Chap 26: Bên nhau trọn đời 🧑🏼❤️🧑🏻 [end]
Về đến nhà, Hoàng Đức bước vào trước, Tiến Linh theo sau. Không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng khách.
Cậu thả mình xuống sofa, thoải mái duỗi chân, mắt lim dim tận hưởng cảm giác no nê và thư giãn. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, cậu đã thấy Tiến Linh đứng trước mặt mình, ánh mắt lấp lánh một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Em ngồi thẳng dậy đi."
Hoàng Đức nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. "Gì thế?"
Tiến Linh không trả lời ngay. Anh đưa tay vào túi áo, chậm rãi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.
Hoàng Đức thoáng sững lại.
Chiếc hộp này...
Tiến Linh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, chậm rãi mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim, ánh sáng lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn.
"Trước đây, chúng ta kết hôn vì hợp đồng." Giọng Tiến Linh trầm thấp nhưng kiên định. "Lúc đó, anh chưa có cơ hội làm việc này."
Hoàng Đức cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp.
Tiến Linh ngước nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, không còn vẻ xa cách hay hờ hững như trước nữa.
"Nhưng bây giờ, anh muốn làm điều mà lẽ ra anh phải làm từ lâu."
Anh cầm lấy tay Hoàng Đức, chạm nhẹ lên ngón áp út của cậu.
"Hoàng Đức... em có muốn chính thức trở thành vợ anh không?"
Hoàng Đức ngỡ ngàng đến mức không thể thốt nên lời.
Cậu cứ nghĩ... cả đời này sẽ không bao giờ nghe được câu nói ấy từ Tiến Linh.
Nhưng bây giờ, người đàn ông trước mặt cậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành nhất, đang dùng giọng nói ấm áp nhất để nói ra những lời này.
Cậu siết chặt bàn tay mình, cảm giác cổ họng khô khốc. Cậu không tin nổi những thứ đang diễn ra trước mặt.
"... Này anh không đùa chứ?"
"Chưa bao giờ nghiêm túc hơn." Tiến Linh khẽ cười.
Hoàng Đức bật cười, nhưng mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Cậu vươn tay ra, để Tiến Linh nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
Vừa vặn đến kỳ lạ.
Như thể... nó vốn thuộc về cậu.
Hoàng Đức nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi ngước lên nhìn Tiến Linh.
Cậu không nói gì, chỉ bất ngờ vươn người ôm chặt lấy anh.
Tiến Linh thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng siết tay ôm cậu vào lòng.
"Cảm ơn anh." Giọng Hoàng Đức khẽ run. "Cảm ơn anh vì đã chọn em."
Tiến Linh mỉm cười, vùi mặt vào tóc cậu.
"Không phải vì anh chọn em." Anh thì thầm. "Mà vì chúng ta thuộc về nhau."
Hoàng Đức nhìn xuống bàn tay mình, nơi chiếc nhẫn lấp lánh phản chiếu ánh đèn dịu dàng. Một thứ cảm xúc ấm áp dâng trào trong lồng ngực, vừa chân thực, vừa như một giấc mơ đẹp.
Cậu ngước mắt nhìn Tiến Linh—người đàn ông từng khiến cậu đau lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chính là người đã ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm lời yêu.
"Lần này, chúng ta thật sự là vợ chồng, đúng không?"
Tiến Linh không đáp ngay. Anh chỉ siết nhẹ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. Đôi mắt sâu thẳm của anh chứa đầy tình cảm, một thứ tình cảm không còn hoài nghi, không còn xa cách nữa.
"Ừ," Anh cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. "Là thật. Lần này, anh sẽ không để lạc mất em nữa."
Hoàng Đức khẽ bật cười, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia xúc động. Cậu siết chặt tay anh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
"Anh phải giữ lời đấy. Em không muốn một lần nữa phải đứng nhìn anh từ xa."
Tiến Linh siết tay cậu chặt hơn, như muốn khẳng định điều gì đó. Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, giọng trầm ấm:
"Vậy thì đừng bao giờ rời xa anh nữa. Ở bên anh, trọn đời, được không?"
Hoàng Đức khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
"Ừ... Em sẽ ở lại bên anh đến suốt đời."

[THE END]
Vậy là bộ truyện đầu tay của mình đã hoàn thành ✅
Hy vọng các bạn khi đọc truyện này sẽ thấy ấm lòng như mình🥰
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình— Các bạn có muốn đọc 2 phần ngoại truyện không để mình viết😋
Và 1 điều thú vị khi mình làm bộ truyện này lúc đầu mình lên kế hoạch, nội dung, bản thảo là tới gần 40 chương truyện nhưng khi mình chỉnh sửa rồi đăng tải thì truyện chỉ còn 26 chương 🤣🥲😅 mình cũng không hiểu tại sao nữa 🤣
Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiềuu 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip