Chương 9: Lời yêu đầu tiên.



Tối nay, trời vừa chuyển sang mưa nhỏ, tiếng lách tách ngoài cửa kính nghe rõ từng nhịp. Trong phòng, nước từ vòi sen vẫn ào ào tuôn xuống — nhưng không át nổi tiếng thở dốc khe khẽ vang lên sau lớp kính mờ đọng hơi nước.

Cơ thể em run nhẹ từng chập, hơi nóng lạ lẫm từ bụng dưới dần lan ra khắp người, khiến em choáng váng, tim đập nhanh đến mức tưởng như không thở nổi nữa.

"Ư— chết tiệt... lại đến rồi ư..?"

Đầu óc mụ mị, chỉ biết tựa trán vào tường, tay lần xuống dưới, cố làm dịu đi chút gì đó đang bỏng rát đến cồn cào.

Nhưng không ăn thua.

Khốn thật... chỉ một cái nắm tay thôi... vậy mà từ hôm đó tới giờ, cứ nhớ đến anh là tim em lại như vỡ tung.

"A..."

Một tiếng rên bật ra, môi em cắn nhẹ mà vẫn không thể kìm được. Người run bần bật vì cơn phát tình ập tới quá bất ngờ — không theo kỳ, không báo trước, chỉ để lại những cơn sóng nhiệt thiêu đốt từng ngón tay run rẩy.

Cuối cùng em cũng tắt vòi sen, bước ra ngoài trong chiếc áo tắm buộc vội. Nằm dài trên giường, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, mi mắt run run.

"Không chịu được..."

Em nấc khẽ một tiếng, tay vẫn luống cuống đặt xuống phần bụng dưới, cọ nhẹ vào lớp khăn, mắt đã đỏ hoe. Mọi thứ không giúp ích gì cả. Em bé phát tình mà không có Alpha bên cạnh... chẳng khác gì đang bị thiêu sống.

"Anh ơi... hức..."

Tiếng gọi đó rất nhỏ, như lẫn vào tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong căn phòng vắng.

Cạch.

Tiếng cửa mở.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.

"Em?"

Anh vừa về, tay còn chưa kịp đặt túi đồ xuống đã sững người trước cảnh tượng trong phòng.

Em nằm dài trên giường, hai má ửng hồng, môi khẽ hé, cả người rịn mồ hôi và khẽ co lại như đang chịu đựng điều gì đó.

"Em sao thế...?"

Anh bước tới một bước thì em ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, môi run như muốn bật khóc.

"Anh... nóng... quá... em..."

"...hức... nóng quá.."

Tay anh khựng lại giữa không trung. Một bên là trán em đỏ bừng, nóng đến rát cả da — một bên là tiếng "anh ơi..." nhỏ xíu, run rẩy và mềm nhũn như thả xuống tim anh cả một cục bông nặng trịch, ngòn ngọt.

Pheromone trong phòng như thứ mật ngào nồng lan ra từng góc — thơm quá, nóng quá, khiến người ta mất bình tĩnh.

Anh nhắm mắt một giây.

"Em đang làm sao thế?"

Mùi pheromone lại tuôn ra một đợt mới. Dày. Ngọt. Như lớp siro rót chậm lên đầu lưỡi, mềm dẻo mà ngấm sâu tận xương sống.

Tiến Linh nắm tay lại, ngồi hẳn xuống giường, cúi người thì thầm cạnh tai em:

"Cún con... nhìn anh."

"Hức... anh... đừng— nhìn em..."

Hoàng Đức quay mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn, như sắp khóc. Cả người khẽ run lên từng đợt, hông cong lại theo bản năng như muốn trốn tránh ánh mắt của người đối diện.

Tiến Linh đứng ở mép giường, tay còn giữ hờ ở đùi.
Anh nhìn em.

Nhìn từng đợt pheromone mờ mờ như sương đang tỏa ra quanh người, lấp lánh trong không khí như bụi phấn ngọt ngào. Mùi hương ấy bám chặt vào đầu óc anh, bám tới cả xương tủy.

Anh mím môi.

Việc em nằm như thế này, cổ áo trễ xuống, sống lưng ửng đỏ, chân co lại vì khó chịu... rồi mùi ngọt nồng này nữa...

Anh cắn nhẹ môi dưới.

"Em còn định tránh anh tới bao giờ... hửm?"

"Em—" em nghẹn lại, siết tay quanh gối, "em không... có..."

"Có." Anh bước gần hơn một chút. Giọng anh chậm rãi như đang ép em lắng nghe từng từ.

"Em là đang phát tình đấy."

"Không có... ra ngoài đi... anh ra ngoài đi mà... hức..."

Tiến Linh nhìn em một lúc.
Áo tắm em buộc vội, đã lỏng lẻo đến mức chỉ cần anh đưa tay khẽ kéo là có thể tụt xuống bất cứ lúc nào.

Anh quay người, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa.
Trong một giây ngắn ngủi, anh thật sự định bước ra ngoài.

Nhưng...

"...hức..."

Giọng em khẽ rơi phía sau lưng anh.

"...coi như em xin anh..."

Anh khựng lại.

"Xin anh đừng đi... em... khó chịu quá... hức..."

Tay anh buông khỏi tay nắm cửa.

Chậm rãi xoay người lại, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh em – đỏ bừng, rối bời, và mong manh như một nhành hoa bị gió quật nghiêng ngả.

Anh hạ giọng, rất khẽ, rất dịu:

"Vậy... cho anh ở lại nhé?"

"Ư... hức..."

"Khó chịu lắm à?"

Tiến Linh ngồi xuống cạnh giường, mắt vẫn không rời cún con đang cong người lại thành một nhúm nhỏ.
Cơ thể em trắng muốt, ánh đèn ấm áp hắt xuống khiến từng đường nét đều mềm mại đến phát điên.

Không phải lần đầu anh nhìn thấy em đỏ mặt vì pheromone, nhưng lần này... em lại như đang mong anh đến gần.

Anh đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc xoăn ướt sượt bết vào trán em. Tóc mềm, mùi thơm từ da thịt em bốc lên khiến anh không dứt ra được.

Vừa định mân mê lâu hơn thì—

Tay em khẽ nhấc lên, run rẩy bắt lấy tay anh, kéo xuống.

"...?"

Tay anh bị ép chạm vào phần ngực em.
Nơi đó ấm, nhịp đập dồn dập. Da thịt mỏng như có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

"...hức... ở đây mà..."

Em nhỏ giọng, khàn khàn vì rên nãy giờ, mặt vùi vào gối, như thể quá xấu hổ nhưng vẫn không nỡ buông tay anh ra.

Tiến Linh nuốt khan.

Bàn tay anh không rút về, ngược lại nhẹ nhàng trượt lên, xòe ngón tay ra mà xoa khẽ.

"Ở đây, hửm?"

"Ưm... ư..."

Giọng em khẽ bật ra, lồng ngực phập phồng dưới tay anh, nóng đến mức anh phải rút hơi thở về một chút mới giữ được bình tĩnh.

"Thế này thì sao... đỡ không?"

Anh trêu khẽ, những ngón tay khéo léo lần xuống, vẽ một vòng quanh quầng ngực, ép cún con rên lên khe khẽ.

"Ư— đừng trêu... hức..."

"Em gọi anh như thế anh chịu sao được hửm..?"

"Hư— a..."

Tiếng rên bật ra khe khẽ từ môi em, nhỏ thôi, nhưng khiến cả người Tiến Linh như cứng lại.

Cơ thể em nhạy cảm thật đấy. Mỗi lần anh chạm vào là em run lên từng chút. Cổ áo đã trễ gần tới tận vai, đường xương đòn đỏ hồng, ngực em phập phồng như muốn thoát ra khỏi mảnh vải lỏng lẻo kia.

"Ưm..."

Tiếng thở đứt quãng của em hòa trong hơi nóng đang lan ra khắp không khí.

Anh cúi đầu, môi lướt qua trán em, đặt xuống một cái hôn nhẹ.

"Thế này... đỡ hơn chưa?"

Tay vẫn không rút về, ngón cái khẽ day ở điểm nhạy cảm khiến em co người lại, một tay níu lấy tay anh, miệng mím nhưng không che được tiếng rên bật ra.

"Đừng... hức... trêu em nữa..."

"Anh không trêu..." Anh thở khẽ bên tai, "Anh là đang giúp em đấy.."

Rồi anh cúi xuống, lần đầu tiên liếm nhẹ một đường dọc từ xương quai xanh lên gáy. Cơ thể em khẽ giật.

"Ư—!"

"Em nhạy thật đấy..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn bên gáy em. "Không cần chạm xuống dưới cũng rên thế này à?"

"Ưm... hức... tại nóng... quá... ư..."

Pheromone ngào ngạt như muốn xộc thẳng vào óc. Mùi hương của em hôm nay lạ lắm, không còn là ngọt dịu mà là một vị đậm đà, kích thích, như mật ong hoà với rượu vang đỏ, khiến anh chỉ muốn chìm xuống cùng em.

Tay anh chậm rãi vuốt dọc hông em, vẫn là bên ngoài lớp áo tắm mỏng dính, như muốn khiêu khích.

"Cởi cái này ra nhé?"

"Anh...đừng nhìn.."

"Không nhìn thì... anh phải làm bằng cảm giác thôi. Được không?"

Tiến Linh nín thở.

Từ lúc em ngồi dậy, mọi thứ như ngừng lại.

Áo tắm tuột xuống một bên vai, xương quai xanh lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn vàng. Tóc em ướt rũ loà xoà xuống má, đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn anh, như muốn thiêu rụi hết mọi lý trí.

"Hức... không đủ... muốn..."

Giọng em đứt đoạn, khản đặc vì rên quá nhiều. Mỗi chữ bật ra đều run rẩy, đầy tuyệt vọng, khiến ngực anh như bị ai bóp nghẹt.

"Hoàng Đức..."

Anh gọi tên em, thật khẽ.

Rồi em nắm lấy tay anh—một lần nữa kéo xuống phía bụng dưới đang nóng rực.

"...ở đây nữa mà... hức..."

Chết tiệt.

Tiến Linh nuốt khan. Ngón tay anh vừa chạm đến viền khăn tắm là đã cảm nhận được nơi đó của em đã ươn ướt, run rẩy một cách đáng thương.

"Cún... chỗ này nóng quá rồi đấy..."

"Ưm... hức... anh..."

Em ngửa cổ ra sau, cong người khi tay anh khẽ vuốt qua bên ngoài lớp khăn. Chỉ là vài cái vuốt nhẹ, vậy mà em đã rên thành tiếng.

"Ư— ha..."

"Anh đang giúp mà, ngoan nào..."

Tay anh khéo léo chạm nhẹ ngoài lớp vải, nhiệt độ cơ thể nơi đó như thiêu đốt cả lòng bàn tay anh.

Ngón tay anh vừa day khẽ, em đã bấu lấy tay anh, cong người rướn lên, nước mắt ứa ra khoé mắt.

"Cún... đừng khóc..."

Anh cúi xuống, môi hôn nhẹ lên má em, rồi hôn xuống tai, thì thầm như dỗ dành:

"Nghe lời anh, để anh giúp... được không?"

"...ưm... vâng..."

"Hư... đừng...trêu em như vậy nữa mà..."

Hoàng Đức vặn người né đi, nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh không chịu buông. Chiếc khăn lỏng lẻo, chỉ che được một chút da thịt ửng hồng đang run lên từng đợt.

Tiến Linh cười khẽ, tay tiếp tục di chuyển, không nhanh, không mạnh—chỉ nhẹ nhàng mà đều đặn mơn trớn lên phần vải đã dính ướt, cảm nhận rõ ràng cái nóng và ẩm rịn phía dưới.

"Ở đây... như vậy, có dễ chịu hơn không?"

"Ư— a... đừng... đừng hỏi..."

"Nhưng em đang run thế này mà..."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ em, trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ve. Mỗi lần ấn xuống, ngón tay lại cảm nhận được nơi đó co giật một cách tuyệt vọng.

"Anh... anh ơi..."

Giọng gọi khe khẽ, đứt quãng như sắp bật khóc. Em cong người, hai tay bấu lấy ga giường, cổ họng phát ra tiếng rên khản đặc.

"Ư... ha— a... em..."

Tay anh vừa trượt sang bên mép khăn, ấn mạnh một chút, là cả cơ thể em giật lên từng nhịp.

"Hức..!"

Đúng lúc đó, anh cảm nhận được nơi ấy co rút một cách dữ dội, rồi... ướt sũng cả lòng bàn tay anh.

"..."

Em run lên từng đợt, mắt nhắm chặt, gò má ửng đỏ. Vài giọt lệ lăn dài xuống gối.

Tiến Linh vuốt nhẹ tóc em, thì thầm:

"Đáng yêu đến mức này... ai mà nhịn được chứ."

"..A...anh.."

Tiếng gọi nhỏ xíu mà run rẩy.

Tiến Linh đang rút tay về, đầu ngón vẫn còn dính lại chút ẩm nóng như lời mời mọc. Anh nghiêng đầu, khẽ vuốt nhẹ bàn tay em.

"Sao thế hửm?"

Em khẽ nấc. Mái tóc lòa xòa rủ xuống, môi hé ra vừa đủ để thở. Cơ thể run nhẹ.

"...nóng...em khó chịu quá..hư–"

Tiến Linh chưa kịp đáp, lớp khăn mỏng vắt ngang người em bỗng trượt xuống từng chút một. Cún con siết nhẹ mép vải, nhưng rồi lại buông tay.

Lớp vải rơi xuống ngang hông, vắt hờ đến độ chỉ cần thở mạnh một nhịp là tụt xuống hết. Em nghiêng đầu, mắt ươn ướt, quyến rũ như một cơn sốt.

"..."

Không cần nói gì thêm, em kéo nhẹ tay anh, dắt xuống dưới, đặt nơi thân mình đã ướt sũng, nóng rẫy, run rẩy từng nhịp.

"...hư– chỗ này..."
"Vẫn đau... hức... năn nỉ mà..."

Tiến Linh thở dài, tay đặt lên mu bàn tay em, ghì lại nhẹ nhàng.

"Hư quá rồi đấy, biết không?"
"Em bảo chỉ một lần..."

"Nhưng không đủ mà..." – Em thốt lên khẽ khàng, cả cơ thể cong lên như đang tự thú.

Pheromone lại ập vào như sóng, dày hơn, ngọt lịm như mật rừng. Em thở hổn hển, kéo sát anh xuống, mắt long lanh nức nở.

"Giúp em... hức... một lần nữa thôi..."

Giọng em rũ xuống, khe khẽ như mèo con mắc mưa, pha chút nức nở, pha chút run rẩy.

Tiến Linh khựng lại. Tay đang rút khỏi lớp vải bên dưới khựng lại.

Anh nhìn em.

Chiếc khăn quấn quanh hông đã rơi xuống nửa vời, chỉ còn vắt hờ một đoạn, trượt khỏi đùi lúc nào không hay. Da em đỏ rực, dính mồ hôi và pheromone nồng đến mức như có thể nhìn thấy làn khói mỏng đang tỏa ra từng lớp từ cổ, từ ngực, từ bụng dưới ửng hồng.

"...vẫn còn mà..."
Em thở hổn hển, đôi mắt mở hé mờ nước, kéo tay anh lần nữa chạm xuống nơi đang nóng rực.

Tiến Linh ngồi đó, im lặng một nhịp.
Rồi cúi đầu thật thấp, thì thầm một câu.

"Vậy thì anh sẽ giúp... lần cuối."

Nói rồi, bàn tay ấy luồn vào trong, phủ lên phần đang run nhè nhẹ kia. Lần này, anh không chỉ chạm hờ — mà còn ấn xuống, miết khẽ, chậm rãi đến mức ngón tay như rót mật.

Em cong người.

"Ư— a... a... hức..."

Pheromone nổ ra từng đợt như sóng đánh, nhưng rồi...
một thứ khác cũng bắt đầu lan khắp không khí.

Từ người anh.

Mùi gỗ trầm ấm dịu, thoang thoảng như khói nhang, nửa ngọt ngào, nửa mạnh mẽ, khiến nhiệt độ trong phòng như hạ xuống đôi chút. Em mở mắt, môi hé khẽ thở ra một hơi dài – pheromone ấy len vào từng khoảng trống trên da em, hòa tan mùi của chính em, như đang xoa dịu, đang phủ lấy.

"Anh đang...?"

Em thều thào, giọng vỡ ra giữa một tiếng rên nhẹ.

"Ừ. Để em đỡ hơn."

Giọng anh trầm khẽ, dịu đến mức khiến em muốn khóc.
Tay anh lúc này vẫn đang chuyển động – đều, sâu, như muốn dỗ, như muốn dìm tất cả xuống, không quá vội vã, nhưng đủ để thân dưới em co giật từng đợt, mỗi lần ngón tay xoáy vào là em lại rên lên, mềm oặt trong tay anh.

"Hức...a...anh.."

"Nhắm mắt lại."
Anh cúi đầu, môi gần sát trán em.

Pheromone của anh dày hơn một chút, mùi gỗ trộn lẫn vị em, tạo ra thứ không khí khiến em như đang tan vào.

Cơ thể mềm dần. Nhịp thở đều theo tay anh, theo hương anh. Mỗi chuyển động êm ru, vỗ về, dịu xuống. Em bắn một lần nữa — nhưng lần này, không rên lớn, mà là một tiếng thở nấc vỡ ra, môi run run như cắn phải nước.

"A..!"

Rồi...

Tĩnh lặng.

Hơi thở em dần chậm lại. Mùi pheromone của em dịu hẳn. Người em rũ xuống, co lại trong lòng anh như một cục bông trắng nhỏ.

Tiến Linh vẫn để em dựa vào ngực, một tay ôm trọn, một tay lau đi mồ hôi bên thái dương.

"Ngủ đi. Anh ở đây rồi."

Em úp mặt vào ngực anh, ậm ừ như con mèo con ngái ngủ.

Trong căn phòng ẩm mùi hormone, chỉ còn hơi ấm và tiếng tim đập dịu dàng – của hai người.

"Ưm..."

Hoàng Đức rúc mặt vào ngực anh, khẽ cựa người vì lớp khăn quấn bên dưới đã ướt rượt, dính bết lấy da.

Tiến Linh cau mày. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, rồi khẽ kéo người em nằm ngửa xuống.

"Ư... anh..."

"Shhh, ngoan."

Anh vuốt tóc em, thì thầm, rồi với tay lấy khăn ấm đã chuẩn bị sẵn từ phòng tắm. Anh cúi xuống, cẩn thận lau qua từng nơi – từ bụng dưới, đến đùi trong, mấy giọt bắn tung lúc nãy còn chưa kịp khô.

"Ngại quá... hức..."
Giọng em vỡ khẽ, ánh mắt trốn tránh.

"Không có gì phải ngại."
Anh đáp, nhẹ nhàng. "Lần sau đừng giấu anh nữa."

Em đỏ mặt không nói gì, chỉ co chân lại một chút khi anh lau đến đoạn đùi sau.
Tiến Linh bật cười khẽ, tay đặt lên đầu gối em, dỗ.

"Không đau đúng không?"

"...không... chỉ... nhột..."

Anh im lặng. Lau thêm lần nữa bằng khăn khô, rồi đứng dậy, lục trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ mỏng mềm, màu nhạt.

"Dậy nào, anh thay đồ cho."

Em nhăn mặt.

"Không mặc được... mỏi..."

"Anh mặc cho em."

Anh cười, vòng tay luồn dưới vai và đầu gối, bế em dậy như không nặng gì cả. "Cục bông thế này mà đòi giấu pheromone."

"...đừng gọi em là cục bông nữa mà..."

"Không gọi thì làm gì?"
Anh dí mặt lại sát bên má em. "Cắn?"

"Ưm... đồ đáng ghét..."

Anh bật cười, rồi đặt em ngồi trong lòng, nhẹ nhàng mặc đồ vào cho em từng chút một – kéo áo qua đầu, luồn tay vào ống tay, rồi từ từ quấn quần vào chân em, nâng hông em lên để kéo gọn vào.

Lúc anh kéo quần xong, còn nhéo nhẹ bên eo.

"Ư..."

"Cho chừa cái tội cứ phát tình mà không chịu nói."

"Anh xấu tính..."

"Ừ."

Anh kéo em vào lòng. Cả hai lúc này đã nằm lại giường, em mặc bộ đồ mỏng mịn, thơm mùi nước giặt, nhưng trên người vẫn còn lưu lại pheromone ngọt lịm — một phần của em, một phần của anh.

Anh vuốt gáy em nhẹ nhàng, ngón tay miết chậm chậm, từng đợt pheromone êm dịu tiếp tục lan ra từ người anh như ru ngủ em trong hơi ấm.

"...anh ơi..."

"Ừ?"

"Ngủ với em đi..."

"Ừ, anh ngủ đây."

Anh siết nhẹ tay, kéo em lại sát ngực mình.

Đêm đó, căn phòng phủ đầy mùi trầm dịu, sánh quyện mùi mật ngọt... mùi yêu thương vừa tròn vẹn.

Mùi ngọt vẫn chưa tan.

Căn phòng nồng đậm đến mức không cần ngửi cũng biết. Nhưng điều làm Tiến Linh cau mày, lại là một chi tiết khác.

"...Lạ nhỉ?"

Anh nghiêng đầu nhìn em – người vẫn còn rúc trong tay anh, hai má đỏ hồng, hơi thở phập phồng chưa ổn định.

"Em tỏa pheromone thế này... mà tuần trước còn gửi báo cáo xét nghiệm là Beta. Là sao đây...?"

"..."

Hoàng Đức khựng lại. Rồi tay run run kéo nhẹ mép áo ngủ lên che mặt, giống như trốn vào trong chăn.

"Ưm... em..."

"Ừ?" Anh nheo mắt, giọng không còn trêu nữa, chỉ hơi dịu mà thấp xuống, như đang đợi em mở lời.

"...em là Omega..."

"..."

"Em không cố ý... hức... chỉ là..."

"Cún."

"Anh... đừng nói với ai... em không muốn... bị soi mói, không muốn bị gọi là yếu đuối... hức..."

Giọng nói nhỏ đi, rồi nghẹn lại. Lồng ngực anh bỗng thắt lại khi nghe tiếng nức nhè nhẹ vang lên trong cổ họng em.

"Thôi nín nha, đừng khóc nữa..."

Tiến Linh vội kéo em lại gần, bàn tay dịu dàng vuốt dọc sống lưng em. Anh hôn nhẹ lên trán em một cái, như xoa dịu.

"Không ai biết đâu. Anh không nói với ai cả. Hứa luôn."

"Thật ạ..."

"Thật. Anh thề luôn. Cún của anh mạnh mẽ lắm, không ai được phép phán xét em hết."

Em rúc mặt vào ngực anh, vai run nhẹ vì vừa dứt khóc. Một lúc sau, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy áo anh.

"...em không cố giấu anh đâu..."

"Anh biết mà."

Anh ôm siết em lại, pheromone dịu dàng tỏa ra từ cổ áo, hòa lẫn vào mùi ngọt của em. Trong không gian kín, hai mùi quyện lại như một lời gắn kết âm thầm, không ai hay.

[]

Trời bên ngoài vẫn còn mờ sương, ánh nắng chưa đủ len qua khung rèm để đánh thức căn phòng. Em mở mắt trước, đầu hơi nhoi nhói sau một đêm phát tình dữ dội. Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, chỉ có vùng ngực vẫn còn nghe rõ tiếng tim đập, đều và sâu.

Em xoay người thì thấy anh đang nằm cạnh, mắt đã mở từ bao giờ, chỉ là không lên tiếng.

Tay anh... vẫn nắm chặt lấy tay em.

"..."

Tim em đập nhanh hơn hẳn. Không phải vì kỳ phát tình, mà là vì cái cách anh nhìn em bây giờ — dịu dàng, và sâu không thấy đáy.

"Ngại hửm?" anh khẽ hỏi, giọng trầm mà ấm, âm cuối nhẹ như cười.

"Em... không..." Em quay mặt đi, mặt đỏ đến mang tai.

"Thế bỏ tay anh ra?"

"Anh nắm tay em trước mà..." Em lí nhí đáp, nhỏ đến mức suýt chẳng nghe thấy.

"Ừm. Tới đây."

"Sao...?"

Em chưa kịp hiểu thì anh đã kéo nhẹ tay em, nghiêng người sang và... đặt một nụ hôn rất khẽ vào cổ. Dịu dàng đến mức da em rùng lên vì ngạc nhiên.

Cái nơi anh vừa hôn... là vùng tuyến mùi.

"Anh...?" Em mở to mắt, thì thầm.

Anh không nói ngay. Chỉ nhìn em vài giây rồi mới mở miệng, giọng lặng lẽ, nhưng dứt khoát như lưỡi dao rạch thẳng vào tim.

"Anh thích em."

Không cần pheromone. Không cần phát tình. Không cần bất cứ cơn nóng rực nào khác.

Chỉ cần là em.

Em cúi đầu, hai tay vẫn bị anh nắm chặt, mặt đỏ đến tận vành tai.

"Anh... thích em?"
Giọng em run run, như sợ nghe nhầm điều gì.

Tiến Linh khẽ cười, bàn tay ấm áp vẫn giữ lấy tay em.

"Anh không những thích em... hình như còn bị cái khác rồi."

"Anh... làm sao ạ?"

"Say nắng."
Anh nói, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

Em cắn môi dưới. Cảm giác như có gì đó đang nhảy múa trong lồng ngực, rối tung, ngọt ngào.

"...Ư... em cũng thích anh..."

Vừa dứt câu, anh ngồi bật dậy, kéo em vào lòng ngay lập tức, ôm siết như sợ em sẽ tan mất.

"Thật không đấy?" Giọng anh đè thấp xuống bên tai em, nửa đùa nửa thật.

"Lời nói của anh, anh không đùa đâu."

Em dụi đầu vào hõm vai anh, lí nhí mà chắc nịch:
"Em không bao giờ rút lại lời đó đâu..."

Cánh tay anh siết chặt thêm một chút nữa. Ấm áp, dịu dàng, và rõ ràng hơn tất cả những gì từng có trong cuộc đời em.

12-7-025 [W]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip