Chương 8: Mùi của ký ức.
Em lê người về tới phòng. Cánh cửa vừa khép lại phía sau, là lúc cơ thể gần như sụp xuống.
Mùi nước đá từ phòng tắm không át nổi thứ pheromone bắt đầu thoát ra từ da.
Cam sữa, non ngọt, ẩm ướt và bất an.
Em run rẩy, lục tìm thứ gì đó để ghì lấy...
Cái áo anh hôm qua mặc còn vắt trên kệ. Em không nghĩ, chỉ siết nó lại, úp mặt vào.
Mùi anh... như một cái kén ôm lấy người em.
Đáng ra phải đẩy lùi được cơn phát tình.
Nhưng không. Càng ngửi, càng khát.
Đáng sợ hơn—cơ thể em bắt đầu phản ứng theo bản năng.
Em vùi mặt vào áo anh.
Vải cotton cũ mềm, ẩm mồ hôi nhẹ và đậm đặc mùi anh: gỗ trầm, hổ phách, lavender... tất cả quện lại như thuốc gây nghiện.
Tim đập gấp. Bụng dưới dội lên từng đợt nóng.
Cơ thể ngứa ran, mạch đập trong đùi cứ liên tục giật lên—khốn thật, không chịu nổi nữa.
Tay luồn xuống, run rẩy.
Em cắn môi, tự xử lấy. Mỗi lần xoa qua đều khiến cả sống lưng lạnh buốt vì xấu hổ, nhưng không làm thì càng điên hơn.
Gấp gáp. Lộn xộn. Không có lấy một tiếng rên rõ ràng, chỉ có những tiếng thở đứt quãng, nghèn nghẹn trong họng.
Pheromone Alpha vẫn còn thoảng quanh áo. Mùi của anh.
Càng ngửi, càng muốn. Càng nhục.
Một lúc sau, em ngồi thụp xuống, vội quấn chiếc khăn tắm ngang hông, rồi bước về phía giường.
Tay vẫn cầm chiếc áo đó, em nằm phịch xuống nệm.
Mảnh áo phủ lên mặt. Kín.
Cả người nóng rực. Nhưng ít nhất—cũng đã dễ thở hơn chút.
Hơi thở chậm dần. Nhịp tim cũng vậy.
Cơ thể rã rời. Em nhắm mắt.
Trong mùi của anh... em thiếp đi.
Ánh sáng xuyên qua khe rèm hắt nghiêng lên mặt.
Em từ từ tỉnh giấc.
Tay vẫn nắm lấy chiếc áo cũ. Mùi pheromone Alpha giờ đây đã dịu hơn, ấm hơn, như phủ một lớp chăn nhẹ lên cơ thể vừa qua cơn sốt.
Em giơ áo lên trước mặt, ngắm một lúc trong im lặng.
...Rồi sực nhớ lại lời anh Vũ.
"Tại sao lại phát tình bất thường?"
"...Do tiếp xúc với một Alpha có mùi phù hợp."
Tim khựng một nhịp.
"Ha... mùi của anh..."
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, vừa rõ ràng, vừa khiến cổ họng khô rát:
Khớp pheromone...?
Em cười khẽ.
Đưa áo trùm kín mặt thêm lần nữa.
Dễ chịu thật.
Kỳ lạ thay, mùi của anh lại khiến em thấy dễ chịu đến vậy.
Chỉ là một mảnh áo cũ thôi mà...
Một lúc sau, em gấp áo lại, đặt về đúng chỗ trên kệ.
Rồi thay đồ, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đi thẳng tới bệnh viện.
...
Em lên tầng ba.
Lấy thêm liều thuốc ức chế cho buổi tối.
Tiện đó, ghé qua phòng y tế hỏi anh Vũ. Về... chuyện khớp pheromone.
Anh trả lời hết. Nhanh, gọn, chuyên nghiệp.
"Khớp pheromone là hiện tượng hiếm gặp. Thường chỉ xảy ra giữa hai người có chỉ số sinh học đặc biệt tương thích."
"Một Omega có thể bị dịu hóa bởi đúng một mùi Alpha."
"Nếu là khớp, chỉ cần người kia tới gần... sẽ cảm thấy dễ chịu, an toàn."
Em gật đầu, ghi nhớ từng chữ. Tự nhủ sẽ tra thêm sau.
Nhưng đúng lúc định cảm ơn để rời đi—
Anh Vũ lại hỏi.
"Người em...?"
Tay em khựng lại. Sững người.
"...Dạ, sao thế anh.."
Anh nhìn em, ánh mắt thoáng lặng.
"Anh thấy... trên người em có mùi của Alpha."
Tim em nhảy cẫng lên một nhịp.
Chết rồi.
Hồi nãy em có ôm áo của anh... chắc là mùi còn vương lại.
Em vội cười, lảng sang chuyện khác. Anh Vũ cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng không hiểu sao... câu hỏi ấy cứ vương lại trong đầu.
Sao anh lại hỏi như vậy?
—
Hiện tại – bệnh viện.
Anh không nói thêm gì nữa. Em cũng không hỏi lại.
Trên đường về, trong đầu em cứ vẩn vơ suy nghĩ—rồi chợt nhận ra:
Mình vừa đi cả buổi, vậy mà suốt chặng đường, vẫn cứ thấy dễ chịu...
Không khó thở. Không đau bụng. Cơn phát tình dịu lại như phép màu.
Là nhờ mùi của anh.
Là khớp pheromone, thật rồi.
Em bước chậm hơn một chút, nhìn áo mình đang mặc. Vẫn là bộ đồ hôm qua, vẫn còn phảng phất mùi của anh.
Mùi của anh khiến em dễ chịu đến thế...
Là cơ thể em—muốn có anh.
⸻
Quá khứ – vài năm trước
Cũng ở nơi này, cũng hành lang này.
Chỉ khác là ngày ấy em vẫn còn là học sinh năng khiếu, vừa gia nhập câu lạc bộ bóng đá trẻ.
Còn anh—là đàn anh năm trên, điềm đạm, đôi mắt luôn lặng lẽ.
Chỉ có em không biết:
Hồi đó, anh cũng đã từng để ý tới em.
"Ê, khối dưới có một thằng nhóc đó..."
"Thì sao?"
"Nó mới tham gia CLB đá bóng, tao tập với em mấy hôm nay rồi..."
"?"
"Đáng yêu cực."
"Tên?"
"Nguyễn Hoàng Đức."
Anh nghe tên em lần đầu cũng từ miệng tụi bạn.
Chỉ là một câu bâng quơ.
Nhưng rồi từ hôm đó, lần nào đến sân tập anh cũng để ý.
Em lúc nào cũng mặc đồ hơi rộng, ôm quả bóng chạy lon ton như cục bông, tóc dính mồ hôi rũ rũ trước trán, đôi mắt vừa sáng vừa thẳng.
Không hay nói nhiều, nhưng hay cười nhẹ mỗi khi được chuyền bóng.
Có chút... rung rinh nhỉ.
Nhưng rồi em lớn dần, nổi bật dần.
Anh cũng bận hơn, không còn trong đội trẻ nữa. Cách biệt cứ thế rộng ra.
Cho đến tận bây giờ...
Vẫn chỉ có em là không biết.
—
19:22 tối – Trung tâm huấn luyện, phòng số 214.
Tiến Linh mở cửa bước vào phòng, tay cầm một hộp cơm nóng.
Ánh đèn ngủ vàng mờ phản chiếu lên dáng người đang nằm co lại trên giường trong chiếc khăn tắm mỏng quấn ngang hông, hơi thở đều đặn.
Anh khựng lại.
Hoàng Đức ngủ rồi.
Tay nắm chặt hộp cơm, anh bước thật khẽ, đặt nó lên bàn.
Quay lại nhìn.
Gương mặt em chìm một nửa dưới chiếc chăn mỏng tanh. Môi mím lại, má ửng đỏ, lông mày hơi nhíu—như vẫn còn mệt.
"...Ngủ cũng thế này à?"
Giọng anh khẽ bật ra, như tiếng thở dài mềm mại trong đêm.
Trái tim nhói nhẹ. Như bị ai cào qua.
Anh quay vào nhà tắm, xả nước. Nhiệt nóng cuốn trôi mồ hôi cả ngày.
Nhưng không cuốn đi được cái hình ảnh nhỏ bé, đang ôm áo anh nằm gọn lỏn kia.
⸻
Một lúc sau...
Chiếc chăn khẽ nhúc nhích.
Cún nhỏ lồm cồm ngồi dậy, mắt vẫn mơ màng. Mũi khẽ động động.
"...Ưm, hình như có mùi đồ ăn..."
Ánh mắt em lia qua bàn—thấy hộp cơm còn nguyên, một đôi đũa đặt ngay ngắn.
Lại nghe thấy tiếng nước róc rách trong phòng tắm.
Anh đang tắm.
Em không biết vì sao. Nhưng tay vẫn đặt ngoan trên đùi, không mở hộp cơm ra ăn.
Chỉ ngồi đó. Chân xếp bằng. Nhỏ gọn.
Đợi.
Một lúc sau, tiếng nước tắt.
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Anh bước ra, tóc còn ướt, khăn vắt trên cổ.
Định quay về phía tủ thì—khựng lại.
Trước mặt anh là một cục bông.
Em bé nhà anh, đang ngồi gọn trên mép giường, tay ôm gối, tóc rối bù, mắt còn lờ đờ buồn ngủ.
"Em... làm gì thế hả?"
Tiếng cười bật ra, khẽ khàng mà ấm áp.
Em ngơ ngác nhìn anh, rồi giơ tay ngoắc ngoắc, môi mấp máy:
"Anh..."
"Em chờ anh ra mà..."
Khỉ thật.
Cái đồ đáng yêu nhà em.
Tiếng gọi mềm ơi là mềm, thả nhẹ vào không khí.
Anh sững lại nửa giây.
Tim đánh cạch một cái.
Rồi anh bật cười, đi tới bàn, lấy khăn quấn lên đầu, vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường.
Ngồi nghiêng, tựa lưng vào thành giường, tay chống nhẹ sau lưng.
Cún nhỏ ngồi đối diện anh, xích lại gần bàn, mở hộp cơm.
Mùi đồ ăn nóng hổi tỏa ra, em hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu ăn ngoan.
Miệng nhai nhép nhép, mắt cụp xuống, vẻ đói mềm mà vẫn cố giữ lịch sự.
Tóc rối, mặt hơi đỏ, vẫn còn vết băng cá nhân trên tay sau tiêm.
Nhưng ánh đèn vàng đổ lên mặt khiến em như sáng lên từng đường nét.
Anh ngồi nhìn.
Tay vẫn lau tóc, chậm rãi, nhịp đều đều như chẳng muốn làm gì khác.
Chỉ muốn ngồi đó.
Nhìn cái dáng bé nhỏ ấy ngồi ăn cơm một cách nghiêm túc nhất trần đời.
"..."
Thật là...
Nhìn yêu chết đi được.
⸻
Em vừa ăn vừa khẽ liếc lên—bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chú.
Giật mình.
"Anh... sao nhìn em thế..."
Anh cong môi, không đáp.
Chỉ tiếp tục lau tóc, nhẹ nhàng. Mặt vẫn hướng về em, không giấu nổi ý cười.
"Nhìn được không?"
Giọng trầm thấp, có chút gì đó dịu dàng kỳ lạ.
Em vội cúi mặt xuống, gắp thêm miếng nữa cho đỡ ngượng.
"Anh đừng có... nhìn lâu vậy chứ..."
"Ừ."
Lại một câu trả lời cụt ngủn. Nhưng không có dấu hiệu dừng lại.
Ánh mắt anh vẫn dán trên người em.
Dịu dàng, yên tĩnh, như thể em là điều duy nhất còn lại để anh muốn giữ gìn trong cái thế giới đầy áp lực này.
"Ăn xong chưa?"
Anh lên tiếng. Vẫn là cái giọng trầm đều đều, nhưng khẽ hơn thường lệ.
"Rồi ạ..."
Em đáp, mắt vẫn nhìn xuống hộp cơm trống trơn, tay còn cầm chiếc đũa.
"Đưa."
"...?"
"Đưa cho anh."
Em ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ một khắc sau, em hiểu ngay—ý anh là hộp cơm.
Và tất nhiên, anh sẽ đi vứt hộ em.
Chẳng hiểu sao, cái sự tử tế nhỏ bé ấy... lại khiến tim em khẽ lệch một nhịp.
Anh cứ luôn tốt như vậy.
Im lặng mà chu đáo.
Không hỏi han ồn ào, chỉ nhẹ tay mà làm giúp.
Có đôi khi, người ta chẳng cần gì nhiều hơn một ánh nhìn, hay một hành động bé xíu như thế... để cảm thấy mình được thương.
Em dúi hộp cơm vào tay anh.
Khẽ lí nhí:
"Cảm ơn..."
Anh đón lấy, tay vừa chạm vào thì hỏi tiếp:
"Đi cùng không?"
"Vâng..."
Chỉ một chữ nhỏ. Nhưng trong đó... là cả trái tim em lặng lẽ nghiêng về phía anh.
Ra vẻ chỉ là đi vứt rác, nhưng anh lại lặng lẽ cầm hộp cơm dẫn em ra hẳn ngoài cổng, rồi tiếp tục bước chậm dọc con đường dẫn xuống phố nhỏ trước trung tâm.
"Dạo một chút nhé?"
"Vâng..."
Mẹ nó... sao mà ngoan thế hả?
Anh quay đi, che giấu nụ cười bất lực trên khoé miệng. Cái đồ nhỏ này... cứ như vậy, làm người ta muốn cưng chiều mãi.
"Muốn ăn gì đó không..?"
"Em không..."
Gió khuya nhẹ tạt qua mặt, mang theo hơi lạnh của mùa mưa. Con đường vắng lặng chỉ có tiếng dép lẹp kẹp, và bóng hai người in dài dưới ánh đèn đường.
Em nhìn nghiêng mặt anh.
Dưới ánh vàng nhạt, anh đẹp thật. Làn da nâu, xương hàm sắc, tóc vẫn còn hơi ẩm vì mới gội—tất cả đều vừa vặn đến lạ.
Một lúc sau.
Ngón tay anh khẽ chạm vào tay em.
"..."
Ấm.
Ấm thật.
Một cú chạm nhẹ thôi... mà ngực em như đập lệch mất một nhịp. Em nhìn xuống, thấy tay anh vẫn ở đó—chỉ thiếu một chút là chạm hẳn vào.
Ước gì anh nắm luôn tay em.
Ước gì, anh biết được, em đã bị rung động bởi anh biết chừng nào.
Em đã rung động rồi đấy, Tiến Linh.
Trái tim em lỡ đập mạnh một nhịp, rồi lại rối tung cả lên. Em không nhìn anh. Không dám. Nhưng tim thì cứ chạy loạn như bị ai chọc ghẹo.
Chạm khẽ.
Chạm rất khẽ.
Rồi...
Một ngón tay khác ghép vào.
Rồi một ngón nữa.
Em thấy tay mình bị nắm lấy—rất nhẹ, rất chậm, như thể người kia cũng đang run. Nhưng anh không nhìn em. Mắt anh nhìn về phía trước, vẻ mặt bình thản như không.
Cứ thế nắm tay em. Dẫn em đi.
Như là... điều đó vốn dĩ đã quen thuộc.
"...?"
Em khẽ im lặng. Không dám nói gì.
Chỉ biết bàn tay kia to hơn, dày hơn, nhưng bao trọn tay em vừa khít.
Chỉ biết tim em sắp nổ thật rồi.
Anh đang nắm tay em.
Và em—không muốn buông đâu.
Một đoạn đường trôi qua trong im lặng.
Tay vẫn đan vào nhau.
Gió vẫn thổi.
Tim vẫn đập loạn.
Em đi bên cạnh anh, không nhìn, nhưng biết rõ ngón tay anh vẫn nắm chặt như sợ em vụt chạy mất.
Một lúc sau, em khẽ lên tiếng, giọng rất nhỏ:
"...sao anh lại nắm tay em?"
Anh khựng lại nửa nhịp.
Rồi quay sang.
Lần này, anh nhìn thẳng vào em, ánh mắt vừa điềm tĩnh vừa... dịu dàng.
"Gió lạnh mà," anh nói, giọng bình thường như thể chẳng có gì, "anh sợ em cảm."
"..."
Em cúi đầu. Má nóng ran. Mặt đỏ như sắp bốc cháy.
Sao lại thế này được chứ.
Một câu nói đơn giản.
Một cái nắm tay đơn giản.
Mà lòng em—đang tràn ra như nước suối mùa hè.
"Thật là..."
Em nói khẽ, rồi lại không dám nhìn anh nữa.
Anh sực cười, siết tay em thêm một chút.
[]
Cửa phòng đóng lại sau lưng hai người. Một tiếng cạch rất khẽ, mà làm tim em nhảy lên một nhịp.
Anh bước vào trước, điềm nhiên như không. Còn em—đứng yên một lúc mới dám rón rén theo sau.
Không khí trong phòng dịu mát. Nhưng trong lòng em thì... nóng hừng hực.
Anh treo khăn lên móc, rồi quay lại.
Mắt khẽ liếc em một cái.
"Ngồi nghỉ đi, đừng đứng mãi thế."
"... Vâng..."
Em ngồi xuống mép giường mình, lòng bàn tay vẫn âm ấm... vì một bàn tay khác.
Anh mở tủ, lấy chai nước, đưa cho em:
"Của em."
Em đón lấy, khẽ nói "Cảm ơn anh..." rồi cụp mắt xuống. Không dám nhìn anh lâu.
Một lúc sau, anh lên giường bên cạnh, nằm nghiêng, mắt nhìn trần. Không ngủ liền.
Em cũng nằm xuống, xoay mặt vào tường.
Nhưng không sao ngủ được.
Trong đầu chỉ có mỗi một hình ảnh: tay anh chạm tay em dưới gió đêm. Rồi cái cách anh siết lại khi em chưa kịp rút tay ra.
Nghe cứ như anh đang quan tâm thật sự.
Em mím môi, rúc sâu vào chăn, trái tim đập thình thịch.
Một lúc sau, khẽ xoay người, đưa mắt sang giường bên.
Anh vẫn chưa ngủ.
Ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt anh, đôi mày nhíu lại rất nhẹ, như đang đọc gì đó.
Đẹp trai thật đấy...
Em nghĩ. Rồi khẽ cười.
Rồi lại vùi mặt vào chăn.
Và đêm đó—em ngủ rất ngoan.
Chỉ có trái tim là chưa ngoan thôi.
[]
Sáng hôm đó, em đến bệnh viện.
Tay cầm theo tờ đơn cũ xin thêm thuốc ức chế.
"Anh ơi."
"Ừ, vào đi em."
Căn phòng mát mẻ, ánh nắng xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ đổ xuống bàn làm việc. Em bước vào, đặt đơn lên bàn, rồi ngập ngừng móc thêm vài món từ túi ra:
"À anh... em lấy thêm cái này nha..."
"Em bị thương à?"
"Không ạ. Em mua cho anh... cho cả tuyển. Dạo này anh Linh hay bị thương, em thấy... cũng cần."
Anh Vũ khựng lại. Đôi mắt anh dừng trên gương mặt em một nhịp lâu hơn bình thường.
"Ừm... của em."
Giọng anh chùng xuống. Đôi khi, sự chững chạc nơi anh khiến em khó nhận ra cảm xúc bên trong, nhưng hôm nay... anh nhìn em hơi lâu, môi mím lại như muốn nói điều gì, rồi lại thôi.
"Dạo gần đây có gì khác không?"
"Khác... à, hôm qua em đi kiểm tra pheromone rồi ạ."
"Anh biết. Là anh duyệt lệnh kiểm tra cho em."
Em hơi bất ngờ, khẽ cụp mắt.
"Trên người em có mùi Alpha. Nhưng phản ứng ổn định. Em biết là ai không?"
"..."
"À, không cần trả lời."
"Anh đoán được."
Một khoảng lặng kéo ra.
Anh Vũ chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào em, lần đầu tiên... ánh mắt không còn là bác sĩ – bệnh nhân nữa.
"Em có người yêu rồi à?"
"..."
Em sững người.
Câu hỏi đó... sao lại nghe giống như —
Như một lời thừa nhận.
"Không ạ..."
"Chỉ là... em thấy mùi anh ấy rất dễ chịu."
Anh Vũ bật cười nhẹ.
"Ừ. Dễ chịu lắm. Tới mức làm ổn định luôn pheromone của em, thì đúng là không dễ tìm đâu."
Rồi anh khẽ tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt một thoáng.
"Có người thật hợp với mình, dù không cố ý, vẫn sẽ thấy thoải mái khi ở cạnh."
"Anh hiểu cảm giác đó mà."
Em ngước mắt nhìn anh. Nhưng anh đã chuyển ánh nhìn đi rồi, đặt tay lên tờ đơn thuốc.
"Anh ghi thêm vài liều dự phòng. Dù tạm thời em không cần, nhưng nếu có thay đổi, nhớ đến sớm."
"Dạ..."
Sau khi rời bệnh viện, em ghé mua thêm vài thứ lặt vặt, rồi chạy về khách sạn. Lúc đó, anh Linh đang nằm co chân trên giường, đọc mấy bản phân tích chiến thuật mà mắt cứ díu lại vì mệt.
"Anh ơi.."
"Ơ, về rồi à? Ăn gì chưa?"
"Chưa... Nhưng em có cái này."
Em bày băng cá nhân ra bàn, xếp ngay ngắn như trưng bày.
"Nhiều vậy? Em lại bị thương à?"
"Không ạ. Của anh."
"... Anh á?"
Em bước lại gần, ngồi xuống mép giường, hai mắt long lanh.
"Đưa tay đây coi..."
"Ơ, để làm gì?"
"Dán vết thương. Em thấy cái vết ở cùi chỏ anh hôm qua vẫn chưa lành..."
"Không cần.."
"Không. Cần. Đưa tay đây."
Anh giơ tay ra, vẻ mặt vừa ngại vừa không biết trốn vào đâu. Em cầm cổ tay anh, kéo lại gần. Ngón tay nhỏ nhẹ chạm lên da anh, miết miết một lát như muốn kiểm tra kỹ.
"Hơi đỏ nè. Còn đây, xước nè. Còn cái chỗ sau vai anh nữa..."
Anh không đáp, chỉ lặng im để em tiếp tục dán từng miếng băng nhỏ, cẩn thận, tỉ mỉ. Cái ánh mắt em lúc cúi đầu, chăm chú như bác sĩ con ấy, làm tim anh nhộn nhạo tới mức chỉ biết ngó sang chỗ khác.
"Xong rồi."
"Cảm ơn.."
Lúc anh vừa dán xong mấy miếng băng y tế, tưởng là kết thúc rồi thì...
"Anh... còn nữa..."
"Còn nữa..?"
Em khẽ lôi từ trong túi ra một xấp sticker mới toanh, hình con thỏ, con gấu, cả trái tim chớp chớp phát sáng nữa.
"Cái này là...?"
"Sticker..."
"Cún ơi..."
"Em thấy đáng yêu mà... lúc nãy đi ngang tiệm, người ta đang sale. Em mua... một ít..."
"Một ít là...?"
"Mười tờ."
Anh cạn lời.
Nhưng em đã cầm lấy tay anh, xé nhẹ từng miếng sticker ra, dán vào mấy miếng băng dán lúc nãy.
"Dán cái hình trái tim này nha... dễ thương ghê..."
"Em dán anh như dán tập vở vậy đó."
"Tập vở gì mà đẹp vậy...?"
Anh cười bất lực, nhìn cún con đang dán hình thỏ lên bắp tay mình mà thấy vừa tức vừa thương. Cái ánh mắt khi em cúi đầu, tóc rũ xuống má, ngón tay nhỏ xíu khéo léo tỉ mẩn...
"..."
Lặng lẽ, anh với tay lấy điện thoại, giả vờ như xem giờ, nhưng nhanh tay mở camera. Nhắm ngay khoảnh khắc em đang nghiêng đầu chọn sticker hình gấu, tay còn đang giữ cánh tay anh.
Tách.
"Anh chụp gì vậy!?"
"Không có gì... À... lỡ tay..."
"Lỡ tay gì mà mở sẵn camera trước vậy?"
"Ờ thì... cục bông trắng nhà anh đáng yêu quá nên... lưu làm hình nền."
"A— anh xóa đi!!"
"Không xóa."
"Anh!!"
— Chuẩn bị tỏ tình rồi há há, mời các con vợ đoán xem ai chủ động nói nào=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip