Chương 7: Bức tường cuối cùng.
Đêm hôm đó, em ngồi một mình trong phòng, khi anh Linh đã đi ngủ.
Kim tiêm cắm vào da lúc 2 giờ 10 sáng.
Thuốc lạnh buốt, mùi kim loại tanh len lỏi trong mạch máu.
Em chỉ có đúng 6 tiếng để sống như một Beta.
Sau đó—
Là thứ đang chực chờ trong người em bấy lâu.
Là kỳ phát tình.
Là mùi cam sữa.
Là anh.
⸻
"Muốn giữ bí mật... phải đánh đổi bằng chính cơ thể mình."
Và cún đã chọn cách hy sinh bản thân để giữ lấy mọi thứ còn sót lại.
...
7h15 sáng – Trung tâm y tế thể thao Quốc gia.
Cả đội đứng thành hàng trong sảnh lớn, mỗi người cầm một phiếu đăng ký xét nghiệm.
Ánh đèn huỳnh quang soi trắng trơn lên trán, phản chiếu vào gạch sàn sáng loá mắt.
Em đứng cuối hàng.
Cổ áo kéo cao, khẩu trang đeo chặt, ánh mắt dán vào phiếu trong tay như thể chỉ cần rời ra một khắc là mọi thứ sẽ sụp đổ.
"Mày sao đấy Đức, mặt xanh như tàu lá chuối."
"À... tối qua hơi mất ngủ, chắc do trời nóng."
Em cười gượng. Giọng vẫn đều, vẫn nhẹ.
Không ai biết: trong người em đang sôi lên.
Tim đập nhanh. Mồ hôi lạnh rịn đầy lưng áo dù điều hoà thổi sát gáy.
Cứ mỗi bước tiến đến cửa phòng xét nghiệm, em thấy như đi qua một mỏ lửa.
Bàn tay cầm phiếu bắt đầu run.
⸻
8h02 – Phòng 304.
Ngồi trên ghế chờ, chỉ cách khu lấy máu chưa đầy 3 mét.
Ống tiêm nằm trên khay inox, sáng lạnh.
Máy xét nghiệm pheromone sinh học đặt sát tường – loại mới nhất, phân tích mùi chỉ từ một giọt máu.
Người trước bước ra. Đến lượt em.
**
"Cúi tay xuống nào."
Y tá buộc garô quanh bắp tay trái em. Sợi dây siết nhẹ, làm mạch máu nổi lên.
"Em thư giãn đi. Sẽ nhanh thôi."
Nhưng em không thư giãn nổi.
Vì nếu tay run—là lộ.
Nếu mạch đập lệch—là lộ.
Nếu chỉ số pheromone bật báo đỏ trên máy—mọi thứ... tan tành.
**
Mũi kim đâm vào.
Máu đỏ dâng lên trong ống nghiệm như dải lụa uốn lượn.
Em ngửa đầu ra sau, nhắm mắt. Không phải để tránh đau—mà để trấn áp cảm giác rát bỏng đang lan khắp bụng dưới.
Cơ thể em đang bắt đầu phản ứng.
Mùi cam sữa nhè nhẹ thoát ra từ lưng áo, nhưng bị nước xịt khử pheromone lấn át. Vừa đủ che.
Chỉ hy vọng hệ thống không nhạy đến mức đó.
Tiếng máy kêu "tít" một cái.
Máu được đưa vào buồng phân tích.
Màn hình chớp sáng—và...
**
BETA – chỉ số ổn định.
Không phát hiện mùi đặc trưng.
**
Em thở ra. Rất khẽ.
Mắt vẫn nhắm.
Sống rồi.
Ít nhất... là hôm nay.
Y tá tháo garô. Dán băng cá nhân lên chỗ tiêm.
Em gật đầu, đứng dậy.
**
Nhưng vừa bước qua cửa...
"Đức!"
Một giọng gọi đằng sau. Là coach Kim.
"Sao đi thẳng thế? Không lấy bản kết quả?"
Em khựng lại. Quay đầu, vội vã cười:
"Em... chóng mặt quá. Em xin phép ngồi nghỉ chút ạ, lát em quay lại lấy."
Coach nhìn em một giây, gật đầu.
**
Em bước nhanh xuống cầu thang.
Đến khúc cua... thì chân mềm nhũn.
Tay bám lấy lan can, em trượt ngồi xuống bậc thềm, ngực thít lại như có ai bóp.
Cơ thể run lên từng đợt. Pheromone bắt đầu tràn ra.
Một y tá đi ngang qua nhìn em, nhưng em đã vội cúi đầu, vờ như vừa say nắng.
"...Xin lỗi, em..em ổn ạ."
5 phút nữa, thuốc sẽ phản tác dụng.
Chỉ cần về phòng.
Chỉ cần khóa cửa, nhốt mình trong nhà tắm, dìm bản thân vào nước đá—
Chỉ cần anh đừng chạm vào em lúc này.
Vì nếu anh vô tình tới gần...
Nếu anh hít phải mùi trong người em giờ đây...
Thì toàn bộ bức tường em dựng suốt mười năm.
Sẽ sụp.
⸻
"Em đã sống sót qua buổi kiểm tra.
Nhưng cơ thể—đã không còn nghe lời nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip