Chap 8: Nếu biết trước sẽ hối hận....


Sau ngày hôm đó Hoàng Đức không còn mong chờ điều gì nữa.

Cậu không còn chờ Tiến Linh về mỗi tối. Không còn lén nhìn theo bóng lưng anh. Cũng không còn để tâm đến những lời lạnh nhạt của anh.

Cậu bắt đầu sống như một cái bóng theo đúng nghĩa.

Cậu làm tròn bổn phận của một người vợ trên danh nghĩa—nấu ăn, dọn dẹp, giữ cho căn nhà luôn ngăn nắp. Nhưng ngoài những điều đó ra, cậu không cố gắng tiếp cận anh nữa.

Tiến Linh về nhà hay không, cậu cũng không quan tâm.

Anh ăn hay chưa, cậu cũng không hỏi.

Nếu trước đây, cậu còn hy vọng vào một chút hơi ấm hay một chút sự quan tâm từ anh, thì bây giờ, cậu đã hoàn toàn từ bỏ.

Tiến Linh đáng lẽ nên thấy nhẹ nhõm.

Anh không thích Hoàng Đức quấn lấy mình. Không thích sự quan tâm của cậu. Không thích ánh mắt của cậu dõi theo mình.

Nhưng không hiểu sao...

Sự im lặng này khiến anh thấy khó chịu đến lạ.

———————

"Cậu đi đâu vậy?"

Lần đầu tiên sau rất lâu, Tiến Linh chủ động hỏi Hoàng Đức.

Hôm nay, cậu ăn mặc chỉn chu hơn thường ngày, khoác lên mình một chiếc áo khoác dài màu be, mái tóc mềm mại khẽ rủ xuống trán. Trông cậu có vẻ như đang chuẩn bị ra ngoài.

Hoàng Đức hơi khựng lại trước câu hỏi của anh. Nhưng rất nhanh, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Tôi có hẹn."

Một câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng đã đủ khiến Tiến Linh nhíu mày.

Cậu có hẹn với ai? Người thân? Bạn bè? Trước giờ cậu có bạn bè sao?

Anh muốn hỏi thêm, nhưng rồi nhận ra mình không có tư cách để can thiệp.

Anh cười nhạt.

"Tùy cậu."

Hoàng Đức không đáp, chỉ khẽ quay lưng bước đi.

Tiến Linh nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, cảm giác khó chịu trong lòng lại càng dâng cao.

Rõ ràng đây là điều anh muốn.

Nhưng tại sao...

Anh lại có chút không cam lòng?

Đêm đó, Hoàng Đức về muộn.

Tiến Linh ngồi trên sofa, cố tình không ngủ.

Anh không biết mình đang chờ cái gì.

Hoặc có lẽ... là đang chờ một lý do.

Một lý do để kéo Hoàng Đức quay lại bên anh, tiếp tục ngu ngốc như trước.

Nhưng khi cửa mở ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy—

Là Hoàng Đức với một nụ cười nhẹ trên môi.

Cậu đang nhắn tin với ai đó.

Ánh mắt dịu dàng, khóe miệng khẽ cong lên, như thể đang trò chuyện với ai đó mà cậu thực sự yêu quý.

Tiến Linh cảm thấy trái tim mình siết lại.

Anh chưa từng thấy Hoàng Đức cười như vậy.

Không phải là nụ cười gượng gạo khi đứng trước anh.

Không phải là nụ cười yếu ớt đầy tổn thương.

Mà là một nụ cười thật sự.

Chỉ là...

Không phải dành cho anh.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Tiến Linh cảm nhận được một loại cảm giác mà anh chưa từng nếm trải.

Một cơn ghen âm ỉ, lạnh lẽo như lưỡi dao sắc nhọn, từ từ cứa vào lòng anh.

---------------------hết chap 8---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip