8. Bọn em là anh em tốt
Ngày cuối cùng ở Hawai, cả nhóm đi chơi tự do.
Tại sao lại nói là chơi tự do, không phải vẫn đang đi du lịch tự do đó sao?
Chơi tự do ở đây có nghĩa là, ai thích đi mua sắm thì đi mua sắm, ai thích dạo bộ ngắm cảnh thì ngắm cảnh, ai thích ra biển thì ra biển, ai thích đến khu vui chơi thì đến. Và ai thích nằm yên trong khách sạn ngủ cũng được luôn. Gọi là không chơi theo tập thể nữa, những vẫn vui chơi giải trí bình thường.
Bá Viễn ở đội dạo bộ ngắm cảnh, cùng với ông bạn già Riki, như mọi khi vẫn thế. Anh gửi một cái thông báo vào nhóm chat chung, hẹn buổi tối cùng nhau dùng bữa, nhận được kha khá meme biểu thị đồng tình, mới yên tâm tắt điện thoại tận hưởng chuyến đi của mình.
Nhưng Bá Viễn lại quên mất, trong số những lời đồng tình đó thiếu mất một nhóm lẻ tách ra, của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Cho đến khi mọi người tập hợp lại hết ở sảnh khách sạn để cùng nhau đi ăn, thì điện thoại hai đứa áp út đã chẳng liên lạc được.
"Chắc là điện thoại hết pin thôi, chứ bình thường em Kha Vũ lúc nào cũng kè kè cái điện thoại, không bỏ lỡ được tin nhắn đâu"
Mika cố gắng xoa dịu sự đăm chiêu của hai vị nhóm trưởng, Bá Viễn vì là anh cả thì không nói, nhưng cậu em Lưu Vũ tuy nhỏ tuổi mà cũng chăm lo cho mọi người cực kì. Vì nhỏ nhưng phải gánh trên lưng trọng trách đầu tàu, bình thường cũng là là người bận rộn nhất, nên cái dáng nhỏ con ấy không biết đã phải gồng gánh bao nhiêu đâu. Vốn dĩ là chuyến du lịch này để giúp mọi người rũ bỏ gánh nặng, Lưu Vũ cũng đã vô cùng tận hưởng, kết quả còn chưa hết chuyến du lịch, Lưu Vũ đã vội đeo lại gánh nặng lên vai.
"Thôi mọi người, chúng ta cứ đi ăn trước, có khi đang ăn thì hai đứa nó về cũng nên"
"Đúng vậy đó mọi người, đừng lo lắng, nếu ăn xong mà hai người họ chưa về, chúng ta chia nhau ra đi tìm vậy"
"Cũng đúng, lạ nước lạ cái, không thể nào đi xa được đâu"
Cuối cùng thì chín người cũng dắt nhau đi ăn, và không ngoài dự đoán, ăn xong hết rồi vẫn chưa thấy bóng dáng hai đứa dở hơi quay về. Cả nhóm lại nghe theo sự phân công của Bá Viễn, chia nhau ra đi tìm. Đi tìm hết những chỗ đông người rồi cả những nơi vắng người, chẳng nơi nào tìm được chút xíu bóng dáng quen thuộc. Lưu Vũ bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng hằm hừ, Bá Viễn thì mất dần đi sự kiện nhẫn, không tìm được người, vậy chỉ còn cách tất cả cùng tập trung một chỗ đợi tin tức từ tin nhắn điện thoại hay cuộc gọi nào đó, điều mà có tỉ lệ xảy ra không hề cao lắm theo thời gian trôi.
Cả đêm cùng thức trắng không ngừng lo lắng, vé máy bay đã đồng loạt lùi sang buổi chiều, nếu bình minh đến vẫn chẳng có chút tin tức gì, Lưu Vũ sẽ báo lại cho phía quản lý và công ty, còn Mika sẽ đi báo cảnh sát.
"Lần sau chẳng dám đi du lịch như vậy nữa"
"Tuy không được tự do di chuyển, nhưng cũng sẽ không lạc mất nhau như thế này"
Cứ gặp chuyện là tự trách lẫn nhau, sau rồi là tự trách bản thân, đêm nay sao trôi qua dài quá. Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, đang ở đâu mất rồi?
"Bình minh lên rồi mọi người"
Lâm Mặc kéo rèm phòng, trong tròng mắt giăng đầy tơ máu sau một đêm mất ngủ và căng thẳng đều thấy ánh sáng màu cam lóa lên phía chân trời. Mika chọn khách sạn rất khéo, phòng nào cũng có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh bãi biển từ cửa kính sát tường, nhưng đâu có nhìn thấy được bóng dáng hai đứa nhóc bám nhau mọi lúc mọi nơi trong nhà. Cũng nhau ngắm bình minh rõ ràng là một chuyện cực kì lãng mạn, vậy mà bây giờ chẳng ai còn đủ tâm trạng để cảm thán thêm một điều gì nữa cả.
"Mọi người! Trương Gia Nguyên vừa mới gửi tin nhắn vào nhóm chat!!"
Chín cái điện thoại xếp bằng trên mặt bàn đồng loạt sáng màn hình có tin nhắn đến, Lưu Chương không giấu nổi kích động nhảy phắt lên, Lưu Vũ run tay mãi chẳng mở khóa được điện thoại, Bá Viễn thì căng thẳng túm chặt lấy vai của Nine – người đang cố ổn định lại nhịp thở thể ấn vào khung chat trên màn hình.
"Bình minh trên bờ biển là tuyệt nhất, chụp lại cho mọi người cùng xem này"
Một bức ảnh chụp lại đường chân trời được gửi đến, một nửa mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng màu cam tràn ngập khắp không gian, tràn qua cả màn hình. Chẳng ai kiềm lại được tiếng thở phào nhẹ nhõm, hai đứa vẫn an toàn, hai đứa chẳng bị làm sao hết.
Patrick cũng soạn một tin nhắn gửi vào, gọi hai anh của em về, Trương Gia Nguyên rất nhanh đã ra dấu okay, nói đang cùng Châu Kha Vũ về khách sạn rồi. Tất cả chín người đồng loạt đứng dậy ra khỏi phòng, cùng đi về phía thang máy, cùng xuống sảnh khách sạn đón người trở về, dù đã yên tâm rồi, nhưng cái tội để mọi người lo lắng thì vẫn không thể tha được.
Đi từ bãi biển về vốn dĩ không mất quá nhiều thời gian, cả chín người vừa hay ra đến sảnh khách sạn thì hai cái dáng cao lêu nghêu cũng về đến nơi, sau khi thấy mình được chào đón nồng nhiệt quá, hai cái bóng nọ còn tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng là đáng đánh đòn mà, đi mất dạng chẳng báo một câu, để người khác lo gần chết, khi về lại còn ngây thơ vô tội không biết gì.
"Em Gia Nguyên, em Kha Vũ, hai em đã đi đâu?"
Bá Viễn cất tiếng hỏi, đôi mày vừa giãn ra lại cau có trở lại.
"Bọ-bọn em d-đi chơi thôi ạ"
Hai đứa này cũng biết sợ rồi.
"Hai em không về cũng phải báo một câu chứ, mọi người chỉ sợ hai em xảy ra chuyện gì"
Lưu Vũ như vừa trải qua biến cố lớn của cuộc đời, cả người vẫn phát run, Santa phải giữ chặt lấy mới có thể vững vàng đứng thẳng.
Hai bị cáo như đã hiểu ra vấn đề, cúi gằm mặt xuống lặp đi lặp lại câu xin lỗi, lần này thật sự mắc lỗi lớn, không thể chối cãi được. Nhưng nói giận thì giận, chứ đã coi nhau là gia đình, thì thương vẫn thương lắm, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ an toàn là được rồi.
Giải quyết xong một vấn đề lớn, tất cả đều lấy lại tinh thần rất nhanh, nụ cười cũng nở lại trên môi mỗi người. Bá Viễn để ý đến bầu không khí giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hình như đã khang khác so với trước, giác quan số sáu của một vị phù thủy tập sự mách bảo cho anh biết rằng trong một ngày một đêm vừa qua hai đứa nhỏ đã có một sự thay đổi mang tính chất quyết định, một bước tiến vượt bậc so với trước.
"À, quên mất phải hỏi vấn đề này"
"Em Gia Nguyên, em Kha Vũ"
"Hai em vẫn là anh em tốt chứ?"
Lần đầu tiên câu hỏi này được tất cả mười một người cùng chứng kiến, thành ra ngoài hai nhân vật chính được đề cập trong câu hỏi, ai cũng háo hức mong chờ. Chỉ thấy Trương Gia Nguyên bật cười lắc đầu, Châu Kha Vũ tìm đến tay của Trương Gia Nguyên nắm lấy, sau đó giơ lên trước mặt cho mọi người cùng nhìn.
Chẳng cần câu trả lời nào hết, mười ngón tay đan chặt đã là câu trả lời hoàn hảo nhất rồi.
..
..
..
vì đã nói là cái fic này nó ngăn ngắn.
và nó ngắn thật nha 👉👈
nên là.
mai lên chap cuối nhé 😉
hãy kiếm thật nhiều tiền nào 💰💰💰💵💵💵
chắc tớ hong phải là tác giả mê tiền nhất đâu phải hong? 🥲 ai rồi cũng là nô lệ của đồng tiền thôi ấy mà 🥲🥲 nhỉ? 🤡
thế thôi.
hết rồi.
xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip