Da Capo
"Shurima là nơi trăm ngả tụ họp."
Thiếu niên đứng ngược ánh mặt trời, bóng dài kéo đến mũi chân vị thần.
Mũ giáp ngẩng đầu, ngài thấy em.
*
Lửa bén, phừng lên dưới trời đêm. Một câu chuyện xưa thấp thoáng hiện lên trong ánh đỏ mới chớm.
"Trước khi ta sinh ra, Shurima là một vùng đất rộng lớn và màu mỡ," Đó là những gì đầu tiên ngài kể về quê hương mình. Giọng ngài cất lên dịu dàng như nhớ về một vật trân quý, lại chứa đầy nỗi hoài cổ không thể gọi tên vốn dành cho những gì đã không còn nữa.
Ngài cúi người, nắm trong tay một nhúm cát. Chiếc mũ hình chim lỉnh kỉnh khi ngài cúi đầu.
"Bây giờ, em thấy đấy,"
Tay ngài khẽ nới. Những hạt cát len lỏi qua kẽ ngón tay, theo gió tây tung bay về nơi trời sao chiếu tỏ, mất dạng trong phút chốc. Bầu trời lại tĩnh lặng, còn những đụn cát dưới chân lại đột nhiên lao xao.
"Chỉ còn là cát bụi."
Em nhìn ngọn lửa bập bùng trên cát, ánh đỏ phản chiếu lên mắt kính. Ngài nhìn thấy. Rồi ngài theo em nhìn về nguồn sáng rực rỡ nhất ngay lúc này, cùng em im lặng một hồi.
Khi lửa lách tách chậm hơn và đâu đó dậy lên mùi thơm của thịt rừng, ngài chậm rãi nhấc que thịt lên khỏi thanh củi. Thịt cáo sa mạc đã chín. Miếng thịt dày bé bằng nắm tay sau đó được ngài đưa cho em, trước đó không quên kiểm tra sống chín. Làm thịt một con cáo không đơn giản.
"Ăn đi. Ta thấy em vẫn còn đói."
"Tôi no rồi," em lắc đầu, nhẹ nhàng trả lại. Nhưng người nhanh tay hơn lại là ngài. Lính cát từ đâu lại xuất hiện, nắm tay em đặt lên que thịt.
"Tới đêm sẽ lại đói. Tin ta."
Em lẳng lặng lấy lại que thịt, nhưng cũng không ăn ngay. Em nhìn miếng thịt trên tay, chầm chậm xoay que. Em hay làm thế khi chán, hoặc bồn chồn, ngài thấy vậy.
Hoặc băn khoăn.
"Shurima trước kia có đẹp không?"
Em ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ngài, trong chiếc mũ đại bàng, nhìn em.
"Đẹp."
Ngài lại nói tiếp, giọng mang ý cười. Có lẽ sau chiếc mũ kia cũng là một nụ cười.
"Em biết mà."
Em mím môi, đôi tay tinh nghịch xoắn qua xoắn lại que thịt. Tiêu cự nhìn về phía ánh lửa, em thở ra.
"Vậy là ngài cũng đã biết."
Tất nhiên là em biết. Cuộc hành trình vừa qua đối với em không phải một giấc mơ, cho nên cuộc trò chuyện với Ryze cũng không phải do ảo tưởng mà thành. Cũng như ngay lúc này, em ngồi đối diện ngài và giữa hai người là ngọn lửa bập bùng cùng cảm giác ran rát của lửa hoà lẫn với cái khô của sa mạc chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Và ngay cả khi đây là một giấc mơ đi chăng nữa, em vẫn sẽ biết ngài như vậy. Bởi em đã đọc về ngài. Qua những dòng chữ vàng trên nền đen, trong những thước phim dài. Em mơ màng nhớ về những gì về họ viết ngài trong những con chữ ấy, và trước mắt em xuất hiện vương quốc nay chỉ còn những dải cát dài đến chân trời.
Nếu những gì đẹp đẽ mai này cũng chỉ là cát bụi...
"Faker," Ngài gọi. Em ngẩng đầu, đôi mắt dịu ngoan ngước lên nhìn ngài chăm chú.
"Vâng."
"Em biết không."
"Tôi không biết." Câu trả lời đột ngột này khiến ngài không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười vui vẻ vang lên, rồi chợt tắt. Bao trùm sau đó là một thoáng nỗi buồn.
"Trong kí ức của ta," ngài thở ra, "Shurima đẹp hơn cả những gì em có thể nghe về nó. Thậm chí là đọc về."
"Ta đã từng yêu một Shurima như thế."
Dứt lời, ngài khẽ cười. Ngài cười, em nghe thấy âm thanh vui vẻ chốc lát ấy lại vang lên. Rồi ngài vung tay. Những hạt cát nhỏ bé cuộn lại với nhau, dần thành hình trước mắt em và ngài.
Bằng cát, ngài có thể tái hiện quá khứ, và quá khứ một lần nữa hiện ra trước mắt em.
Đĩa Mặt Trời từ cát bụi thành nên, lơ lửng trên mái đầu. Một Shurima huy hoàng chìm trong ánh vàng rực rỡ vô hình, lần đầu được chứng kiến.
Thành phố được ban phước bởi ánh sáng, chưa từng có dáng vẻ lụi tàn. Những hình nhân và kiến trúc bằng cát chuyển động nhịp nhàng khi ngài dẫn em tới những vùng đất em có lẽ đã từng đọc, nhưng chưa từng chứng kiến. Họa chăng em có từng tưởng tượng, nhưng sẽ không khi nào sống động được như vậy. Dù chẳng ai nói lấy một lời, em lại có thể nghe những tiếng nói vang lên khi các hình nhân cát hiện ra, dần dà biến mất.
Và nếu em nhìn lên, ẩn trong hai hốc mắt của chiếc mũ đại bàng có sự dịu dàng không thể gọi tên.
*
Khi cát vun đắp thành những bức tường thành, dựng thành chiến hào và những nấc Thang Thăng Hoa dẫn đến Bệ Đài Thăng Hoa, ngài dùng bàn tay trong giáp vàng đem tất cả đến trước mặt em. Trên những bậc thang là những người khác nữa. Những sự tồn tại đã từng có mặt trên Runeterra, thuộc về Shurima vinh quang. Thân tín, hoàng tộc, tế ti. Em không biết tất cả họ, nhưng có lẽ ngài biết. Ngài luôn ghi nhớ. Bởi vì đó là những gì ngài có thể làm để quá khứ không hóa thành những cồn cát dài như số phận bi thảm của nó.
Khoảnh khắc ngài chạm nhẹ lên nhúm cát cuối cùng thành hình, em nhận ra là ai kiêu hùng, bước từng bước chắc chắn lên những nấc thang bằng cát.
Sự tồn tại đã từng mất đi sự tồn tại, nay dùng sự tồn tại lúc này tái hiện.
Như có một lực hút vô hình, em từ từ vươn tay.
Một cái chạm nhẹ nhàng nơi đầu ngón tay.
Và rồi trở về với cát bụi. Shurima từng huy hoàng.
"Vở diễn kết thúc rồi." Ngài nói, nỗi buồn nhuốm cả vào thanh âm trầm khàn khi cất lên.
*
Những ngón tay em khẽ cử động. Khớp tay hết nâng lên rồi lại hạ xuống, em bối rối nhìn vị thần trước mắt. Họ đã im lặng một hồi. Lửa cứ cháy lách tách, và chỉ thế thôi. Em cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ngài hướng nơi em, còn em cũng chẳng thể làm gì khác ngoài trao cho ngài một cái nhìn như thế.
Em không biết tại sao ngài lại im lặng. Còn em biết vì sao em không mở lời.
Một triều đại huy hoàng nay lụi tàn, em nhớ lại cảm giác khi những hạt cát từng dựng nên công trình tráng lệ nay rơi trên đầu ngón tay. Không giống thủy tinh, nhưng lại cứa sâu trong lòng hơn bao giờ hết.
Phải ở trong cái lạnh của mùa đông mới nhớ đến hơi ấm của lửa.
Có lẽ họ thật giống nhau. Em nắm tay thành quyền. Em nắm chặt đến nỗi bản thân còn tưởng rằng mình đang nắm giữ thứ gì đó quý giá lắm trong lòng bàn tay, mà thực ra thì chẳng có gì cả.
Trong tay em không có gì cả, và ngài cũng vậy.
Azir. Em thầm nhắc lại danh xưng ấy trong đầu mình, cuối cùng bật thành tiếng.
"Azir."
"Ta nghe."
"Có đáng không, cố chấp muốn dựng lại một vương triều đổ nát?"
Mặc kệ những huyền thoại và di sản cũ kĩ,
Tạm biệt, Faker!
Tạm biệt, T1!
Triều đại SKT đã kết thúc rồi.
Nhưng tôi vẫn còn muốn tiếp tục mà.
Em thở ra, nhưng càng đi, chỉ càng thấy vực sâu.
Những ngón tay nắm thành quyền thật chặt, rồi buông ra thật nhẹ. Bàn tay run lên, bởi vì ký ức cơ bắp thì không bao giờ biến mất, chừng nào đôi tay vẫn còn.
Em nhớ những ngày cầm chuột đến rã rời, để rồi khi ngẩng đầu lên mọi người đã không còn trong phòng nữa. Em nhớ những đơn thuốc đắt đỏ, thuốc luôn đắt, trong tay khi em hướng đến quầy thuốc khi đầu chỉ toàn những nút bấm và màn hình đã xám xịt lờ mờ.
Những đồng đội cũ, đến rồi đi. Còn ai, mất ai. Tiếng vali lỉnh kỉnh và giọng nói vồn vã. Còn quan trọng nữa không, khi vinh quang của một triều đại người ta đã gọi tên, không còn nữa.
Em thích họ gọi lịch sử có em là một vương triều. Em âm thầm chấp nhận ngai vàng, âm thầm mang lên mình danh xưng Quỷ Vương Bất Tử. Em tự tin, để rồi thứ tự tin ấy được coi là ngạo mạn khi thất bại ập đến.
Và đối với một nhà vua, sự sụp đổ của vương triều huy hoàng cũng tương đồng với cái chết.
Trong nỗi tuyệt vọng đó, em đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Mọi người đều đang từ bỏ, không phải vậy sao?
Việc chấp nhận thất bại là điều bất khả với kẻ luôn đứng trên đỉnh vinh quang, nhưng thời gian lại có thể xóa nhòa cả mặt trời vĩnh hằng và khai sinh vũ trụ mới.
Cho nên, tất cả chỉ là sớm hay muộn.
Em muốn từ bỏ. Cảm giác bỏng rát trong cổ họng, nỗi đau đớn như bị thứ gì đó thiêu cháy, sự khô khốc đến nghẹt thở và cái chết. Chúng lần lượt quay lại với em, trong khoảnh khắc này, để gợi nhắc một điều.
Em đã từ bỏ. Đôi mắt nhắm nghiền, cơn đau biến mất. Tỉnh giấc và ở đây.
Ryze nói, "ta không mong em từ bỏ."
"Em có thể cho rằng ta không thể thấu cảm những nỗi dằn vặt em phải chịu đựng. Cho nên ta chỉ có thể mang em tới đây."
"Sanghyeok, hãy gặp Azir. Hắn sẽ cho em câu trả lời."
Bởi chỉ có người từng mất đi tất cả những điều hắn trân quý mới có thể hiểu được những gì em trải qua.
Em hít một hơi.
"Tại sao vậy, Azir?"
Tại sao chúng ta lại cố chấp như vậy?
Em ngẩng đầu, mắt hoen đỏ. Em không khóc. Quỷ Vương Bất Tử sẽ không khóc thêm lần nào nữa.
Bên kia ánh lửa, ngài nâng tay. Những đụn cát một lần nữa bay lên, theo ý chỉ của thần mà thành hình.
Một vương miện bằng cát. Em sờ lớp cát sạn nhưng mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên đầu mình như một cái hôn dịu dàng ngài muốn trao cho em. Lại giống như thề ước.
"Bởi vì đó là những gì thuộc về ta."
Ta chỉ lấy lại những gì đã mất thôi.
*
Từ bên kia ngọn lửa, ngài đã đứng dậy tự bao giờ. Ngài chậm rãi bước tới, bóng giáp vàng dập tắt ánh sáng trong ánh mắt.
"Azir?"
Và ngài khẽ cúi đầu.
Trong đêm tối nơi sa mạc, đám lửa chợt bừng lên. Như một điềm báo, như vui mừng.
Nhà vua cuối cùng trở thành vị thần, để vương triều cùng người bất tử với thời gian.
*
"Omah Azir," Em gọi. Ngài quay đầu nhìn em. Mũ giáp để đôi mắt ngài chìm sâu trong bóng đêm, nhưng em lại thấy chúng như sáng lên.
"Ta nghe."
Vương miện cát đã tan từ bao giờ. Những đụn cát nhỏ nhẹ nhàng vây lấy đôi chân em, đôi chân trần bước đi trên cát bỏng rát nơi sa mạc. Em có thể cảm nhận chúng, những xúc cảm từ trân quý. Nhưng từ đây lòng em trùng xuống.
Em khẽ thì thầm, "ngày mai tôi phải đi rồi."
Những ngón tay của em đan vào giáp tay ngài. Họ im lặng.
Đột ngột, nhưng chẳng bất ngờ. Cuộc hành trình trên sa mạc cằn cỗi này rồi cũng đến hồi kết, đó là điều bất khả kháng.
*
"Ngủ đi, sáng mai ta sẽ gọi em."
Ngài khẽ khàng vuốt ve mái đầu, nghe những tiếng ư hử từ em mà mỉm cười. Mũ chim ngẩng đầu, ngài nhìn về đám lửa nhỏ dần khi đêm dần đầy những vì sao, rồi lại nhìn người bên cạnh. Em đã ngủ. Hôm nay em ngủ nhanh hơn mọi khi. Những đứa trẻ trước khi đi xa thường bồn chôn không yên. Chúng chẳng khi nào ngủ sâu trước những ngày mà chúng coi là quan trọng trong cuộc đời này.
Nhưng em nào phải là trẻ con.
Hồi sau, hơi thở em đều đặn và yên bình. Ngài nghe thấy rõ, bởi mũ giáp đã cởi và đêm đã khuya.
"Ngủ ngon," ngài cúi đầu.
"Sanghyeok."
Ánh lửa chợt bừng lên, phản chiếu sự dịu dàng không tên.
*
"Em không mang theo gì nữa sao?" Ngài hỏi như vậy khi thấy em chỉ phủi quần áo trên người cho sạch mà đã vội đứng lên. Còn em nghe vậy lại chỉ cười. Một nụ cười như bao nụ cười em đã từng trao cho ngài kể từ khi gặp mặt. Trước kia, ngài gọi đó là hiện tại, còn từ khoảnh khắc này trở đi là kí ức.
Em lắc đầu, kéo vạt áo lần cuối.
"Tôi đã mang đủ rồi."
Một câu trả lời.
"Ngài không tò mò tôi sẽ đi đâu tiếp theo sao?"
"Ta tin vào con đường em chọn."
Em bật cười.
"Cảm ơn ngài."
*
Em cất bước. Cát sa mạc vào ban ngày nóng đến bỏng rát, nhưng có lẽ không phải hôm nay. Mỗi bước chân trên cát hôm nay nhẹ nhàng và quen thuộc. Ở mỗi nơi em đi qua đều như có cát mịn lót dưới chân. Chỉ có một người mới có thể làm vậy cho em.
Em quay đầu, thấy chủ nhân của vùng đất rộng lớn này từ xa dõi theo.
Ánh mặt trời lên cao, chiếu xuống cát vàng, phản chiếu rực rỡ bộ giáp của ngài. Trong một khắc, em tưởng như ngài đứng dưới Đĩa Mặt Trời, trao cho em mọi lời chúc phúc từ hình thái rực rỡ ấy.
Liên tưởng bất chợt khiến em bất giác mỉm cười.
"Tạm biệt, Azir."
Xoay người, em bước về phương xa. Bóng em đổ dài trên mặt đất, mờ dần về phía chân trời.
*
Azir nhìn những dấu chân trên cát biến mất khi gió nóng thổi qua, ngẩng đầu. Cồn cát dài đã sớm không còn bóng người.
Em đã đi xa, còn ngài cũng phải bắt đầu thôi.
Hoàng đế sa mạc thở ra, giơ tay lên cao.
Dấu chân trên cát rồi sẽ biến mất theo thời gian, nhưng luôn được khắc ghi trong kí ức của mảnh đất này.
Giống như em, luôn được chào đón tại Shurima.
"Tạm biệt, Sanghyeok."
Bởi sau này sẽ gặp lại.
*
Có một điều mà pháp sư cổ ngữ chưa từng nói.
Hoàng đế, nhà vua.
Vị thần.
Từ đỉnh vinh quang cao quý, cựa mình tái sinh từ tro tàn, phục dậy một triều đại vàng son vĩnh cửu với thời gian.
Sở dĩ chỉ có Azir mới có thể, bởi rõ ràng là linh hồn từ hai vũ trụ riêng biệt, nhưng lại có thể hòa hợp đến kì lạ.
Như thể, em và ngài sinh ra để dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip