Chap 25: Hôm nay chỉ cần có anh


Cả hai nằm im trong vòng tay nhau, không ai nói gì. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự im lặng lắng đọng, nhẹ nhàng nhưng đầy sự gắn kết giữa họ. Hoàng Đức không muốn phá vỡ khoảnh khắc này. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được rằng, trong vòng tay của Tiến Linh, mình không còn cảm giác cô đơn nữa.

Tiến Linh khẽ vuốt tóc Hoàng Đức, những ngón tay anh di chuyển một cách nhẹ nhàng, tạo nên một cảm giác thư thái đến lạ. Cậu tựa đầu vào ngực anh, lòng tràn đầy sự bình yên, như thể đây là nơi duy nhất cậu thực sự thuộc về.

Chỉ trong vài giây, Tiến Linh ngồi dậy, kéo Hoàng Đức ngồi lên theo. Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt Hoàng Đức, khiến cậu trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

"Em muốn anh làm gì hôm nay?" Tiến Linh hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Anh nhìn vào mắt Hoàng Đức, như thể muốn biết cậu muốn gì trong khoảnh khắc này.

Hoàng Đức hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cậu mỉm cười và gật đầu. "Em chỉ muốn bên anh thôi."

Tiến Linh khẽ nhếch môi, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh kéo cậu vào lòng mình một lần nữa, bàn tay anh xoa dịu nhẹ trên lưng Hoàng Đức.

"Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau suốt ngày hôm nay."

Hoàng Đức cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, như thể mọi thứ xung quanh đều tan biến khi anh và Tiến Linh ở bên nhau. Không có sự lo lắng, không có bất kỳ áp lực nào, chỉ có sự hiện diện của họ trong cuộc sống này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, và trong suốt cả ngày, cả hai chỉ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc bình yên. Cùng ăn sáng, cùng nói chuyện về những điều nhỏ nhặt, những điều mà trước đây có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.

Hoàng Đức bắt đầu cảm nhận được tình yêu đang dần dần hình thành giữa họ, không còn là hợp đồng hay trách nhiệm, mà là tình cảm chân thành, là sự yêu thương.

Vào buổi chiều, Tiến Linh rủ Hoàng Đức đi dạo ngoài công viên. Dù trời hơi se lạnh, nhưng cặp đôi vẫn không ngừng trò chuyện vui vẻ. Tiến Linh nắm tay cậu, tựa như đang che chở cho cậu giữa thế giới ngoài kia.

"Anh thích đi dạo như thế này, cảm giác như tất cả mọi thứ thật sự bình yên." Tiến Linh nói, đôi mắt anh nhìn về phía trước, nhưng nụ cười không bao giờ rời khỏi khóe môi.

Hoàng Đức nhìn anh, ánh mắt cậu ấm áp và đầy yêu thương. "Em cũng vậy."

Hai người đi cùng nhau, bước chân chậm rãi trên con đường dài, cùng cảm nhận từng khoảnh khắc giản đơn nhưng lại thật ngọt ngào.

Dù không cần lời nói, nhưng trong mắt họ, tình yêu đã được thể hiện rõ ràng. Cả hai biết rằng họ đã bắt đầu một hành trình mới, không chỉ là sự gắn bó của hai người, mà là sự thay đổi trong cách họ nhìn nhận về tình yêu, về mối quan hệ này.

Và dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng ít nhất lúc này, họ có nhau, và đó là tất cả những gì họ cần.

Buổi chiều muộn, hai người vẫn đi cạnh nhau trên con đường dài, bàn tay Tiến Linh vẫn nắm chặt lấy Hoàng Đức. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang cậu, như một sự khẳng định rằng cả hai không còn đơn độc nữa.

Hoàng Đức len lén ngước nhìn Tiến Linh. Dưới ánh chiều tà, gương mặt anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cậu muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút, muốn để trái tim mình thực sự tin rằng những gì đang diễn ra không phải là một giấc mơ thoáng qua.

"Anh..." Hoàng Đức khẽ lên tiếng, nhưng rồi lại chần chừ.

"Sao thế?" Tiến Linh quay sang nhìn cậu.

Cậu cắn môi, do dự một lúc rồi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không có gì."

Tiến Linh nhíu mày, nhưng không ép. Anh chỉ siết tay cậu chặt hơn. "Nếu có gì muốn nói thì cứ nói. Anh nghe đây."

Hoàng Đức mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Cậu lắc đầu lần nữa, lần này là vì cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

"Em chỉ cảm thấy... thế này rất tốt."

Tiến Linh không nói gì, chỉ khẽ cong khóe môi.

Bước chân hai người chậm rãi hơn, hòa vào dòng người đang tản bộ trong công viên. Tiến Linh vô thức giơ tay lên, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Hoàng Đức.

"Đồ ngốc, gió thổi tóc rối hết rồi này."

Cậu khẽ cười, một nụ cười có chút hạnh phúc, có chút rung động.

Cả hai tiếp tục đi dạo cho đến khi trời bắt đầu tối. Đường phố lên đèn, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên mọi góc nhỏ, khiến cảnh vật trở nên huyền ảo hơn.

"Muốn ăn gì không? Anh chở đi." Tiến Linh hỏi khi cả hai đang đi về phía bãi đỗ xe.

Hoàng Đức chớp mắt, rồi lắc đầu. "Em không đói lắm, nhưng... đi ăn gì đó cũng được."

"Vậy đi ăn ốc hương nhé?" Tiến Linh nhướng mày. "Anh biết một quán ngon lắm."

Hoàng Đức bật cười. "Anh thích ăn ốc hương nhỉ?"

"Đúng rồi, món yêu thích của anh đấy!" Tiến Linh nhếch môi, kéo Hoàng Đức ra xe. "Lên xe đi, anh dẫn em đến chỗ này ngon cực."

Hoàng Đức ngoan ngoãn bước vào xe, để mặc Tiến Linh thắt dây an toàn giúp mình.

Trên đường đi, Tiến Linh vẫn giữ thói quen lái xe bằng một tay, tay còn lại thì nắm lấy tay Hoàng Đức.

Hoàng Đức nhìn xuống bàn tay hai người đang đan vào nhau, cảm giác như có một dòng điện nhỏ chạy qua tim.

Cậu khẽ siết tay anh, như muốn xác nhận rằng tất cả đều là thật.

________________________

Quán ốc không lớn, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ, nhưng lại cực kỳ đông khách. Hương thơm từ các loại hải sản nướng, xào, luộc hòa quyện vào không khí, kích thích vị giác ngay từ khi mới bước vào.

Tiến Linh chọn một bàn khuất góc, vừa đủ riêng tư nhưng vẫn có thể cảm nhận được không khí nhộn nhịp xung quanh. Anh gọi một phần ốc hương xào bơ tỏi, thêm một đĩa nghêu hấp sả và một ít càng ghẹ rang me.

"Không ngờ anh lại biết mấy quán này đấy." Hoàng Đức ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.

"Trước đây có lần đi nhậu với mấy thằng bạn, vô tình tìm được chỗ này, thấy ngon nên nhớ." Tiến Linh đáp, tay thoăn thoắt bóc vỏ một con ốc, rồi bất giác đưa đến trước miệng Hoàng Đức. "Nếm thử đi."

Hoàng Đức hơi sững lại, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn há miệng, nhận lấy con ốc từ tay anh.

Hương vị béo ngậy của bơ tỏi quyện với vị dai ngọt của thịt ốc khiến cậu không nhịn được mà gật gù. "Ngon thật."

Tiến Linh cười khẽ, tiếp tục bóc vỏ con khác, rồi bỏ vào chén của cậu.

Cả hai cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhàng đến mức chính Hoàng Đức cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Nếu là trước đây, có lẽ bữa ăn giữa họ sẽ chẳng thể thoải mái thế này. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã khác.

"Anh ăn đi, đừng lo bóc cho em mãi." Cậu cầm lấy một con ốc khác, học theo anh bóc vỏ rồi đưa đến trước miệng Tiến Linh. "Lần này anh thử xem."

Tiến Linh thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng há miệng, cắn nhẹ con ốc cậu đưa.
"Ừm... cũng được đấy." Anh gật gù, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.

Hoàng Đức bỗng thấy lòng mình mềm đi. Giữa ánh đèn đường vàng vọt hắt vào từ bên ngoài, giữa tiếng cười nói xôn xao của những thực khách xung quanh, khoảnh khắc này bỗng trở nên thật đặc biệt.

________________________________________

Sau khi ăn xong, cả hai thong thả rời khỏi quán. Đường phố về đêm vẫn tấp nập, ánh đèn xe cộ hòa cùng những tiếng rao văng vẳng từ xa.

Tiến Linh mở cửa xe cho Hoàng Đức, để cậu vào trước rồi mới vòng sang ghế lái.

"Muốn đi đâu nữa không?" Anh hỏi khi đã nổ máy.

Hoàng Đức suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Về nhà thôi. Ăn no rồi, giờ chỉ muốn nằm."

Tiến Linh bật cười. "Nghe y như con mèo lười vậy."

"Thì em vốn lười mà." Cậu nhún vai.

Xe lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng. Hoàng Đức tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt dõi theo những con phố lướt qua.

Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp bao trọn lấy tay cậu.

Tiến Linh không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Hoàng Đức, siết nhẹ.

Hoàng Đức cũng không lên tiếng, nhưng khóe môi khẽ cong lên.

Không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ khiến lòng cậu ấm áp.

Chỉ mong rằng, sự dịu dàng này sẽ không biến mất...

------------------------hết chap 25----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip