Thương thầm (Oneshot)

1.

"Diễn hay lắm, tặng cưng một nhành hoa này."

Neko cầm nhành hoa hồng màu trắng đưa ra trước mặt S.T. Chỉ là hoa giấy đạo cụ có sẵn trong trường quay, nhưng trông không khác gì hoa thật. Hắn nhìn chằm chằm vào những cánh hoa giấy, rồi lập tức nhìn lên anh cười thật tươi. Trong thoáng chốc, anh nghĩ mình đã thấy hắn khẽ chau mày.

"Trời ơi, cảm ơn bé nha, bé thấy tự hào về anh lắm đúng không?"

"Nhỏ tuổi nhất bầy ngựa mà cứ đòi làm anh? Láo nháo là dì ghẻ bắt lựa đậu, không cho đi trẩy hội à."

Hắn tủm tỉm cười, liếc nhìn nhành hoa thêm cái nữa rồi giơ tay lên. Nhưng thay vì cầm lấy món quà nhỏ của anh, hắn chẳng nói chẳng rằng khụy gối xuống bế thốc anh lên.

"Ai bế được người kia thì đứa đó làm anh, bé chịu hông?"

Lê Trường Sơn bất ngờ trong hoảng loạn, miệng thì la oai oái đòi xuống nhưng tay thì choàng qua ôm chặt cổ Nguyễn Cao Sơn Thạch vì sợ té, nhành hoa cũng rơi bộp xuống đất. Trong lúc đó, anh nghe tiếng thằng em Kay Trần vọng qua: "Hai thấy chưa, em kêu Hai đi tập gym với em mà Hai không chịu."

"Cái con mẹ Ét Ti này! Buông tao ra mau! Ướt hết rồi, lạnh quá!" – Anh đấm lên lưng hắn thùm thụp.

S.T và bốn thành viên của nhà Chín Muồi vừa mới diễn xong bài Let me feel your love tonight. Tiết mục có đoạn nhảy trên sàn nước nên sau khi ghi hình, cả bọn đều ướt mem. Bốn người kia đã nhanh chóng đi thay đồ để tránh nhiễm lạnh, chỉ có con-mẹ-Ét-Ti là còn sớ rớ ở đây chọc "bé".

"Bé gọi anh là anh yêu đi rồi anh cho bé xuống."

Hắn vẫn vững tay bế anh, mắt nhìn xuống chờ đợi. Giọt nước còn đọng lại trên tóc hắn rơi độp xuống ngực áo anh, nụ cười tinh quái cùng cần cổ thon dài còn ươn ướt khiến bất kỳ ai cũng phải liêu xiêu.

Có mà xiêu vẹo ấy! – Anh thầm nghĩ.

"Dạ dạ, anh yêu Ét Ti là nhất, là số một. Trong 33 anh tài em ghét hết 32 người, chỉ trừ Ét Ti thôi."

Hắn phì cười, nhẹ nhàng thả anh xuống, nhưng một tay vẫn còn ôm lấy eo anh.

"Bé khờ quá đi. Ghét hết 32 người kia tức là ghét luôn cả chính mình à?" Nói đoạn, hắn ghé sát vào tai anh thầm thì. "Bé đừng tự ghét mình nhé, anh buồn đó."

Rồi hắn đi vào nhà tắm thay đồ, để lại một con mèo họ Lê đứng ngẩn ngơ hồi lâu.


2.

"Lửa gần rơm bén khi lâu ngày
Cau trầu sính lễ trao tay..."

Nhà Chín Muồi đang ngồi nghỉ giải lao ở phòng tập chung sau hai giờ tập luyện cho công diễn 4. Cả bọn định sẽ tự tập thêm một giờ nữa rồi sau đó kéo nhau đi ăn. BB, Phúc, Minh và Phát thì ôn lại động tác; Kay và Nam đang bàn nhau chỉnh sửa phần x-part cho bài song ca; Neko vừa xem lời bài hát trên điện thoại, vừa lẩm nhẩm đoạn rap trong Mưa trên phố Huế; sát bên cạnh anh là S.T đang nghêu ngao bài hát mình chuẩn bị cho tiết mục solo.

Vừa hát, S.T vừa quay sang nâng cằm Neko, kéo mặt anh xoay qua nhìn mình.

"Gì nữa?" – Anh hỏi cộc lốc.

"Thuyền hoa đứng trông bên này
Gật đầu ta đón ngay..."

"Thôi thôi thôi, bản thân mình có thích hoa đâu mà đòi làm thuyền hoa rước người ta."

Anh trề môi rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại, không để ý thấy ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

"Sao bé biết anh không thích hoa?"

"Tui là người có óc quan sát, khả năng phân tích như một thám tử, có gì mà qua được mắt tui."

Anh ngước nhìn hắn, hất mặt lên ra vẻ. Hắn bật cười, lắc đầu bó tay với con mèo này. Nói đùa là thế, nhưng hắn biết anh quan tâm lắm mới thấy được những thay đổi rất nhỏ trong từng động tác, từng biểu cảm của hắn. Có lẽ thỉnh thoảng hắn đã vô thức khựng lại khi được tặng hoa. Không chỉ với mỗi hắn, với ai anh cũng quan tâm và tinh tế như vậy.

"Nhưng lý do gì mà Ti không thích hoa vậy?"

"Kỷ niệm xưa cũ thôi, không có gì đâu. Neko đừng để ý."

Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, đôi mắt sắc bén không chỉ nhìn mà dường như đang cố xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc hắn dựng lên. Dường như anh đã thấy gì đó trong mắt hắn.

"Ghét ghét những nỗi đau
Cho phép ta là người được đứng phía sau..."

Hắn xoay đi và tiếp tục hát. Hắn không muốn nói dối anh, nhưng cũng không chắc có nên kể hết câu chuyện của bản thân mình. Cả hai đã tâm sự với nhau rất nhiều điều, hắn cũng nói qua về chuyện mình từng phải phẫu thuật, nhưng tại thời điểm này hắn lại không muốn anh biết nhiều hơn.

Anh khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay hắn, nhẹ vỗ về, cũng không nói gì thêm mà chỉ hát cùng hắn bằng chất giọng cực trầm của mình.

"Xóa xóa hết nỗi đau
Ta là nơi yên bình để người nương náu."

Cơn đau trong lồng ngực hắn lại nhói lên. Dường như không kiềm được nữa, hắn kéo anh sát vào lòng và ôm anh. Vòng tay hắn siết chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang, như muốn xóa đi mọi cơn đau còn vương lại. Anh vỗ lưng hắn như an ủi. Hắn khẽ dụi má vào tai anh, mũi rúc vào hõm cổ, và hắn len lén hít lấy một hơi để ghi nhớ mùi hương ngọt ngào này.


3.

"Em có nên lên trường quay mỗi ngày để chấn chỉnh mọi người không ta? Thiếu em một cái là á hả, hông ai tập được gì hết trơn."

Ngồi trong nhà hàng chay mới khai trương của anh Tuấn Hưng cùng với các anh tài khác, Neko khoanh tay ra vẻ như một đại đế. Đã một tuần trôi qua từ khi anh bị loại sau công diễn 4. Tuy rằng vẫn buồn vì không còn được ở nhà chung, nhưng anh vẫn được lên trường quay thăm các anh em, nhà Chín Muồi thì luôn sẵn sàng đi chơi với anh để anh không cảm thấy bị bỏ rơi. Hạnh phúc cũng chỉ đến thế là cùng... chắc vậy?

"Trời ơi– khụ khụ... xin lỗi mọi người nha, con bé nhà em hay ra vẻ lắm."

S.T ngồi kế bên anh, đưa tay lên ngực rồi cúi đầu như đang tạ lỗi. Có vẻ hắn vẫn chưa hết bệnh. Cả tháng nay anh thấy hắn cứ phải uống thuốc miết, lâu lâu lại ho khan. Hỏi ra thì hắn bảo hắn chỉ bị rát cổ chứ không phải cảm sốt gì đâu. Bởi vậy nên cuộc vui nào hắn cũng có mặt cho bằng được, không chịu ở nhà nghỉ ngơi.

"Ủa Neko-chan, em thành con bé nhà Ti hồi nào vậy?" – Jun Phạm lên tiếng hỏi.

"Cái thằng này nó..."

"Tại anh không biết chứ con nhỏ này đỏng đảnh lắm, em cứ phải chiều ẻm thôi, như một con vợ bé vậy á."

Không để anh nói hết, hắn đã nói chen vào. Mặc kệ cho "con vợ bé" lườm mình cháy mắt, hắn vẫn cười toe toét không ngưng. Hơn ai hết, anh cũng hiểu hắn nhớ anh thế nào. Chín Muồi là tâm huyết của S.T, là nhóm bạn đồng trang lứa cực kì ăn ý mà đến tận công diễn 3 S.T mới gom về được. Vậy mà chỉ mới vừa tỏa sáng sau hai công diễn, đã có một thành viên phải ra về. Có lẽ vì thế mà từ lúc anh rời khỏi chương trình, ngày nào hắn cũng nhắn tin cho anh. Khi được gặp nhau thì hắn cứ bám riết anh không rời.

"Rồi rồi, thế thì chú kiểm lâm và cô vợ bé của chú ấy, quay qua đây cho Jun xin một pô hình nào."

"Ủa anh–"

Tách.

Và thế là, chỉ vì một câu nói đùa, một tấm ảnh, cùng một dòng chú thích vẩn vơ đăng trên kênh thông báo có hàng ngàn người hâm mộ mà chính chủ cũng không nhớ, anh đã có thêm danh phận mới: con vợ bé của Ét Ti.

Sau buổi gặp mặt ồn ào, cuối cùng bữa tiệc cũng tàn. Mặc dù nhà hai người ở hai đầu thành phố, nhưng S.T vẫn nằng nặc đòi đánh xe đến đón và đưa Neko về. Vẫn như mọi khi, cả hai tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất suốt cả quãng đường, đến tận khi về đến trước cổng chung cư, họ vẫn nán lại trong xe để nói nốt câu chuyện.

"Rồi, vậy ngày mốt tui lại lên chơi ha. Ti về cẩn thận."

"Neko ơi."

Khi anh chuẩn bị mở cửa xe, hắn chợt nắm lấy tay anh.

"Mấy nay không được gặp, anh nhớ bé lắm đó."

Neko thoáng giật mình. Cảm giác lạ lẫm tràn qua, không phải vì câu nói bất ngờ, mà là vì ánh mắt đầy chân thành. Giọng nói của hắn không còn là những lời đùa cợt thường ngày nữa. Nó khiến lòng anh rung lên, chạm vào một điều gì đó sâu trong lòng.

"Rồi rồi, biết rồi, ngày mốt lên chơi với anh mà." – Gạt đi những cảm xúc không rõ tên, anh vẫn tỏ ra tự nhiên.

"Anh biết, ngày mốt em lên, nhưng... thật sự, tôi ước gì ngày nào cũng được gặp em."

"...? Sao tự nhiên xưng hô...?"

Hắn bất chợt rướn người tới áp sát khiến anh khựng lại. Mặt hai người gần nhau đến mức anh cảm nhận được hơi thở âm ấm của hắn. Đầu óc anh bắt đầu hỗn loạn, không biết hắn định làm gì và cũng không biết bản thân nên phản ứng thế nào. Anh ngả người về sau né tránh, ánh mắt bối rối nhìn đi chỗ khác.

Hắn im lặng vài giây rồi vươn tay mở cửa xe bên phía anh.

"Thôi Neko vô nhà đi, Ti về nha. Về tới Ti nhắn cho."

"Ừm..."

Anh thấy chân mình tự bước xuống, tay tự đóng cửa xe lại, vô thức vẫy chào S.T, đôi mắt tự hướng theo bóng chiếc xe khuất sau ngã rẽ. Từ khi bắt được ánh mắt tha thiết nói muốn gặp anh mỗi ngày, mọi thứ xung quanh anh chợt hóa mơ hồ. Như thể anh chỉ cử động trong vô thức, còn ý thức của anh thì đã bị đôi mắt đen láy kia nhấn chìm. Cái nắm tay thật chặt vừa nãy vẫn còn để lại cảm giác trên da. Trong đêm đen tĩnh lặng, anh nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn mọi khi.


4.

Hanahaki là một căn bệnh cực kỳ hiếm, trong một trăm triệu người mới có một người mắc phải. Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác cơ chế hình thành, nhưng hanahaki chỉ phát triển mạnh khi một người đang có cảm xúc quá mãnh liệt, đặc biệt là tình cảm đơn phương. Nếu không sớm chữa trị, những mô bất thường có hình dạng cánh hoa trong phổi và cổ họng sẽ gây tắc thở, hoặc xâm lấn và phá hủy lồng ngực từ bên trong, dẫn đến tử vong.

Khi mới nghe về căn bệnh này, hắn nghĩ nó chỉ là truyền thuyết đô thị, cho đến khi bản thân hắn nôn ra một cánh hoa. Thật không ngờ một mớ tình cảm cũng được cụ thể hóa thành căn bệnh chết người như vậy.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ. Sau cuộc phẫu thuật vào 10 năm trước, hắn đã không còn nhớ gì nhiều về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của mình. Duy chỉ có hình ảnh những giọt nước mắt của mẹ khi thuyết phục hắn sang Nhật phẫu thuật, gương mặt lo lắng của một số bạn bè thân khi nhìn hắn được chuyển vào phòng mổ, cùng với nỗi đau trong lồng ngực là không hề phai đi.

"Tạm biệt anh tài Neko Lê."

Ngày hôm đó, hắn đã ôm anh rất chặt. "Xin lỗi em," hắn khẽ nói, vòng tay càng lúc càng ôm siết, đến nỗi anh phải la lên vì đau.

"Ai dư lỗi đâu mà xin."

Anh cười, vỗ lưng hắn trấn an, hứa chắc chắn sẽ còn gặp lại, rồi rời đi.

Ngày hôm đó, dù biết vẫn có thể hội ngộ ngoài trường quay, nhưng nghĩ đến cảnh không còn được luyện tập cùng anh, nước mắt hắn bất chợt lăn dài.

Ngày hôm đó, dù biết anh chỉ rời một cuộc chơi, nhưng cái cảm giác để vuột mất nhau vẫn khiến tim hắn thắt lại.

Sau ngày hôm đó, cho đến hôm nay, họ vẫn gặp nhau, vẫn trò chuyện, ngày càng khắng khít, gì cũng kể nhau nghe, nhưng có một điều chỉ mình hắn biết: cơn đau kia len lỏi là vì lồng ngực hắn đã nở hoa.


5.

Hôm nay anh lên trường quay như đã hứa, nhưng lại không gặp hắn.

Hôm qua hắn không nhắn tin gì nhiều, chỉ nói bản thân đang bận và có hơi mệt. Anh hỏi thăm, hắn cũng chỉ trả lời nhát gừng. Hôm nay trước khi đi, anh nhắn anh đang trên đường đến, hắn cũng không hề xem. Anh nghĩ có lẽ hắn đang bận tập nên quyết định cứ lên đã, rồi sẽ hỏi tội sau, nhưng rốt cuộc hắn lại không có ở đây.

Công diễn 5 đã gần kề, nhưng mọi thứ chưa được suông sẻ lắm. Mọi người bảo S.T đột nhiên ngã bệnh nên về nhà nghỉ ngơi một hôm, sẽ tự tập lại sau. Có lẽ cũng vì bệnh nên mấy ngày nay hắn trông tiều tụy hẳn, thường xuyên nhảy lệch nhịp và quên động tác.

"Nói chứ, anh qua thăm S.T thử đi. Mấy nay ổng tàn tạ lắm."

Sau khi rủ nhau quay tiểu phẩm, Tăng Phúc bèn vỗ vai Neko, thẳng thừng đuổi anh về. Khỏi cần Phúc nói, anh cũng đã định qua tìm hắn. Lúc đầu thì anh muốn biết hắn nghĩ gì, muốn hỏi tại sao vào "cái đêm đó" hắn lại nói vậy, nhưng bây giờ thì trong lòng anh chỉ còn lo lắng.

Không chần chừ thêm, anh lập tức bật FaceTime. Chuông đổ một lúc lâu, S.T mới bắt máy. Trước khi kịp chào hỏi, anh đã nghe thấy tiếng hắn ho sù sụ.

"Ti sao rồi?"

"Ti bị bệnh rồi. Neko biết bệnh gì không?"

"Bệnh gì?"

"Bệnh tương tư."

"Bộ lạnh trong người lắm hay sao mà thả miếng ngay lúc này vậy hả, cái con mẹ này."

"Anh nói thiệt đó. Bé mà không yêu anh là anh chớt... Khụ!"

Chưa nói hết câu, S.T đã quằn người xuống ho không dứt. Cơn ho dai dẳng kèm theo tiếng nôn khiến anh bồn chồn không yên. Vừa gọi tên hắn, anh vừa chạy vội ra xe. Tại sao bệnh nặng vậy mà hắn không nhập viện? Trợ lý và người nhà của hắn đâu? Trước mắt anh phải đến chỗ hắn đã.

Trong lúc anh tới bãi đỗ xe, hắn đã dừng ho, nhưng không nói thêm tiếng nào. Anh thấy hắn nhìn vào lòng bàn tay, gương mặt thất thần, rồi lại bụm miệng chạy vội vào phòng tắm riêng. Tiếng ho và tiếng nôn lại tiếp tục vang lên.

Có khi nào hắn thổ huyết...?

Anh đã ngồi vào xe, vừa lái ra khỏi bãi vừa nhìn điện thoại. Lúc này hắn mới trở ra và ngồi lại vào bàn.

"Ti ở yên đó, tui đang chạy qua."

"Thôi... Bé đừng qua. Anh ổn rồi. Bé qua là bị sói ăn thịt đó."

"Sao đang bệnh mà khoái giỡn nhây quá vậy. Mày nín, đợi tao qua xử tội mày."

"... Bé đừng có hối hận nha."

Nói rồi hắn cúp máy.

Đường tới nhà hắn hôm nay tự dưng dài bất thường. Anh cũng mất bình tĩnh hơn mọi khi, hễ đi vào đoạn đường hơi đông xe hoặc bị các xe khác tạt đầu là anh buột miệng chửi thề. Có cảm giác phải mất cả ngày anh mới tới nơi. Trong thời gian tập luyện cho chương trình, anh thường qua nhà hắn để được kèm cặp thêm nên hắn đã đăng ký cho anh một thẻ từ ra vào chung cư và cũng là thẻ thang máy. Bởi vậy không cần gọi hắn ra đón, anh cứ thế chạy thẳng lên trước cửa căn hộ tầng 8.

Bấm chuông xong đợi chừng vài phút, hắn mới từ từ mở hé cửa.

"Neko đợi chút nha, anh chưa dọn xong..."

"Bộ giấu cái gì hay sao mà bày đặt ngại nữa? Có phải lần đầu tui qua đây đâu."

Không đợi hắn kịp phản ứng, anh đã đẩy cửa xông vào. Nhìn một lượt quan sát, anh thấy cũng chẳng có gì bừa bộn. Chỉ có vài cánh hoa vương vãi trên bàn cà phê cạnh sô pha, mặc dù không thấy bình hoa đâu.

"Rốt cuộc thì..."

Hắn lao đến ôm chặt lấy anh, không để anh nói hết câu. Hắn ôm ghì như thể sợ vuột mất anh.

Anh ngạc nhiên, nhưng cũng không phản đối, chỉ vỗ nhẹ lên lưng hắn. Dù thời gian thân nhau chưa lâu, nhưng cũng đủ để anh biết rằng mỗi khi mệt mỏi, gặp chuyện không vui, hắn sẽ lại cần một cái ôm từ những người bạn thân thiết.

Hoặc là anh tưởng vậy.

Cái ôm của hắn hôm nay không giống mọi khi. Sau khi đã tựa vào vai anh thật lâu, hắn bắt đầu rúc vào cổ anh. Đầu mũi hắn cù lên da nhồn nhột, rồi đến môi hắn cũng sượt qua.

"Ê, ê... Mày xỉn rồi hả Ti?"

Bình thường anh chẳng nề hà chuyện hắn gọi anh là vợ bé, nói mấy câu như mê anh, yêu anh, thả thính anh trên mọi nền tảng. Anh không hùa theo triệt để nhưng cũng chẳng mảy may phản đối. Anh thấy thế cũng vui, mọi người vui vì có đối tượng chọc ghẹo, fan vui vì có chất liệu làm couple content (ừ anh biết hết đó, anh cũng có theo dõi các fandom KPop mà), bản thân anh cũng không thấy khó chịu gì, mặc dù cái cảm giác mập mờ này có hơi kỳ lạ.

Nhưng lần này thì khác, anh không thể chấp nhận tiến xa hơn nếu chưa xác định là gì của nhau. Anh cố đẩy hắn ra để nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng trước đó phải lôi hắn đi khám bệnh đã.

Dù vậy, hắn vẫn không có ý định dừng lại. Hắn càng siết chặt vòng tay, vừa hôn vừa hít lấy hít để mùi hương vương trên cổ anh. Hắn hôn nhiều lần, say đắm, hôn lên trái cổ anh rồi chuyển qua phía bên kia. Mỗi cái chạm môi của hắn đều khiến anh giật thót, như có luồng điện chạy qua.

"Ti... S.T... Nguyễn Cao Sơn Thạch!"

Anh cố hết sức hét tên hắn. Lúc này hắn mới buông anh ra và nhìn anh. Mắt hắn rưng rưng.

"Ti xin lỗi, Neko, Ti xin lỗi..."

Chưa kịp nói thêm, hắn lại cúi xuống ho. Hắn ho rất mạnh, rồi nôn ra một thứ gì đó.

Là một bông hoa...?

"Ti bị sao vậy...? Để tui gọi cấp cứu."

"Không cần đâu..." – Hắn nắm lấy tay anh cản lại, ngồi thụp xuống tựa vào sô pha bên cạnh, cố lấy lại nhịp thở. "Ti nói rồi mà, đây là bệnh tương tư..."

"Bớt giỡn!"

"Thật mà. Vào phòng Ti lấy hồ sơ cho xem."

Hắn loạng choạng đứng dậy. Dù còn bán tín bán nghi, anh vẫn dìu hắn vào phòng. Trong phòng ngủ của hắn, anh thấy có vài cánh hoa còn vương vãi trên nệm và dưới sàn. Chúng có màu kem nhạt, dính một chút nước bọt và máu. Giống với bông hoa hắn vừa nôn ra ban nãy.

Hắn ngồi xuống giường, ra hiệu cho anh ngồi kế bên rồi đưa cho anh một tập hồ sơ sức khỏe từ 10 năm trước. Trong đó có một tấm chụp CT với hình ảnh những mô bất thường trong phổi, giấy kết quả xét nghiệm và chẩn đoán, đơn thuốc, một số giấy tờ khác và tờ bướm mô tả bệnh hanahaki.

Giờ anh mới biết S.T phải phẫu thuật là vì căn bệnh này. Nhưng điều khiến anh hoang mang nhất, hơn cả việc căn bệnh này có tồn tại, là chuyện hắn bị tái phát.

"Khó tin lắm đúng không? Chính Ti dù đã được phẫu thuật rồi còn không tin được mà. Đến bây giờ nó tái phát, anh mới phải chấp nhận sự thật đây."

"Sao Ti không nói ngay từ đầu? Rồi giờ làm sao? Có phẫu thuật lần hai được không?"

"Anh không ngờ lần này nó tiến triển nhanh vậy... Lần trước phải mất cả năm trời đau trong ngực, anh mới nôn ra cánh hoa. Anh tưởng mình có thời gian thì sẽ từ từ sắp xếp được..."

"Sắp xếp là sắp xếp kiểu gì? Khi bệnh cũ tái phát thì phải liên hệ bác sĩ liền chứ. Nếu tui không qua thì Ti còn định tự ôm nỗi đau này tới chừng nào? Tính ói cho lòi hết lá phổi ra rồi trăng trối luôn à?"

Giọng anh nghẹn lại. Cứ nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, anh lại thấy tim mình đau buốt, nước mắt chỉ chực trào ra.

"Anh tưởng anh sẽ có đủ thời gian để khiến em thuộc về anh."

"..."

"Em biết anh thương thầm em mà đúng không? Anh cảm thấy mình đã đến rất gần rồi. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa, tình cảm của anh sẽ chạm được vào bé. Anh nghĩ vậy đó."

Hắn cười, rồi khựng lại, đưa tay lên vuốt ngực, mắt nhắm nghiền, dường như hắn đang nén xuống cơn đau. Khi đã dịu bớt, hắn lại ngước nhìn anh và nói tiếp.

"Nhưng không kịp nữa rồi... Anh nói thật đó, nếu bé không yêu anh thì anh đành chết thôi."

"Chỉ cần tui đáp lại tình cảm của Ti là bệnh sẽ tự hết sao...?"

"Ừ, nhưng cái gì cũng cần có thời gian. Còn bây giờ thì phải cấp cứu."

"Vậy để tui gọi..."

"Không phải." – Hắn nắm lấy tay anh, mặt áp sát vào anh. "Anh vẫn cần tình yêu của bé, nhưng phải nhiều hơn thế."

Rồi hắn hôn anh. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, phớt qua, như để dò hỏi. Hắn đưa tay lên vuốt bờ má đang đỏ bừng.

"Anh nói rồi, nếu đến đây thì em sẽ bị sói ăn thịt. Em có hối hận không?"

Anh khẽ lắc đầu.

Và hắn bắt đầu với một nụ hôn thật sâu.


6.

Tay hắn giữ chặt hai bên mặt anh, không cho anh quay đi để hớp lấy hơi. Hắn hôn anh không ngừng, đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi anh. Hắn đẩy anh nằm xuống giường, không ngừng hôn lên mắt, mũi, môi, trượt xuống cổ rồi tiến lên vành tai. Hắn bất ngờ liếm tai anh làm anh giật bắn lên, buột miệng chửi thề. Nhưng câu chửi của anh nửa đường đã bị nụ hôn của hắn chặn lại. Anh nhắm tịt mắt, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng đồng thời cũng thấy lâng lâng.

Tay hắn lần mò xuống thò vào bên trong áo, vuốt dọc đường eo, khiến anh giật người cong lưng. Anh cũng không chịu thua, đưa tay vào trong áo hắn chạm vào cơ ngực săn chắc. Hắn vội vã kéo vạt áo thun của anh qua khỏi đầu, cởi nó ra một cách điêu luyện và ném luôn xuống sàn. Anh còn chưa kịp xấu hổ vì ánh nhìn chằm chằm của hắn trên bờ ngực trần của mình, hắn đã cúi xuống hôn lên đầu ngực.

Hắn hôn, dùng lưỡi xoay tròn, rồi dùng răng day nhẹ, tay thì xoa phía bên kia. Được một lúc hắn lại đổi bên. Anh thấy mình như bị điểm huyệt, chỉ biết nằm đó mặc hắn muốn làm gì làm. Nhưng anh vẫn còn tỉnh táo lắm, vẫn biết mình đang ở thế không cân bằng.

"Anh cũng cởi áo đi chứ..."

Hắn nhoẻn miệng cười, ngồi thẳng dậy, hai chân kẹp hai bên đùi anh, nhanh chóng cởi áo ra và lại ném xuống sàn. Bờ ngực trần sáu múi đẹp như tượng tạc hiện ra trước mắt. Hắn nhìn anh, liếm môi như một con sói đang thèm thuồng miếng thịt. Hình ảnh đó khiến anh bất giác nuốt nước bọt.

Hắn lại cúi xuống hôn lên khắp người anh, hôn lên cả eo và rốn. Anh hóp bụng lại vì nhột, cố gắng kìm nén những âm thanh xấu hổ phát ra từ trong họng. Khi nhận ra điều đó, hắn chồm lên hôn môi anh và nói.

"Cho anh nghe giọng của bé đi."

Rồi hắn luồn tay xuống dưới.

Một luồng điện chạy dọc khiến hông anh nẩy lên, miệng phát ra tiếng rên nhẹ. Anh che mặt lại vì xấu hổ, nhưng hắn không cho phép. Hắn gỡ hai tay anh ra và ghì chặt cổ tay anh chỉ với một tay, tay còn lại tiếp tục chà xát bên dưới. Anh không còn biết giấu mặt vào đâu, chỉ có thể quay sang một bên và nhắm chặt mắt. Đúng là anh bị sói ăn thịt thật rồi.

Nhưng đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện. Cực kì quan trọng. Anh cố nén tiếng rên, quay sang trừng mắt với hắn.

"Tao nằm dưới hả mày?"

Hắn bất động hai giây rồi bật cười lớn, đầu gục xuống bên cạnh anh, không ngừng khúc khích. Vậy nhưng hai tay hắn vẫn ghì chặt anh, cả bên trên lẫn bên dưới. Rồi hắn thì thầm.

"Bé nhắm lật được anh thì lật."

"..."

Nói thế thì đành chịu.


7.

Neko tỉnh dậy trong một căn phòng tối om.

Mất vài giây anh mới nhớ ra mình đang ở đâu. Anh gần như không cục cựa được vì có một con cún đầu trắng bự tổ chảng đang ôm chặt eo mình. Anh huơ tay cố lần tìm điện thoại, bật màn hình xem giờ. Bây giờ là 9 giờ tối. Vậy là đã 5 tiếng trôi qua từ lúc anh đến nhà hắn. Anh cố hết sức mới gỡ được tay hắn ra và ngồi dậy, cảm thấy chân tay rụng rời, toàn thân đau ê ẩm.

Đây là lần đầu của anh ở vị trí này, nhưng hắn không nhẹ nhàng chút nào. Công bằng mà nói thì hắn vẫn rất chu đáo, dịu dàng chuẩn bị trước cho anh từ A đến Z. Nhưng khi lâm trận thì hắn dập anh đến không còn biết trăng sao. Có thật là hắn đang bệnh không vậy? Sao có thể biến hình từ một con bệnh dặt dẹo thành một con quái thú nhanh như thế? Anh cảm thấy mình bị lừa, bị chèn ép... Hắn đang lợi dụng hoàn cảnh để chiếm đoạt anh phải không? Hắn đang... thuận nước đẩy thuyền?

"Em đói bụng hả?"

Giọng lè nhè phát ra phía sau lưng anh. Tay hắn kéo anh nằm xuống lại và ôm tiếp. Anh hoàn toàn bất lực, không thể thoát khỏi con Alaska này.

"Bị hút hết sinh khí thì đứa nào chẳng đói. Buông ra cho tao đi xả nước coi mày!"

"Làm người yêu anh nha?"

"..."

Hắn vẫn không chịu thả anh ra. Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến anh á khẩu. Chủ yếu là vì xấu hổ.

"... Em hối hận rồi sao?" – Hắn hốt hoảng nhổm dậy nhìn anh.

"Hông... nhưng mà nếu em không đồng ý thì sao?"

"Anh sẽ tương tư em đến chết."

"Thôi thôi thôi, kẻ cơ hội như anh thì không dễ chết vậy đâu."

"Ha ha, vậy giờ mình đi ăn nha vợ?"

"Tôm hùm. Cua hoàng đế. Bò Kobe. Bào ngư. Liệu hồn mà tẩm bổ cho tui."

"Được thôi, con vợ bé của ta. Em muốn gì ta cũng chiều."

Hắn cúi xuống hôn anh, cảm nhận những nhành hoa sắc nhọn đang dần thu lại, và rồi sẽ sớm tan biến.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip