chap 14: i cant luv u doesn't mean i dont luv u

Chuyện OngsaSun công khai hẹn hò trở thành đề tài nóng bỏng của cả trường. Lúc đầu thì mọi người nghĩ đó là một chuyện đùa, nhưng khi người trong cuộc không phủ nhận, thì nó đã thành câu chuyện động trời!

"Tao bít cửa rồi mày ơi, hai cô nàng xinh đẹp hẹn hò."

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào, kể đi bây ơi."

"Hèn chi mà Sun muốn bẻ cổ tao khi tao xin hình Ongsa!"

"Tao ship hai nàng, tuyệt ghê!"

Vân vân, mây mây...

Tuy rằng đa số là đồng tình song cũng có mấy cái ý kiến khó nghe ghê nơi luôn.

Đến nỗi nó khiến Ongsa cảm thấy rất khó chịu. Khi vì nó mà nhỏ bị kéo xuống nước.

"Ongsa, Alpha."

Alpha hỏi khi cô con gái của bạn mẹ mình tự nhiên xuất hiện trước của lớp học thêm.

"Oh, Bing. Sao tới đây chi vậy?"

"Mình cũng học ở đây nè."

"Sao mình không gặp bạn bao giờ trước đây ta?"

"Mới có 2 tuần à. Bình thường thì mình học gia sư ở nhà, nhưng mẹ muốn mình học nhiều hơn nên đăng ký."

Đúng lúc đó thì mẹ nhỏ Bing bước tới.

"Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?"

"Chào dì Bee," Hai chị em Ongsa chào cùng lúc.

"Chào mấy đứa, lâu rồi không gặp, lớn quá."

Dì Bee trêu như bao người lớn khác.

"Thưa mẹ, con vào lớp đây."

"Dạ tụi con cũng phải đi," hai chị em cũng kiếm cớ chuồn êm.

"Ráng học nha mấy đứa!"

Khi ba đứa nhỏ đi rồi, Bee mới gọi.

"Chào, Aor, ờ...Mình mới đưa con đi học nè. Gặp 2 đứa con của bồ luôn á. Ờ đâu. Ok."

"Mình tới rồi."

Hai bà nội trợ gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói chuyện rôm rả. Nhưng khi một nam một nữ sinh bước vào quán, ngồi sát cạnh nhau không còn chỗ hở, rồi bắt đầu thân mật. Thì một trong 2 người lớn chợt lên tiếng.

"Bọn trẻ ngày nay thiệt hết nói nổi."

Người còn lại cũng phụ hoạ.

"Tụi nhỏ không biết xấu hổ hay sao?"

"Mình lo cho Bing quá bồ ơi, nó cũng lớp 9 rồi, người lớn tới nơi. Nếu mà tụi nó cũng giống nhóc Aom và Ongsa hay thì quá. Đỡ lo hẹn hò với tụi con trai."

"Bồ vừa mới nói gì?"

Bee biết là mình vừa mới lỡ lời nhưng việc đã rồi.

Ongsa cảm thấy không ổn lắm. Trên xe im lặng như tờ. Khi về tới nhà nó mau chóng vào bếp, mang ra một ly nước.

"Mẹ mệt rồi, con đem nước cho mẹ nè."

"Cảm ơn con."

Thấy mẹ nó đón nhận, nó thấy vui hơn một chút.

"Ongsa."

"Dạ?"

"Trường thế nào rồi con."

"Dạ bình thường."

"Ừm, con...có hẹn hò với ai không?"

"..."

"Mẹ thì nghe nói, còn đang quen một đứa con gái, có đúng không?"

"Mẹ...nghe được từ đâu ạ?"

"Thì trên FB trường con đó. Thiệt không con?"

"Dạ, con..."

"Trả lời mẹ."

"Dạ, không."

"..."

"Tụi con chỉ đăng cho vui thôi."

Nó quá căng thẳng nên nói dối đại.

"Thiệt là nhẹ nhõm."

"..."

"Mẹ bị hết hồn đó con. Đừng hù mẹ như vậy nữa nha. Mẹ không có thích đâu."

"Dạ."

Phải làm sao bây giờ.

"Ongsa, mình muốn ăn kem. Đi ăn nha."

"Tối nay mình phải về thẳng nhà."

"Tại sao, bữa nay bạn đâu phải đi học thêm."

"Bận việc nhà."

"Vậy, mai nha?"

"Để mai tính."

"Vậy tụi mình có đi coi phim mà hổm bạn nói không?"

"Bạn đi coi với bạn của bạn đi."

"Bận làm bài tập?"

"Ờ."

"Cần mình giúp không?"

"Thôi mình không muốn làm phiền bạn."

"Mình muốn có thêm thời gian ở bên bạn thôi."

"Mình xin lỗi."

"Đãi mình ăn kem đi nha."

"Ừm khi nào rảnh."
Nó đi về mà lòng nặng trĩu, gần đây nó giữ khoảng cách với Sun, sợ mẹ nó bắt gặp. Nhưng mà nó biết cứ tiếp tục thế này thì Sun cũng sẽ không vui, làm sao nó không chú ý nhỏ đang giận dỗi.

Nó không biết làm sao cho vẹn cả đôi đường đây.

"Ủa sao nay bồ tới sớm vậy, mình còn chưa tìm thấy."

Mẹ Ongsa nói vừa dẫn bạn vào nhà.

"Mình đang mua đồ sales."

"Rồi để mình lên lầu tìm cho bồ."

"Có cần mình phụ không?"

"Ừ, vậy nhanh hơn."

Hai bà mẹ đi tới phòng Ongsa. Bee tới mượn bài vở hồi lớp 10 để nghiên cứu, tiết kiệm nữa.

"Phòng Ongsa thiệt gọn. Phòng Bing bừa bộn lắm."

"Nó mới dọn hôm qua thôi chứ đâu. Nè tìm mau đi, không phải bồ đang vội?"

"Ờ."

Hai người mẹ tìm cho tới khi nhìn thấy.

"Chà, cái nào Ongsa cũng ghi chú lại hết."

"Bình thường thì nó lười lắm."

"Thôi, mình về nha, đang gấp."

"Để mình tiễn."

"Thôi khỏi, ở đây dọn dẹp lại cho Ongsa đi, nãy giờ mình lục hơi bừa bộn đó."

"Vậy bồ đi an toàn."

"Gặp sau nha."

Khi bạn mình về, Aor bắt đầu sắp xếp ngay ngắn mọi thứ. Ngay khi đó, chú cún đi vào vì cửa mở.

"Gâu."

"Latte, chuyện gì."

"Gâu."

"Mày lười lắm đúng không. Mày đang lục lọi gì đó."

Latte bới ra từ dưới giường Ongsa một bao bánh quy, lạ cái là sao lại ở dưới đó.

Thấy lạ, mẹ Ongsa cúi xuống...

Đã bao giờ bạn thấy cứng đờ cả người chưa? Như là muốn ngừng thở luôn?

Đó là cảm giác của nó lúc này khi nhìn thấy mẹ nó đang ngồi chờ bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ.

...Cái hộp mà nó giấu tất cả mọi thứ liên quan tới Sun trong đó.

"Con có gì muốn nói không?"

"..."

"Sao con nói là giỡn cho vui thôi?"

Mẹ nó bình thản, lạnh lùng. Nó linh cảm là bão sắp tràn tới nơi.

"Sao con lại nói dối?"

"Con xin lỗi."

"Con chưa bao giờ nói dối mẹ. Có phải nó làm ảnh hưởng xấu tới con không?"

"Dạ không mẹ ơi. Không phải lỗi bạn ấy."

"Vậy chuyện này là sao?"

"..."

"Con thừa biết là, mẹ rất ghét thứ này. Con có thể quen ai cũng được, nhưng không phải thế này. Con hiểu không?"

"..."

"Con có hiểu không!"

...Khi bên nhau, sự chân thành là trên hết...nếu không có sự chân thành, mọi thứ sẽ chấm hết!

Đây đâu có phải là lần đầu Sun hẹn hò. Dù biết tất, Ongsa đang giữ khoảng cách. Dù nhỏ có hỏi han thế nào, thì vẫn chưa nhận được câu trả lời mà nhỏ cần.

"Tinh."

"Hửm?"

"Nói thiệt mình biết đi."

"..."

"Ongsa đang bắt cá 2 tay đúng không?"

"Cái gì?"

"Ai ngu đâu mà hẹn hò nó, mình không nói bạn nhe. Ý mình là nó quá khờ để bắt cá hai tay."

"Nhưng mình thấy bạn ấy lạ lắm."

"Thì dạo này nó bận thôi, sắp thi."

"Bạn nhìn bạn đi, vừa học vừa lo chuyện hội học sinh mà rảnh rang quá trời."

"Đừng có nghĩ nhiều, Nó là vậy đó, kệ nó đi. Chuyện duy nhất mình biết là ngoài bạn ra nó không có ai khác."

Sun cũng cố lắm không nghĩ nhiều, nhưng mà không thể. Nhỏ quyết định hai mặt một lời, nói cho rõ.

"Ongsa, nói chuyện chút nha."

"Ừm."

"Sao bạn tránh mặt mình?"

"Mình đã nói là bận học."

"Bận tới không trả lời điện thoại luôn sao?"

"..."

"Bạn còn thích mình không?"

"..."

"..."

"Mình chia tay đi, Sun."

Những lời đó làm nhỏ sốc ghê gớm luôn.

"Tại sao chứ..."

"Mình xin lỗi..."

"Mình muốn nghe giải thích."

"..."

"Bộ bạn có người khác sao?"

"Không hề."

"Vậy thì sao chứ? Hết yêu mình?"

Nhỏ sắp khóc tới nơi. Cái này làm nó rất đau, nhưng nó ráng kết thúc mọi việc.

"Rốt cuộc mối quan hệ của tụi mình sẽ đi tới đâu chứ Sun? Có ai chấp nhận mình đâu? Kết thúc sớm còn hơn dây dưa không có kết quả Sun à."

Nhỏ không biết nó đã gặp phải chuyện gì, nhưng nhìn nó nhỏ thấy thương lắm, nhỏ không còn giận nó nữa.

"Nếu như bạn sợ thì mình lại giữ bí mật như trước kia cũng được. Giả bộ chia tay thôi."

Sun ráng tìm ra một giải pháp. Nhỏ không hề muốn chia tay thế này đâu.

Sao mà yêu là chuyện của con tim lại phải chia tay theo lý trí?

"Nếu biết cuối cùng cũng không có kết quả thì cố làm gì? Chấm dứt ở đây thôi Sun"

Cơn giận mà nhỏ cố nén chợt bùng cháy lên, sau khi nghe những lời của nó!

"Ý bạn là hẹn hò với mình là phí thời gian của bạn? Khi bạn nói gia đình sẽ không chấp nhận bạn đã thử xin chưa? Bạn có bao giờ thử tranh đấu cho tình cảm của đôi ta? Bạn thật là một kẻ thất bại yếu đuối chỉ biết chạy trốn! Mình không đáng cho bạn thử đấu tranh hay sao?"

Nhỏ trút hết lên nó, như cơn lũ quét của cảm xúc bị đè nén. Không còn giữ bình tĩnh được nữa, cứ thế, lệ tràn ra.

Hình ảnh cô bé xinh xắn đang khóc lóc thảm thương nhìn là muốn ôm lấy bao bọc an ủi chở che. Nhưng người trước mặt lại chỉ biết im lặng đứng nhìn. Làm cho Sun muốn từ bỏ.

"Được rồi, mình chia tay đi."

Nhỏ quay mặt đi, nước mắt lưng tròng, sau tất cả, Ongsa thật tàn nhẫn.

Sau khi Sun đi một lúc lâu, Ongsa không còn kìm nén được nữa, lệ tràn xuống gương mặt nó khi nó sụp xuống sàn.

"Tất cả chỉ vì tương lai của bạn thôi, Sun à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip