_ CHƯƠNG 6/6 _

Sau cuộc trò chuyện đêm đó, Sun không cố ép Earth gặp cô nữa. Ongsa thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô ấy chưa sẵn sàng nói cho Sun biết sự thật và cũng không biết liệu kiếp này chuyện đó có xảy ra hay không. Ongsa nhận thức được tình cảm của cô dành cho Sun vượt xa tình cảm của một người hâm mộ đơn thuần và cô có thể cảm nhận được Sun cũng cảm thấy giống như vậy. Nếu cả hai đều không cùng giới tính thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Ongsa chọn cách nói chuyện với Sun và làm mọi việc như trước, dù cô biết làm thế sẽ khiến Sun gắn bó với mình hơn. Ongsa chấp nhận bản thân mình ích kỷ nhưng cô muốn chọn làm theo những gì trái tim mình mách bảo.

Trên con đường nào đó, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy điểm cuối của nó...

Ngay cả khi bạn biết nó nguy hiểm...

Bạn vẫn chấp nhận rủi ro mà bước tiếp trên con đường đó...

Với hy vọng là...

Một ngày nào đó bạn sẽ thấy được điểm cuối con đường.

Hôm nay Ongsa đặc biệt chán nản. Mặc dù còn một tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ với cả tấn bài tập về nhà phải làm cho đến tận kiếp sau, nhưng nhà trường vẫn tổ chức một hoạt động để tổng kết năm học. Đó là bầu cử Hội học sinh. Tinh, người năng động nhất nhóm đã được đề cử vào hội và Sun cũng thế. Có thể nói họ là nhóm đã được Hội học sinh trước đó lựa chọn để kế nhiệm. Cả đội hiện đang họp để thảo luận về chính sách và chiến dịch bầu cử. Charoen thì xin nghỉ một ngày để phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Đó là lý do Ongsa làm bài tập về nhà một mình chiều nay.

"Tối qua mình ngủ muộn quá."

"Này, hết bàn trống rồi."

"Có người ngồi hết rồi. Chúng ta phải làm gì đây?"

"Bàn kia thì sao? Cậu ấy ngồi có một mình."

"Ừ. Lại hỏi thử xem."

Ongsa nghe thấy tiếng của một nhóm nữ sinh ồn ào từ xa và cô có linh cảm mình sẽ gặp rắc rối.

"Chào cậu, xin lỗi cho mình hỏi. Bàn hiện tại đều có người ngồi cả rồi. Bọn mình có thể ngồi cùng ở đây được không?"

Rồi xong, y như rằng.

"Được chứ." Ongsa gật đầu cho phép. Cô có quyền nói, không. Mình muốn ngồi một mình. Các cậu đi chỗ khác ngồi nhé không? Làm gì còn bàn trống nào xung quanh cô.

"Cảm ơn cậu." Nhóm các cô gái ngồi xuống bàn với Ongsa.

"Này, cậu có xem chương trình tối qua không? Cặp đồng tính nữ hot khủng khiếp. Siêu ướt át," vừa ngồi xuống họ đã bắt đầu trò chuyện ngay lập tức.

"Trời, cái đó là diễn thôi. Chuyện đời thực ở đây nè. Hot hơn nhiều," một người trong nhóm bạn lên tiếng và đưa điện thoại cho bạn mình xem.

"Hả?!! Họ đang quen nhau à?"

“Ơ, cậu không biết à? Cũng lâu rồi đó."

"Đăng hẳn lên mạng thế này, bố mẹ họ không thấy sao?"

"Nếu mà là bố mẹ người đó, mình sẽ ngăn cản liền. Mình không muốn con mình lớn lên thành người có thiên hướng như vậy."

"Đúng đó. Thử nghĩ mà xem, cậu ấy là con một. Sinh con đã khó mà nó lại còn là les nữa."

Ongsa đang gồng mình cố hết sức để tập trung vào bài tập về nhà trước måt.

"Hai người đó xinh quá trời quá đất. Mà vậy từ lâu rồi à? Không phải hồi trước từng hẹn hò với anh nào hay sao?"

"Chắc do quen trai không suôn sẻ nên mới thành les để được chú ý tới."

"Vậy luôn á?"

"Mà nói vậy chứ thấy hai người họ yêu nhau lắm."

"Hừ, bọn les đó ấy à. Mình thấy nhiều cặp rồi cuối cùng cũng chia tay thôi. Yêu đương thể loại đó thì kéo dài được bao lâu chứ?"

"Nói chuẩn. Kiểu như là, mấy cậu tưởng tượng gái hẹn hò với gái đi. Họ không thấy kinh khủng khi người khác nhìn mình sao? Phải chịu đựng ánh mắt dị nghị đó. Họ có thể chịu đựng được bao lâu kia chứ?"

"Đúng luôn."

Gần như đã mất hết kiên nhẫn, Ongsa giận dữ gói ghém tất cả đồ đạc vào túi rồi đứng dậy.

Dù đã rời đi nhưng cô vẫn nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau.

"Này... cậu ta có phải là les không vậy  ?"

Cuộc họp vận động của Tinh kéo dài đến tận sau giờ học. Ongsa nhắn tin cho cậu bảo cô sẽ đến chỗ học thêm trước nên Tỉnh không bận tâm. Dù sao thì bình thường họ cũng không bao giờ về cùng lúc.

Sau khi đi học thêm về, Ongsa liền nằm phịch xuống giường. Cô không biết tại sao mình lại lãng phí thời gian ở chỗ học thêm vì bài học hôm nay cô chẳng hiểu gì cả. Đầu óc cô cứ xoay vòng với những lời tán gẫu của nhóm bạn lúc chiều.

TING TING!

TING TING!

TING TING!

TING TING!

Nghe thấy tiếng thông báo, Ongsa liền lấy điện thoại để kiểm tra. Không cần nhìn cô cũng biết ai gửi tin nhắn đến.

SUN_SUN: Mình về đến nhà rồi đâyyyyy.

SUN_SUN: Hâyyyy.

SUN SUN: Mai mình phải đi gặp lại bác sĩ.

SUN_SUN: Vẫn còn đang ốm.

Sun là kiểu người một khi đã mắc bệnh thì sẽ hồi phục rất chậm. Sau một thời gian Ongsa đã nhận ra được điều đó. Đây sẽ là lần thứ ba Sun phải quay lại bệnh viện vì con sốt vẫn chưa hạ.

Đừng quên uống đúng thuốc nhé. :-O-

Ongsa soạn xong tin nhắn rồi gửi. Cô thấy không muốn nói gì nhiều hơn thể.

SUN SUN: Okay nha.

SUN_SUN: Mình sẽ là bé ngoan.

SUN_SUN: Sẽ không bướng nữa đâu.

SUN SUN: Bởi vì biết đâu cậu sẽ nhượng bộ rồi chịu gặp mình.

SUN SUN: Hehe.

Ongsa đọc tin nhắn của Sun và trái tim cô cảm thấy tê dại đến lạ.

Cậu thật sự muốn gặp mình sao?

Nếu mình không phải là người như cậu vẫn nghĩ, liệu cậu có thể chấp nhận mình không?

Ngay cả khi cậu chấp nhận mình thì những người xung quanh cậu sẽ chấp nhận chứ?

Những người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây?

"Mày đã làm cái quái gì vậy hả, Ongsa?"

Như đã đề cập trước đó, trên một con đường nào đó, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy điểm cuối của nó thì dù biết nguy hiểm, bạn vẫn liều lĩnh đi trên con đường đó với hy vọng sẽ có một ngày bạn nhìn thấy được nơi cuối con đường. Giờ đây, Ongsa đã phát hiện ra con đường cô đang đi dẫn đến ngõ cụt...

"Ongsa, bỏ công bỏ sức ra làm bài tập nhóm đi chứ. Cậu đang làm gì ở đấy vậy? Cậu mà không rớ vào thì mình không ghi tên cậu vào đâu đấy," giọng Tình đầy đe dọa và trách móc. Tỉnh và Charoen tìm thấy cô đang ngồi bên bể bơi của trường sau khi tìm kiếm Ongsa khắp trường vì họ phải hoàn thành bài tập nhóm theo kế hoạch.

"Ừ. Sao cũng được," Ongsa trả lời như thể cô ấy không quan tâm đến thế giới này nữa. Tình và Charoen ngay lập tức nhận ra đây là một tình huống bất thường.

"Này! Mình nói giỡn đó..." Tình dịu giọng.

"Này, có chuyện gì thế?" Charoen ngồi xuống bên cạnh Ongsa, lo lắng hỏi cô.

"Là về Sun phải không?” Tinh ngồi xuống bên cạnh Ongsa và nói tiếp: "Chúng ta là bạn bao nhiêu năm rồi? Cậu nghĩ mình nhìn không ra hay sao?"

"Ừ. Đúng là vì Sun. Mình chịu không nổi nữa rồi," Ongsa nói, mặc dù có vẻ như cô đang nói chuyện với sàn nhà chứ không phải với bạn bè của mình.

"Cậu thấy khó chịu vì Sun thích ai đó phải không?" Charoen hỏi.

"Không phải."

"Nhận ra cậu không phải chỉ hâm mộ cậu ấy, đúng không?" Tinh nói.

"Không chỉ có vậy, còn có chuyện này mình chưa kể với các cậu. Các cậu chỉ biết mình thích cậu ấy, mình là fan của cậu ấy. Nhưng thực ra tôi giả làm con trai và nhắn tin với cậu ấy..."

"Má ơi!!!" hai người bạn thân nhất của cô hét lên vì sốc.

"Mình không cố ý làm vậy. Cậu ấy hiểu lầm mình là con trai nên mình mới té nước theo mưa. Lúc đó mình không thích cậu ấy như thế này. Mình nghĩ mình có thể kiểm soát được bản thân. Mình nhắn tin cho cậu ấy vì muốn trò chuyện và biết về cậu ấy nhiều hơn, giống như khi các cầu hâm mộ một ai đó vậy. Mình nghĩ điều đó sẽ khiến mình hạnh phúc, và lúc đầu thì đúng như vậy. Nhưng khi bọn mình nói chuyện qua lại, thì tình cảm ngày càng lớn mạnh. Mình không biết cảm xúc của mình đã thay đổi từ lúc nào. Cậu ấy không nói chuyện với mình mà là với Earth, người mình đã đóng giả."

“Vậy anh chàng tin đang được đồn hẹn hò với Sun là cậu?" Charoen bắt đầu ghép các mảnh ghép lại với nhau.

"Mình không chắc nữa, nhưng mình đoán vậy. Mấy cậu cũng hiểu mà... bọn mình nói chuyện qua lại rất thân thiết, nhưng gặp mặt ngoài đời thì mình chịu. Mình rất muốn chào hỏi và nói chuyện với cậu ấy như cách mà bọn mình vẫn làm hàng ngày, nhưng mình là ai mà có thể làm điều đó khi mà cậu ấy không biết mình ở ngoài đời? Mình chịu hết nổi rồi." Giọng Ongsa càng run rẩy hơn, như thể những cảm xúc bị kìm nén bao lâu nay cứ thế mà tuôn ra.

"Này... bình tĩnh nào." Charoen lo lắng vỗ vai bạn mình.
"Mình ghét bản thân mình lúc này, sao mình lại không thể kiểm soát được bản thân mình? Tại sao mình lại dành tình cảm cho cậu ấy nhiều đến vậy? Tại sao mình lại khiến cậu ấy dành tình cảm cho mình nhiều như thế dù biết rằng mối quan hệ của bọn mình là không thể? Mình phải làm gì đây?" Giọng của Ongsa run hơn khi cô thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói.

“Bình tĩnh nào Ongsa," Tinh nhích lại gần hơn an ủi cô.

"Mình nhận thức được người cậu ấy biết, nói chuyện cùng và có tình cảm là Earth chứ không phải mình. Nhưng mình có thể làm gì được đây? Mình thấy có lỗi vì đã lừa dối cậu ấy. Nếu cậu ấy biết được sự thật, cậu ấy sẽ cảm thấy ra sao? Sẽ tổn thương đến mức nào? Sao mình lại ích kỷ như vậy? Tại sao lại khiến cậu ấy có tình cảm với mình cho dù biết cậu ấy thích con trai và mình là con gái?"

Khi cảm xúc đạt đến giới hạn, những giọt nước trong suốt chực tuôn trào. Ongsa cúi đầu xuống để bạn cô không thấy mình khóc.

"Nhiều khi không tệ đến thế đâu, Ongsa. Sun có thể không bận tâm việc bạn là con gái." Charoen cố gắng cải thiện tình hình.

"Nếu là cậu thì cậu có chấp nhận không? Ngay cả mình cũng không thể chấp nhận việc mình đã làm. Còn người nhà mình nữa. Các cậu cũng biết mẹ mình không chấp nhận mấy chuyện thế này. Có vẻ như Alpha đã phát hiện ra. Hôm rồi mình để quên điện thoại của mình chỗ chị ấy, đúng lúc Sun nhắn tin cho mình. Hẳn là chị mình đã đoán ra được vì mình hầu như không nhắn tin cho ai bao giờ. Tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế? Mình phải làm gì đây?"

Ongsa bắt đầu nức nở dữ dội với những cảm xúc và áp lực dồn nén trong lòng. Cả hai người bạn của cô đều ôm lấy cô.

"Hãy dành thời gian để suy ngẫm, Ongsa. Mọi vấn đề dù lớn dù nhỏ đều có giải pháp hết", Tinh nói.

"Bọn mình luôn đứng về phía cậu mặc kệ mọi người có nghĩ gì về cậu đi chăng nữa. Bọn mình mãi là bạn nhau, Ongsa."

"Bọn mình yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #milklove