Chương 6: Bí mật che giấu.


Mấy ngày sau đó.

Tối.

Điện thoại đã yên vị trong ngăn bàn.

Cốc thuốc vừa được uống, nhưng em biết rõ: nó không còn kìm được bao lâu nữa.

Thứ mùi đó, cam sữa – ngọt dịu, nồng ấm, dính lấy da, bám vào áo, thấm cả chăn gối. Em đã giặt rồi. Đã thay mới.

Nhưng nó vẫn cứ quay lại. Như thể đang nở ra từ chính xương sống mình.

"Nếu bị phát hiện... nếu ai ngửi thấy... nếu là anh..."

Em cắn chặt răng.

"Khốn khiếp."

Ngồi một mình trên mép giường, hai tay xiết lấy nhau. Cảm giác nhói lên nơi bụng dưới, như cơn đau ngày bé bị đá bóng trúng hông, nhưng nóng hơn, run rẩy hơn.

Mắt em khẽ nhắm lại.

Không được run.
Không được.

Từng hơi thở bị ém lại, đẩy vào phổi như thiêu đốt.

Rồi cạch—

Tiếng khóa cửa.

"Cún? Anh mua sữa rồi nè."
Là anh.

Em lập tức đứng bật dậy, mặt hoảng hốt.
Không kịp giấu gì nữa rồi. Không kịp kiểm tra mùi trên áo, không kịp kiểm tra xem ánh mắt mình còn đỏ hay không.

Anh bước vào.
Và ánh nhìn đầu tiên anh dành cho em—

"Em sao vậy?"

Dừng ngay ngưỡng cửa.
Anh ngửi thấy.

Hít vào một hơi thật khẽ.
Ánh mắt anh không nói ra, nhưng em biết. Biết rõ như mùi pheromone của chính mình đang tràn lan trong không khí.

Em quay đi.
Lưng cứng đờ.

"Không... không sao đâu anh."

Anh không hỏi thêm.
Chỉ đặt bịch đồ xuống bàn, rồi nhẹ nhàng:

"Ngày kia có buổi kiểm tra định kỳ rồi."

"...Vâng."

"Chuẩn bị tinh thần nhé. Không thì... anh xin lùi lịch giúp cũng được."

"Em không sao mà."
Giọng em nghẹn đi, ngắn và khô.

Tối đó, anh ngủ trước.

Em nằm quay lưng lại, nhắm mắt như thể đang ngủ say. Nhưng thật ra...

Tim vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Pheromone cứ chảy ra từng đợt nhỏ, dù em đã cố giữ lại.

Em không biết mình có trụ được đến sáng ngày kia không.
Không biết khi nằm gần anh như thế này, có thể nào anh ngửi ra được một Omega đang phát heat ngay trong đêm không.

Chỉ biết—

Nếu là anh phát hiện đầu tiên, em không muốn nghe tiếng "ghê tởm" trong mắt anh.

[]

Chiều ngày thứ bảy trước khi biết kết quả.

Em quay lại phòng khám, tay giấu kỹ mũ lưỡi trai xuống trán, khẩu trang kéo cao đến gần mắt.

Bệnh viện vẫn đông như mọi hôm. Nhưng với em lúc này, mỗi bước chân là một tiếng đập rền rĩ trong ngực.

Ngày mai là đợt khám toàn đội.

Em không còn đường lui.

Nếu để hệ thống xét nghiệm nhận ra... nếu để chỉ số pheromone lọt lên bảng công khai của đội bóng...

Tất cả sẽ sụp.

**

Vị bác sĩ trẻ đã ngồi sẵn trong phòng, trước khi em gõ cửa bước vào.

"Em?"

Anh ngẩng đầu, hơi nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mặt em.

"Anh... giúp em lần nữa đi. Lần cuối."

Em đặt hai tay lên bàn, đầu cúi thấp, giọng hơi run.

"Ngày mai toàn tuyển sẽ khám. Họ sẽ lấy máu. Em... em không thể để họ biết."

Một thoáng im lặng.

Rồi tiếng thở dài nhẹ vang lên sau bàn gỗ.

"Anh đoán được rồi. Nên đã chuẩn bị sẵn."

Anh đặt lên bàn một ống thuốc nhỏ, gần như không có nhãn mác. Kèm theo một ống tiêm đơn.

"Thuốc ức chế Pheromone loại mạnh. Gốc kháng thể tổng hợp. Chỉ tiêm một liều duy nhất, trước giờ lấy máu 90 phút."

"Hiệu quả sẽ kéo dài khoảng 6 giờ. Sau đó..."
"Cơ thể em sẽ phản ứng ngược."

Em giật mình, ngẩng đầu nhìn anh:

"Phản ứng– sao cơ?"

Anh nhìn em, lầu đầu hơi nghiêm lại.

"Chóng mặt, co thắt, buồn nôn."

Anh nói thêm.

"Và cơ thể em đã bắt đầu điều chỉnh để thích nghi với việc là một Omega. Việc ức chế mạnh như vậy sẽ khiến tuyến pheromone bị dồn nén... và khi hết tác dụng, nó sẽ trào ngược."

"...?"

"Kì phát tình sẽ tới sớm hơn."

Cái gì..?

"Em biết..."

"Vậy vẫn muốn dùng?"
"Chỉ có một ống này. Không có lần sau đâu."

"..."

Một giây.

Rồi em gật.

**

Anh không nói thêm gì, chỉ đẩy ống thuốc về phía em. Nhưng trước khi em cầm lên, anh giữ tay lại.

"À... còn một chuyện nữa, anh nghĩ em nên biết."

Em khựng lại, tay đang giữ lọ thuốc cũng cứng đờ.

"Em đang thắc mắc đúng không? Tại sao em là Beta... mà bây giờ lại có pheromone, lại có chu kỳ?"

"..."

"Không phải lỗi của em." – anh nói chậm, từng từ rõ ràng – "Có những trường hợp hiếm, rất hiếm thôi... là khi hệ pheromone bị ức chế từ bé do điều kiện nội tiết. Hoặc do thuốc, hoặc do chấn thương nào đó. Cơ thể sẽ 'ngủ đông', và hệ phân loại của em sẽ tạm thời bị ghi nhận là Beta."

Em thở gấp. "Nghĩa là... em luôn là Omega? Chứ không phải mới..?"

"Ừm. Cơ thể em chỉ là... bắt đầu 'thức tỉnh' lại. Gần đây có thể do stress, do thay đổi hormone, hoặc..." – anh ngừng một nhịp – "...do tiếp xúc với một Alpha có mùi phù hợp."

Em như bị sét đánh ngang tai.

"Tiếp xúc...?"

Anh không trả lời ngay, nhưng đưa mắt nhìn em như thể anh đã biết – hoặc đoán được – chuyện gì đã xảy ra gần đây.

"Không phải ai cũng gây ra được. Chỉ khi gặp một Alpha có pheromone phù hợp, đủ mạnh... thì cơ thể Omega lặn mới dần được kích hoạt trở lại. Em có tiếp xúc gần với ai... không?"

Tim em đập rối loạn.

Người đó. Anh ấy.

Người khiến em mỗi lần ở cùng là nhiệt độ cơ thể tăng vọt, pheromone cứ tràn ra như bị vỡ van.

Em cắn môi, im lặng.

Anh chỉ thở ra nhẹ, rồi đặt tay lên mặt bàn, giọng dịu hơn:

"Anh nói để em không tự trách mình. Không ai có lỗi cả. Nhưng em cần biết rõ tình trạng của mình. Nhất là trong môi trường đội tuyển như thế này."

Em gật nhẹ. Rồi cúi đầu thật sâu.

"...Em cảm ơn anh."

Khi em bước ra khỏi phòng khám, gió chiều muộn thổi qua dãy hành lang trắng toát.

Tim đập nhanh, nhưng không còn là vì sợ nữa.

Mà là vì... tất cả những điều anh vừa nói.

Ngón tay em vẫn còn hơi run khi siết lấy túi áo khoác, nơi có ống thuốc lạnh buốt đang nằm yên.

Chỉ còn hôm nay thôi.

Và nếu anh đúng... nếu thực sự chỉ cần ở gần người ấy thêm một lần nữa...

**

Bên kia tấm rèm ngăn mỏng, tiếng cười rì rầm của hai chị y tá vang lên.

"Thật nhỉ? Anh bác sĩ mới tới đó à? Đẹp trai còn giỏi nữa, không biết có người yêu chưa?"

"Công nhận nha, giọng cũng trầm cực, nói chuyện dịu mà đáng yêu gì đâu. Chị có thấy bảng tên ảnh không?"

"Có chứ. 'Vũ... Hoàng Thế Vũ.' Nghe cái tên là thấy sáng cả hồ sơ rồi!"

"Haha, đừng mơ các em ơi, người như thế chắc kén lắm à nha~"

Em khựng lại một giây. Đầu hơi ngẩng lên.

Vũ... Hoàng Thế Vũ.

Em cười khẽ sau lớp khẩu trang. Không rõ vì mệt, hay vì cái tên đó, từ giờ... đã gắn với một bí mật lớn nhất trong đời em.

Nó vang lên như một hồi chuông cũ kĩ trong đầu.

Ngày ấy, lớp mười hai.

Em là học sinh năm dưới, chỉ biết anh qua vài lần tình cờ: lúc anh dẫn đội cổ vũ, lúc đá bóng ở sân sau trường, hay khi đứng đọc bài trước lớp buổi sáng trời mưa.

Em nhớ mái tóc anh, hơi ướt nhưng vẫn gọn. Giọng nói anh, trầm trầm, đủ ấm để khiến em phải quay đi khi lỡ bắt gặp ánh mắt anh cười.

Lúc đó em không nghĩ gì to tát. Chỉ là... thỉnh thoảng muốn đi ngang lớp 12A3. Chỉ là... lần nào đá bóng, em cũng nhìn ra sân để tìm xem anh có đứng bên ngoài lưới.

Chỉ là cảm giác rung động.

Mà cũng chỉ là... chôn nó kỹ vào đâu đó, khi anh thi đại học, khi rời trường.

Không ngờ tới mấy năm sau — gặp lại.

Trong phòng khám trắng toát, khi em đang giấu đi bản thể thật của mình, thì chính anh... là người phát hiện ra.

"Anh biết hết. Và vẫn dịu dàng như xưa."

Trái tim em đập rối rít khi nghĩ đến chuyện anh từng là người em thích. Và bây giờ — lại đang là người duy nhất biết bí mật này.

Một phần em thấy nhẹ nhõm. Một phần lại sợ.

Nếu anh ấy nói ra? Nếu lỡ có ai biết được từ anh?

Cún con của ngày xưa, chỉ biết núp sau góc cầu thang để nhìn theo anh, bây giờ lại đang phát pheromone trước mặt anh... với mùi cam và sữa tràn ra từ chính cơ thể mình.

Khốn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip