
Cơ thể như phát điên.
"...Không... thể nào... được..."
Em cúi đầu, bàn tay run lên, bấu vào mép ghế như sắp rách da.
Em phải nhìn mọi người thế nào đây?
Coach Kim?
Mấy đứa em trong đội?
Cả anh—anh Linh, người đang ở chung phòng, người vẫn hay vô thức chạm vai em, vô thức hỏi:
"Sao mặt đỏ thế? Mới tắm xong à?"
Nếu... anh biết?
Anh sẽ nghĩ gì?
Sẽ tránh em?
Sẽ thấy... ghê tởm?
Và rồi, như một cú giáng nữa nện thẳng xuống đầu:
Tuần sau là đợt tái khám định kỳ toàn đội.
Máu sẽ bị lấy.
Chỉ số pheromone sẽ được kiểm tra.
Tên, ID cá nhân, mã sinh học—tất cả sẽ công khai trước ban huấn luyện.
Em không thở được nữa.
Đứng bật dậy khỏi ghế, điện thoại rơi xuống nền gạch, vang một tiếng "cạch" lạnh lẽo.
Mấy người trong khu khám nhìn sang, nhưng em không để ý.
Em chỉ biết: mình phải giấu. Phải ngăn chuyện này lại.
Nếu không—
Sự nghiệp, danh dự, mọi thứ... sẽ kết thúc.
[]
Phòng khám im ắng. Tiếng điều hòa rì rì trên trần, mùi cồn sát khuẩn lạnh tanh như thấm sâu vào ngực.
Em đứng ở cửa thêm một phút sau khi nhận kết quả, rồi mới dám gõ khẽ.
** Cộc... cộc.
Người đàn ông mặc blouse trắng ngẩng lên. Là anh – đàn anh khóa trên của em hồi cấp ba, từng là thủ khoa khối B, từng đá bóng cho đội trường. Giờ làm bác sĩ nội trú ở viện top đầu thành phố.
"Ơ—Hoàng Đức?"
Giọng anh không đổi, vẫn ấm, vẫn vui như hồi gặp nhau ở hội trường năm ấy.
"Em... quay lại đây làm gì vậy? Có gì chưa rõ trong kết quả à?"
Em đứng chần chừ thêm một nhịp. Cổ họng nghẹn ứ lại, như có gì đó cứng đờ chặn ngay sau lưỡi.
Rồi cuối cùng, em cúi đầu, nói gần như thì thầm:
"Anh..."
"...?"
"...Em xin anh... nể tình anh là đàn anh khóa cũ của em... xin anh đừng nói cho ai được không..."
Giọng em run lên. Một run rất nhỏ, nhưng với người đứng cách gần như vậy, chắc chắn không thể không nhận ra.
Đôi mắt bác sĩ dừng lại trên gương mặt em một giây.
Anh thở ra khẽ, rồi gập lại hồ sơ trên bàn.
"...Là em" anh nói, chậm và chắc, "chắc chắn anh sẽ giữ lời."
Em ngẩng lên. Hai mắt hơi hoe, ướt nhẹ.
"Dạ... em... em cảm ơn anh..."
Ngực thắt lại, cổ vẫn nghẹn, nhưng lần này là vì một cái gì đó dịu xuống. Không phải hy vọng, nhưng ít nhất... là không hoàn toàn cô độc trong chuyện này.
"Ừm." Anh đặt nhẹ tay lên xấp hồ sơ.
"Về nghỉ đi. Ăn uống đủ vào. Và nhớ theo dõi... nếu kì phát tình thật sự tới sớm hơn, gọi anh. Anh sẽ giúp."
"Vâng..."
Em quay người ra cửa, bước chân lảo đảo như thể sàn nhà đang chênh vênh.
Chỉ mới đầu tháng sáu thôi. Và trong vòng mười ngày tới—
Nếu không kiểm soát được pheromone phát ra...
Nếu có ai trong đội là Alpha mạnh...
Nếu là anh...
Tim em hẫng đi một nhịp.
—
"Có những bí mật không thể giữ bằng lời—chỉ có thể che bằng run rẩy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip