Bonus diary 2: Chuyện chọc chó
Tòa biệt thự bên cạnh kí túc xá của INTO1 có hàng xóm mới chuyển đến, chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu như cún cưng của họ là một con chó không thân thiện và bị Trương Gia Nguyên ghi thù. Thì ai bảo cái áo mà Gia Nguyên chọn tới chọn lui chọn tái chọn hồi mua về cho Châu Kha Vũ bị con chó từ đâu chạy ra giằng mất, lúc đó Trương Gia Nguyên mới chỉ từ trung tâm thương mại về thôi, áo còn chưa cắt mác cơ, cho đến lúc tìm được nơi chiếc áo bị tha đi, nó đã nát bươm chẳng còn hình dạng ban đầu.
Là một con người văn minh, Trương Gia Nguyên không vồ đến cắn lại con chó đấy, cậu chỉ dụ nó ăn Melatonin, rồi cắt trụi luôn lông đầu của nó để trả thù. Chuyện này làm nhà hàng xóm lồng lộn lên mất mấy hôm, và Bá Viễn phải đứng ra giải hòa, tiền mua thuốc kích thích mọc lông cho con chó và tiền áo được khấu trừ cho nhau, tình làng nghĩa xóm cũng tan tác.
Nhưng chuyện dừng lại ở đó thì đã không phải chuyện, vào một lần khác Châu Kha Vũ mua đồ ăn về cho Trương Gia Nguyên, lại bị con chó chẳng biết núp chỗ nào xổng ra giật mất. Trương Gia Nguyên thề, cậu cay con chó đấy lắm rồi, nên mặc kệ sau đó có bị Bá Viễn mắng hay không, cậu phải cạo trụi lông toàn thân con chó đáng ghét đó.
"Lâm Mặc, anh phải đồng hành với em!"
"Tại sao? Tại sao lại là tao?"
"Vì mày trẩu đó"
Lâm Mặc cạn lời nhìn hai thằng cao ngồng trước mặt mình, tự hỏi đứa nào mới là đứa rủ đi chọc chó mà còn chê nó trẩu, có trẩu cũng trưởng thành hơn hai đứa kia nhá. Mà Lâm Mặc nói thế thôi, chứ nó không có quyền từ chối, vì từ chối làm sao được vũ lực vặn tay kẹp cổ vác người tung hứng của Trương Gia Nguyên được. Và thế là kế hoạch chọc chó được hoàn thành.
Vào một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, Lâm Mặc bị Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ kéo ra cửa hàng tiện lợi bên ngoài tiểu khu mua đồ ăn vặt, còn đặc biệt mua thêm một gói hạt cho thú cưng để dụ được con chó kia ra cướp. Quả không ngoài dự liệu, sau khi nhỡ tay có chủ đích làm rơi vãi kha khá hạt ra đất, đã thấy con chó núp ở bụi hoa ven đường lừ lừ chạy ra, Trương Gia Nguyên đứng lại đợi con chó đến gần, đến một khoảng cách vừa đủ, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc sẽ nhanh tay túm lấy nó. Lần này thì không phải để nó ngủ rồi mới cạo lông nữa, lần này nhất định phải để cho nó còn tỉnh táo mà cảm nhận bộ lông trụi đi!
Mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ cho đến khi Trương Gia Nguyên cầm chiếc tông đơ đến bắt đầu từ phần mông con chó. Mà nhấn mạnh là lúc ngủ với lúc thức thì trạng thái động vật sẽ khác nhau, con chó hung hăng đáng ghét này mà để yên cho ba chiếc hooman chiếm lợi thì đã không đáng mặt làm chó rồi. Rồi sau đó vì sự phản kháng quá mạnh mẽ, Trương Gia Nguyên khó mà giữ được đúng lộ trình của chiếc tông đơ, cắt vào mông cún cưng nhà hàng xóm, con chó bị đau, giãy giụa càng kịch liệt, Lâm Mặc không chịu nổi sóng gió của cuộc đời, bị nó vùng lên ngoạm cho một miếng vào bắp chân.
Cũng may là Châu Kha Vũ nhanh trí đạp vô mông con chó một cái, nên nó nhả bắp chân Lâm Mặc ra, và rồi nó đổi mục tiêu sang định cắn nốt hai hooman còn lại. Trương Gia Nguyên đã kịp thời kéo Lâm Mặc lùi ra xa khỏi mõm chó, thuận tay vác ngang Lâm mặc trên vai, không quên đan năm ngón tay vào năm ngón tay của Châu Kha Vũ:
"CHẠY!!!"
..
Từ lúc chuyển đến khu này sống, Bá Viễn chưa bao giờ thấy tiểu khu này ồn ào đến vậy, tự dưng cảm thán thì ra cũng có nhà ồn ào hơn nhà mình. Vậy thì tính ra mấy đứa em của Bá Viễn còn ngoan ngoãn chán, mới chỉ phá nhà, chưa có phá làng phá xóm, nên Bá Viễn cần phải thưởng thức tách trà nóng trên tay thật thư thả thôi.
Khoan đã, sao mà cái tiếng hú hét kia càng lúc càng gần nhà mình, mà càng gần nghe càng rõ, càng thấy quen quen ấy nhỉ? Nghe đâu như tiếng Lâm Mặc khóc thét cùng với tiếng chó sủa ầm ĩ.
Không cần để Bá Viễn phải suy nghĩ thêm xem có đúng là em mình không, một vật thể gì đó bị ném từ bên ngoài qua tường rào rơi xuống sân vườn trong nhà. Nhìn kĩ lại, hóa ra là em Lâm Mặc kia rồi. Còn chưa hết, cái tường rào của kí túc xá lại có hai bóng dáng bật nhảy leo qua, chuyên nghiệp như phường trộm cướp, vô cùng gọn gàng đẹp đẽ, không một động tác thừa. Cần phải nói thêm là, tuy khu này an ninh tốt, nhưng kí túc xá của INTO1 vẫn xây cái tường rào cao vượt trội vì sợ fan tư sinh lọt vào, có lẽ cái tường rào kia sẽ gây khó khăn cho mấy chị tư sinh, chứ với hai cặp giò dài nhất nhóm của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại thành bộ môn nhảy cao ở trường cấp ba mất rồi.
"A-anh an-nh Viễ-nn.."
Bá Viễn đã phun hết nước trà ngon trong miệng ra ngoài, chân tay bủn rủn, miệng run run không biết nói sao với sự xuất hiện của ba đứa em nghịch ngợm nhất nhà. Xem kìa, anh vừa mới khen chúng nó ngoan ngoãn, mà chúng nó đã vả mặt cái lời khen kia đến không còn gì để nói thêm.
Bên ngoài tiếng chó sủa vẫn vang dội, Bá Viễn biết là chẳng còn con chó nào khác ngoài cún cưng của nhà hàng xóm, lần trước đã đau đầu lắm rồi, mà vẫn còn chưa xong duyên nợ với con chó này hay sao?
"Hai đứa mày cứ đứng đấy anh Viễn cái gì! Đưa tao đến bệnh viện ngay!! Tao không muốn bị dại!!!"
"Con chó vẫn ở ngoài, đi ra để nó cắn thêm miếng nữa à!"
"Tao không cần biết, chân tao đau!!!"
Bá Viễn thấy là, cuộc đời của mình chưa bao giờ tréo ngoe vì có mấy đứa em ruột thừa quý hóa đến vậy.
Vụ này chưa gì đã nhức nhức cái đầu rồi đây.
Thôi để Lưu Vũ giải quyết, Bá Viễn già rồi, cần phải tịnh tâm nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip