9. Chúng mình không phải anh em tốt

Trương Gia Nguyên chẳng rõ mối quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ chính xác gọi tên là gì. Cậu chắc chắn rằng Châu Kha Vũ cũng như thế, khi mà rõ ràng chẳng phải bạn bè, càng thân thiết hơn anh em tốt, nhưng không đủ dũng cảm để định nghĩa chính xác xem đó có là tình yêu hay không.

Gia Nguyên vẫn nhớ, cách mà Châu Kha Vũ xuất hiện trong cuộc đời cậu, rồi sự xuất hiện này dần dần trở thành một thứ gì đó mà Gia Nguyên đôi khi nghĩ viển vông và gọi đó là mãi mãi, dẫu rằng chẳng có gì là mãi mãi, chỉ có cố gắng lâu dài nhất có thể thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phải tạm biệt sự xuất hiện của Châu Kha Vũ, không phải là hắn biến mất mãi mãi, mà là không còn cảm giác được Châu Kha Vũ kề cận cạnh bên.

Thứ cảm xúc mà Gia Nguyên gặp khó khăn trong việc cắt nghĩa, làm cậu đưa ra quyết tâm rằng, hãy cứ tận hưởng và trao đi hết tất cả, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Và quả thực rất ổn, vì mọi người trong nhà đều ủng hộ Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, ủng hộ theo cách mà cậu cảm thấy vô cùng biết ơn, đó là để cậu và Kha Vũ tự do phát triển, một cách thật tự nhiên, không can thiệp vào, không thúc đẩy cũng không ngăn cấm. Đó là một sự chấp nhận và bảo vệ thầm lặng, rằng giữa cái chốn đầy thị phi này, giữa hàng ngàn hàng vạn gánh nặng phải gánh trên vai, dù tất cả mọi người đều phản đối Gia Nguyên và Kha Vũ đến với nhau theo hướng tình cảm đó, thì họ vẫn luôn ủng hộ và bao bọc cả hai. Vì họ là INTO1, là một gia đình.

Tuy vậy, Gia Nguyên và Kha Vũ cũng chẳng hoàn toàn tự do bung xõa hết mình theo cách cả hai muốn, hai đứa tự nhận thức rõ ràng bản thân chẳng bao giờ được hoàn toàn là chính mình nếu vẫn còn kiếm cơm bằng cái nghề này, nên dù có thể hiện tình cảm, vẫn sẽ có một phần nào đó bo bo giữ mình. Nhưng khi được nghe Bá Viễn nói rằng sẽ bảo vệ hai đứa bằng mọi cách, dẫu chẳng cần nói ra thì cả Gia Nguyên và Kha Vũ đều hiểu được, thì cả hai đã nghĩ rằng, chuyến du lịch này hãy rũ bỏ hết tất cả đi, sống thật với ham muốn của chính mình.

Từng cái liếc mắt, từng động chạm nhỏ trở nên lộ liễu hơn, cả việc dựa dẫm lẫn ôm ấp đều kéo dài, và cách cả hai chìm sâu vào ánh mắt đối phương cũng trở nên hợp lí một cách lạ kì. Rồi Gia Nguyên nhận ra, cậu thích Kha Vũ nhiều hơn cậu nghĩ, rằng cách cả hai quan tâm đến nhau, chiều chuộng lẫn nhau, giận dỗi cãi vã, sao lại có thể vừa vặn khiến cậu yêu thích đến vậy. Cậu còn nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc sống như vậy cho đến cuối đời, rồi khi luân hồi chuyển kiếp, vẫn muốn sống một cuộc sống như thế đến hết kiếp sau.

Đôi lúc Gia Nguyên nghĩ mình hơi viển vông thái quá, cuộc sống này làm sao dễ dàng như cậu nghĩ được, nhưng cậu ngay lập tức gạt đi, cậu mới mười chín tuổi, và rằng dù có ở tuổi nào thì đều có quyền tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp đang bảo bọc lấy bản thân mình. Điều đó càng được khắc họa rõ hơn ở chuyến du lịch ngắn ngày tại Hawai này, Gia Nguyên cảm thấy rất vui, vì ở đây cậu là Trương Gia Nguyên, không phải INTO1 Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng là Châu Kha Vũ, không phải INTO1 Châu Kha Vũ, chuyện hai người ở bên cạnh nhau chẳng rời không sợ bị cánh báo giới nào chụp lại, cũng chẳng sợ có fan nào bám đuôi lan truyền. Hai người chỉ đơn giản là hai vị khách ghé đến du lịch vài ngày thôi.

"Kha Vũ, anh muốn ngắm bình minh không?"

"Cùng em ấy"

Ánh hoàng hôn bao phủ lấy từng tấc da thịt của Gia Nguyên, cảm giác mấy ngón tay của Kha Vũ luồn vào da đầu vẫn còn rõ mồn một, đều là dịu dàng cả.

"Sao lại không nhỉ, hoàng hôn có chúng ta, vậy bình minh đâu thể thiếu"

"Chỉ là không phải binh của buổi sớm mai, em cần ngủ một giấc thật ngon, gió biển và thủy triều hôm nay đã làm em tốn một khoản năng lượng không nhỏ rồi"

Chuyến tách lẻ đi chơi của hai đứa bắt đầu vào buổi chiều ngày hôm sau, sau khi dành hết một buổi sáng chỉ để ôm nhau ngủ và nằm lì trên giường. Cùng nhau dạo chơi ở ngọn hải đăng, lại leo lên đài thiên văn để ngắm nhìn những điều xa tít tắp, chụp lại thật nhiều bức ảnh ở các góc phố, trải qua đêm muộn nhộn nhịp tại chợ đêm, cuối cùng là dừng chân tại một hang đá kề với bờ biển, lắng nghe sóng đen rì rào.

"Kha Vũ"

"Ừ"

"Chúng mình là gì nhỉ?"

"Anh em tốt"

Phải ha, đó giờ hai người vẫn định nghĩa thứ tình cảm không rõ nghĩa cứ nhen nhóm rồi xâm chiếm lấy tâm trí là anh em tốt, nhưng biển đêm buồn chán quá, làm gia Nguyên muốn định nghĩa lại mối quan hệ này. Đã đến lúc cả cậu và Kha Vũ dũng cảm nói lên cảm xúc thật của bản thân rồi.

"Anh em tốt có thể nắm tay thế này sao?"

Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, Gia Nguyên thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ lấp lánh sóng biển, còn có cả cậu nữa.

"Ừm... được"

"Anh em tốt có thể ôm nhau như vậy sao?"

Mười ngón tay không còn dính lấy nhau, thay vào đó là một cái ôm siết chặt, Gia Nguyên khẽ dụi đầu vào bờ vai rộng của Kha Vũ, rồi lim dim tì cằm lên hưởng thụ. Hai bàn tay như chốt khóa nhốt cậu lại trong lòng của hắn vẫn cứ thong thả vuốt ve đầy cưng chiều tấm lưng của cậu, làm Gia Nguyên tự dưng buồn ngủ. Khi say con người ta thường buồn ngủ phải không? Châu Kha Vũ còn thơm ngon hơn mọi loại rượu quý, còn hiệu quả hơn mấy lọ kẹo ngủ Melatonin, sẽ giúp Gia Nguyên chìm vào giấc ngủ ngon hơn cả thuốc ngủ.

Có lẽ Gia Nguyên đang say.

Say sóng.

Sóng tình.

"Được chứ, chúng ta vẫn luôn như vậy mỗi lúc em khó ngủ"

"Vậy anh có chắc anh em tốt có thể làm được điều này không?"

Gia Nguyên nhấc cằm khỏi bờ vai êm ái của Kha Vũ, ngẩng đầu để hai vầng trán dựa vào nhau, cậu khẽ nghiêng đầu tìm một góc độ thích hợp, đặt lên khóe môi Châu Kha Vũ một nụ hôn phớt.

Giống như chuồn chuồn lướt nước.

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng, nếu như không phải đang ở giữa đêm đen đặc, Kha Vũ chắc chắn sẽ thấy hai vệt hồng nóng ran trên má cậu, rồi cậu cũng sẽ thấy đôi tai đỏ rực của hắn.

"Kh-không"

"Đúng vậy, chúng mình chẳng thích hợp làm anh em tốt"

Thêm một nụ hôn nữa vào khóe môi còn lại, Gia Nguyên cảm nhận được đôi tay tọa lạc sau lưng mình đang dần mất kiểm soát.

"Kha Vũ, em phát hiện em muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn em nghĩ, em chắc chắn rằng anh cũng cảm thấy như vậy"

"Nên Kha Vũ, anh có muốn ngừng làm anh em tốt với em không?"

"Anh có muốn... hôn em không?"

Phần đầu và gáy được giữ chặt lại, nụ hôn ập đến thay cho câu trả lời, Gia Nguyên biết rằng mình đã thành công rồi, cậu đã cắt nghĩa được chính xác điều mà cậu có, dũng cảm bày tỏ điều mà cậu muốn thể hiện. Bây giờ cậu có thể chiếm hữu lấy Châu Kha Vũ, để Châu Kha Vũ chiếm hữu cậu, một cách chắc chắn và lâu dài, đến tận cái gọi là mãi mãi mà cậu cứ hoài mong mỏi.

Biển vẫn cứ rì rào, bình minh dần nhô lên khỏi mặt nước, soi rõ nụ hôn kéo dài của cuộc tình mới chớm nở.

..

Trên chuyến bay xuất phát quay về lại Trung Quốc, Lưu Vũ dù đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng nhích đôi mắt mở to hơn mà bật máy quay ghi lại nốt thước phim cuối cùng của chuyến đi.

"Vì đêm qua tất cả chúng mình đều không ngủ, nên mọi người thấy đó, những anh em của mình vừa đặt chân lên máy bay đều đã ngủ hết rồi"

"Mình cũng phải ngủ đây, thực sự mệt quá"

"Vậy là chuyến du lịch của INTO1 đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé"

"Tạm biệt"

Ở nơi góc máy quay không lia đến, có mười ngón tay vẫn mãi đan chặt.

_end_

..

..

..

xin chào, là tớ đây.

cuối cùng sau 9 ngày liên tiếp, 'anh em tốt' đã hoàn thành rồi, cảm ơn bạn đã quan tâm nhé.

như thường lệ thì, truyện dài sẽ có ngoại truyện, còn ngắn ngắn như 'anh em tốt' thì có vài cái bonus dạng đoản nữa.

ừa, nói vậy thôi, chứ mai không có phần truyện nào mới được đăng tải đâu, vì tớ chưa viết gì cả, mới viết có đến đây thôi hà.

nó sẽ là vài mẩu rất ngắn về hai bạn sau khi không còn làm 'anh em tốt' nữa, tức là phát cơm chó đó bạn à 🥲

nhưng mà, ồ, có nhưng mà đó, tớ không có giỏi viết cái gì ngọt ngào sến súa đâu 🤦‍♀️, cái tớ giỏi thì đọc 'vây hãm' là bạn hiểu rồi 👉👈. không giỏi vì chưa một mảnh tình vắt vai, không có tư liệu trải nghiệm thực tế nên viết nó cứ cảm thấy viển vông phi logic thế nào ấy.

nhưng mà tớ sẽ cố, cũng sẽ cố gắng cho hai bạn ôm hôn nắm tay nhiều hơn (ừ thì nếu load lại những gì tớ đã viết ra từ 'vây hãm' đến tận đây, thì mấy cảnh ôm hôn nó đếm trên đầu ngón tay 👉👈, mà có viết thì cũng nhảy cmn lên 17+ thiếu mỗi bước chính được che rèm như phiên ngoại 2 của liuyu 🤦‍♀️)

bạn có tin chỉ vì vu vơ viết cảnh hôn mà tớ mang tiếng fuckgirl hong? 🥲 trong khi vẫn ế và tâm hồn trong sáng vl, vì nếu tớ không sáng thì truyện viết ra đã không hiếm cảnh thân mật đến thế 🤡 tớ còn ghét đọc truyện có cảnh 🔞 nữa là 🤦‍♀️.

nhắc trước vậy hong sợ bạn sẽ thất vọng đó 😔

ò, nói dị thôi. trọng điểm vẫn là chờ đợi là hạnh phúc nhé, vì biết đâu đợi được cơm chó ngon nghẻ thì sao?

chúc bạn một ngày tốt lành.

hãy kiếm thật nhiều tiền nhé.

thế thôi.

hết rồi.

xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip