about their love: private but not secret.


warning: ooc, lowercase, r16, cameo guria, rascal, tất cả các tình tiết trong tác phẩm đều chỉ là trí tưởng tượng vui lòng không áp dụng lên người thật.

----------

giấc mơ thứ hai mươi ba - firewindisreal

----------

17/01/2013 - seoul.

mặc dù bây giờ mới tám giờ hơn nhưng kim hyuk-kyu lại bắt đầu mí này hôn mí kia rồi, chả qua là do khi nãy được mấy dì nấu cho một bữa toàn món cậu thích. thế là ăn tẹt ga, căng cả bụng.

người ta nói ăn no thì dễ buồn ngủ lắm, nghĩ là làm kim hyuk-kyu đứng dậy vươn vai, ưỡn ẹo vài cái rồi phủi mông đi vào phòng.

đang chăn ấm nệm êm, vùi mặt vào gối tính đánh một giấc thì bạn bị đánh thức bởi tiếng kêu của alpaca phát ra từ chiếc điện thoại nằm trên đầu giường.

à thì cái sound tin nhắn alpaca này do kim hyuk-kyu được một bạn fan bảo đặt làm nhạc chuông hôm fanmeeting, thế là cậu cũng để luôn chứ không phải là do lee sang-hyeok từng nói alpaca kêu rất dễ thương đâu.

nằm im một lúc, hyuk-kyu bắt đầu trở mình rồi ngồi dậy bực dọc mở màn hình điện thoại lên. khi tên người gửi đập vào mắt thì nét mặt khó chịu bỗng chốc theo cơn buồn ngủ tan vào hư không. tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ được gửi bởi dae sang-hyeok nhưng cũng đủ làm bạn bất giác mỉm cười.


hyuk-kyu à

ơi mình đây, sang-hyeok gọi gì mình á?

hyuk-kyu có muốn cùng mình đi ăn lẩu không?

cơ mà mình vừa mới ăn no rồi.

ba phần thịt bò, đều là của cậu.

này là đang muốn vỗ mình thành con lạc đà béo ú đấy à?

cậu thừa biết tại sao mình làm vậy mà.

mình biết rồi, dae sang-hyeok.

----------

dưới tiết trời mùa đông lạnh buốt thật khiến người ta phải run hết cả người, nghiêng nghiêng đầu nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà bản thân luôn mong ngóng.

từ xa một thân hình cao gầy thu hút ánh nhìn của sang-hyeok, độ tầm anh nhưng nhỉnh hơn một tí. người nọ bước nhanh trong dòng người, một đường hướng thẳng về nơi anh đang đứng.

"sang-hyeok à, mình tới rồi nè."

sang-hyeok thở ra một luồng khí nóng tạo thành làn khói nhẹ bay lượn trong không khí. chần chừ một chút, đôi tay yên vị trong túi áo nãy giờ khẽ di chuyển quỹ đạo ôm trọn đôi má của người đối diện.

"có lạnh không?"

hyuk-kyu giật mình nhẹ vì hơi ấm từ đôi tay anh đang bao bọc đôi má lạnh như muốn cứng đờ của bạn. vì tay sang-hyeok ấm lắm, nên bất giác bạn cũng đưa đôi tay lạnh như băng của bạn áp lên bàn tay đang giảm nhiệt dần của anh mà nhắm nghiền đôi mắt cười hì hì.

"dae sang-hyeok sưởi ấm cho mình rồi thì làm sao mà lạnh được nữa."

mặt sang-hyeok dần chuyển ửng đỏ nhẹ nhàng, nhiệt độ cũng tăng vọt. anh lén nhìn về phía khác, rồi lật tay mình lại để tay bạn nằm trong trong tay mình.

thề rằng sang-hyeok chỉ muốn đem hyuk-kyu ra toà mà vạch trần bạn vì tội "vô tình giết người". cứ cái đà này có lẽ trái tim anh sẽ nổ tung mất.

mãi nghĩ mà không tập trung, người họ lee nọ đâm sầm vào cây cột đèn ven đường. anh đứng hình mất khoảng vài giây, rồi chợt ngồi thụp xuống ôm trán rên nhẹ.

hyuk-kyu nhìn thấy tình huống vừa rồi thì bật cười ngả ngửa. vội đi đến bên cạnh, một tay sờ trán anh, một tay ôm bụng cười.

trán sang-hyeok có một cục u nho nhỏ nhô ra, hyuk-kyu cũng là dạng người thích dí tay vào vết thương thế là lại cố tình mạnh tay một tí trêu anh la oai oái.

sau một tràn cười đầy sảng khoái, bạn mới nhẹ nhàng xoa xoa, chu miệng ra mà thổi thổi vết thương, lại còn lẩm bẩm câu nói.

"cái cột đèn này hư quá nhỉ, làm dae sang-hyeok của mình đau mất rồi."

anh nghe xong thì bỗng im bặt, làm bạn hoang mang.

"hết đau rồi hả? do mình có phép thuật đ-"

chưa kịp thốt ra hết câu, chiếc miệng nhỏ nhắn mà nói nhiều của bạn đã bị chặn bởi một nụ hôn thoáng qua của sang-hyeok.

mặc dù hyuk-kyu rất hay chọc anh nhưng lần này người mặt đỏ như gấc lại chính là bạn.

sang-hyeok được đà kéo hyuk-kyu vào một con ngõ vắng. kề sát mặt bạn nói nhỏ, hơi thở nóng ấm lần này thay vì trôi vào không khí thì lại được phả nhẹ trên mặt hyuk-kyu.

"hyuk-kyu à."

"hửm?"

"mình hôn cậu được không?"

cái gật đầu chậm rãi của hyuk-kyu đã thay thế cho câu trả lời.

sang-hyeok miết nhẹ môi bạn, rồi từ từ áp cánh môi mềm của anh lên nó. cơ mà kim hyuk-kyu cứng ngắc lại chả thèm mở miệng.

thứ tiếp theo ập đến là một cuộc tấn công dồn dập, sang-hyeok cứ cắn rồi lại mút cánh môi dưới khiến hyuk-kyu mất dần dưỡng khí đành phải mở miệng giành giật chút không khí.

anh nhân cơ hội này thâm nhập vào khoang miệng của bạn mà càn quét một lượt đến khi bàn tay nhỏ đẩy mình ra thì sang-hyeok cũng rời môi bạn.

cả hai lại nhìn nhau rồi không nói gì. nhưng tay họ lại trùng hợp mà đan vào nhau, bước chậm rãi từng bước đi đến quán lẩu.

đi vào bên trong, không khí ấm cúng bao trùm khắp người. sang-hyeok và bạn quyết định chọn ngồi ở rìa quán, nơi có những khung cửa sổ lấp lánh ánh đèn thành phố và dòng người tấp nập.

hyuk-kyu đã no nhưng bạn biết sang-hyeok chưa ăn nên vẫn gọi bốn ngăn nước lẩu. còn sang-hyeok vì ý định nuôi béo người nọ nên cũng gọi tận ba phần thịt bò và một vài món khác.

nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt sang-hyeok hài lòng gật gù một cái. cậu được min-seok mách dạo này hyuk-kyu ăn nhiều lắm mặc dù no rồi nhưng bạn vẫn ăn tiếp được.

và đúng như mong đợi, hyuk-kyu tuy ban nãy có nói đã ăn nhưng bây giờ vẫn đang ngồi phè phỡn gặm thịt bò. nhìn bạn ăn, sang-hyeok nở một nụ cười với sự dịu dàng tràn đầy trong ánh mắt, rồi lại nhấc đũa lên tham gia cùng bạn.

trông thật giống một bữa ăn gia đình, có mình và có cậu.

"hyuk-kyu à."

"hửm, mình nghe nè"

"mình chắc chắn sẽ mua nhà"

"cậu thích mua nhà đến thế hả?"

"đây là lần thứ một trăm sáu mươi lăm cậu nói muốn mua nhà rồi đó"

"ừm, rất muốn"

"mình mong, dae sang-hyeok sẽ mua được nhà nhé"

"cho đến khi đấy mình vẫn sẽ tiếp tục đếm"

"đến lúc mình mua được nhà, thì hãy làm người nhà của mình nhé"

đối với cậu, mình là lee sang-hyeok,
còn đối với mình, kim hyuk-kyu là nhà.

---

nhiều năm trôi qua, họ vẫn là những tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn gặt hái nhiều thành công vang dội trên con đường sự nghiệp. họ cũng là những tuyển thủ hiếm hoi còn trụ lại trên đấu trường công lý đầy vinh quang và danh tiếng này trong khi những người anh, hay những người bạn đồng trang lứa đã sớm về hưu hoặc chuyển sang một công việc khác.

còn về tình cảm của họ thì vẫn bình yên như vậy, những lần trốn tập hẹn nhau đi ăn lẩu hay những lần ăn mừng riêng tư của cả hai sau những trận thắng, hoặc đơn giản chỉ là tại con ngõ quen thuộc, gục vào vai nhau mà khóc, cái xoa đầu nhẹ nhàng hay cái ôm an ủi vào những ngày thua trận. trên sân đấu họ là đối thủ, nhưng cả cuộc đời này họ luôn hướng về nhau. mãi cho đến một ngày đẹp trời nọ, lee sang-hyeok hẹn kim hyuk-kyu đến một căn nhà nằm rìa ngoại ô, mang đậm phong cách retro.

bước vào thì thấy nội thất bên trong mang hơi thở hoài cổ nhưng lại tinh tế được bao phủ bởi các gam màu pastel, màu trắng và kết hợp với các màu tương phản để tạo nên sự đơn giản mà lại thu hút cho căn nhà. ánh sáng bên trong là vàng nhạt ở cường độ nhẹ dịu cho mắt cùng với các nguồn sáng tự nhiên bên ngoài khiến bầu không khí nơi đây luôn thoải mái và ấm áp. điểm nhấn là xung quanh nhà được bao phủ bởi cây xanh, phía trước nhà còn là một vườn hoa kèm theo chiếc xích đu nhỏ càng khiến khung cảnh thêm phần lãng mạn. đang mải miết trầm trồ về độ xinh đẹp của căn nhà thì bạn bị anh kéo lại.

"hyuk-kyu à."

"mình mua được nhà rồi"

kim hyuk-kyu lại một lần nữa nhìn xung quanh, hai mắt sáng rực rồi lên tiếng cảm thán.

"dae sang-hyeok của mình đúng là tuyệt nhất đấy"

"vậy thì phải ăn mừng thôi nhỉ"

"còn cậu thì sao?"

"hả, mình làm sao cơ?"

"mình vẫn chưa mua được nhà đâu"

"nói gì thế, cậu đã có nhà rồi"

"làm gì có, cậu cứ trêu mình th-"

"cậu có đồng ý trở thành người nhà của mình không?"

câu hỏi bị bỏ ngỏ năm ấy lại một lần nữa được thốt lên từ người mà kim hyuk-kyu trân trọng nhất, nhiều lần hyuk-kyu cũng ước gì bạn có thể quay lại khoảnh khắc ấy đề nói rằng bạn đồng ý. đồng ý làm người nhà của anh, hằng ngày chờ đợi anh tan làm, muốn được nhìn thấy anh nũng nịu với khuôn mặt ngái ngủ, rồi cả dáng vẻ uể oải khi nắng tràn qua khung cửa sổ mỗi sớm mai.

kim hyuk-kyu không trả lời vì bạn sợ cái nhìn của xã hội thời bấy giờ, sợ cái danh tuyển thủ chuyên nghiệp của cả hai sẽ tan tành. bạn sợ lắm nên đành bỏ lỡ. vậy mà, giờ đây lee sang-hyeok lại một lần nữa hỏi bạn. nuối tiếc năm xưa vụn vỡ, trong phút chốc hyuk-kyu nghĩ mình là người được thượng đế ưu ái, mắt bạn mở to, nơi khóe mắt trực trào những giọt lệ trong suốt tựa thủy tinh.

kim hyuk-kyu khóc vì sau ngần ấy năm dae sang-hyeok của bạn vẫn không thay đổi, vẫn kiên trì hướng về bạn. khóc vì quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, càng chứng tỏ rằng trái tim bạn vẫn luôn ngự trị cái tên lee sang-hyeok.

"dae sang-hyeok thật là-"

"mình đồng ý"

lời vừa dứt, hyuk-kyu nhanh tay kéo lấy chiếc cà vạt đã được nới lỏng ra của sang-hyeok. khoảng cách giữa hai cánh môi bị thu hẹp đột ngột khiến cho nhịp thở của cả hai cũng tăng cao. sang-hyeok vì chưa kịp thích ứng nên bất giác lùi lại tìm kiếm không gian để nạp lại dưỡng khí, ngặt nỗi chưa kịp nhích ra chút nào đã bị hyuk-kyu đặt sẵn cánh tay sau đầu mà ngăn chặn đường thoát của anh. lại là những nụ hôn triền miên, nồng nhiệt như muốn bóp nghẹt tất cả.

sau khi đã hết dưỡng khí thì người bạn họ kim mới chịu tha cho anh. cơ mà đó là bạn tha cho anh, chứ anh nào có chịu tha cho bạn đâu cơ chứ. khi đã có dưỡng khí, sang-hyeok mạnh bạo kéo bạn vào những chiếc hôn ướt át. tay trái luồn phía sau gáy để bạn ngửa cổ tránh bị đau. tay còn lại ôm trọn chiếc eo gầy thon mà săn chắc của bạn, cứ thế vân vê quanh eo khiến bạn rạo rực cả người.

khi người hyuk-kyu đã mềm nhũn, anh lại được dịp nô đùa khắp khuôn miệng đầy mật ngọt ấy. môi lưỡi đan vào nhau, những tiếng hôn ám muội khiến bầu không khí đang nóng nay lại càng nóng hơn gấp bội phần. khoảnh khắc bàn tay hư hỏng nào đó đang lần theo rãnh lưng bạn mà từ từ đi xuống thì bỗng có người gõ cửa.

cả hai giật bắn người, hyuk-kyu theo phản xạ mà đẩy người bạn đồng niên ngã sõng soài ra chiếc ghế sô pha kế bên. vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo, chạy ra mở cửa. một bó hoa đập thẳng vào mặt bạn, à thì ra là thằng min-seok rủ kwang-hee với min-hyung qua thăm nhà mới của anh sang-hyeok. các bạn hỏi vì sao lại có kwang-hee ở đây hả. vì min-seok biết rõ chú của bồ nó bỏ bùa mê thuốc lú cho anh trai nó rồi nên kéo thêm kwang-hee qua xem cảnh hai đứa bị cướp mất "đại ca lạc đà". với cả, thằng kwang-hee mới tậu con xe mới nên nhóc nó tiện đường kêu sang rước cả đôi bọn nó ấy mà.

đã bị phá đám thì thôi, đằng này còn bị dí nát bó hoa vào mặt khiến kim hyuk-kyu mặt đen như đít nồi. kwang-hee thì phán một câu ngứa đòn.

"ơ ổng ở đây thật này, ôi dồi ôi anh hyuk-kyu nhà tôi bị bắt đi mất tiêu rồi"

"hyuk-kyu nào nhà chú chứ, kim hyu-kyu là nhà anh nhé"

đáp lại kwang-hee là khuôn mặt tỉnh bơ cùng nụ cười khẩy của "ngài quỷ vương bất tử".

hai con người to xác này lại bắt đầu giở trò trẻ trâu mà lườm qua lườm lại khiến kim hyuk-kyu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

một hồi cả đám lại quay quần chuẩn bị bữa tối. mỗi đứa một việc khiến căn nhà bình thường có chút tĩnh lặng nay lại nhộn nhịp và đầy tiếng cười nói. đời tuyển thủ cũng ít khi nấu ăn cơ mà lại biết nấu lẩu, trùng hợp cả đám lại mê haidilao lắm, thế thì triển thôi ngại gì.

vẫn là lẩu bốn ngăn, chỉ khác lần này là tận ba mươi phần thịt bò cùng một bàn đầy các món ăn kèm lẩu khác, và đặc biệt là chúng ta đã thành "người có nhà".

seoul - 17/01/2023.

mười năm trước mình là nhà.
mười năm sau chúng mình là nhà.

----------

"home" ở đây không chỉ là nhà, mà còn là lee sang-hyeok và kim hyuk-kyu. là nơi khi mọi bộn bề lo toan hiện tại đều được gác lại sau cánh cửa tại nơi có đối phương.

kết thúc.

----------

If we shadows have offended,
Think but this and all is mended:
That you have but slumbered here
While these visions did appear.
And this weak and idle theme,
No more yielding but a dream,
Gentles, do not reprehend.
If you pardon, we will mend.
And, as I am an honest Puck,
If we have unearnèd luck
Now to 'scape the serpent's tongue,
We will make amends ere long.
Else the Puck a liar call.
So good night unto you all.
Give me your hands, if we be friends,
And Robin shall restore amends.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip