Chuyện nhà đại ca (7)
Kể từ khi Quế đại ca dứt khoát hạ lệnh cấm Lâm hoàng tử đặt chân qua ranh giới, tâm trạng đại ca đột nhiên thấy phấn chấn hẳn lên. Bọn đàn em thấy lạ liền tò mò hỏi, đại ca chỉ cười rồi bảo:"Diệt được cô hồn theo ám thì đương nhiên là vui rồi!"
Mà dạo này cũng không thấy Lâm hoàng tử đâu cả, bọn họ còn tưởng hoàng tử bỏ cuộc rồi, ai ngờ đá đít Trọng Đại lên hỏi mới biết Lâm hoàng tử của bọn họ đi công tác ở bên Nga tận hơn nửa tháng nữa mới về, chứ đời nào hoàng tử dễ dàng từ bỏ Quế đại ca như thế.
Chuyến công tác lần trước bị căn tâm bệnh của Quế đại ca phá nát nên là lần này Lâm hoàng tử đi hoàn toàn cắt đứt liên lạc, hoàng tử sợ nhỡ đâu có cuộc gọi nào đến là lại phải dẹp hết công việc để chạy về xem người yêu mới yên tâm.
Mà ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà! Gần nhau thì cãi nhau chí choé, xa nhau mới biết trân trọng khoảnh khắc bên nhau. Hôm qua vừa thấy Lâm hoàng tử dẫn đàn em xuống mua quần sịp công chúa thì ngay hôm sau lại biến mất không dấu vết. Hại Quế đại ca vừa thấy vui vì đuổi được cô hồn vừa lại thấy nhớ mấy câu nói thiếu muối đậm chất ngôn lù kia.
*
Ngày thứ 3 không thấy Lâm hoàng tử, Quế đại ca buồn chán vác ghế ra phòng bảo vệ ngồi tám chuyện với Trọng Đại. Mà tám chuyện thì chỉ cần dùng mồm thôi nên là mồm đại ca thì vẫn cứ tuôn ra từ như lũ, còn hồn thì đã bay sang tận Nga rồi!
Đáng thương cho thanh niên Trọng Đại, hôm trước vừa tia được một anh chàng tên Văn Đức hơn mình 1 tuổi ở khu Lâm hoàng tử, định bụng hôm nay nhét tiền cho Văn Hậu trực thay để bản thân lên hẹn anh đi chơi rồi tỏ tình mà lại bị Quế đại ca giữ lại ngồi nghe đại ca tâm sự.
Thế là đi tong kế hoạch ánh nến xinh lung linh cùng bữa tối đầy lãng mạn bên bãi rác vàng...
*
Ngày thứ 13 không thấy Lâm hoàng tử mặt dày ghé qua, Quế đại ca liền kéo theo Văn Toàn và Tiến Dũng lên khu trên lấy lí do đi nhờ nhà vệ sinh vì nhà vệ sinh khu mình bị tắc.
Đình Trọng thấy người yêu bị đại ca kéo đi cũng cố đu bám theo cho bằng được. Mà lại sợ Văn Toàn cô đơn nên là kéo theo Văn Hậu đi, Văn Hậu đòi kéo theo Tiến Dụng, xong rồi thanh niên Tiến Dụng lại kéo theo Đức Chinh...
Kết quả Quế đại ca vừa nhìn thấy đàn vịt giời mặt mày hớn hở đồng thanh hô:"ĐẠI CA!!!" như muốn vỡ cả bầu trời liền bỏ chạy mất dép. Để lại một đám người ngơ ngác nhìn theo làn khói của đại ca.
*
Ngày thứ 23 không thấy Lâm hoàng tử, Quế đại ca buồn chán tự dưng nổi hứng hát hò liền sang mượn dàn karaoke của Công Phượng mang về rống.
Thanh niên ở kế bên nhà đại ca là Thành Chung vô tình đi ngang qua, đúng lúc đại ca đang rống bài 'Chạm khẽ t(r)ym anh một chút thôi', vừa tò mò thò đầu vào cửa xem thì bị Quế đại ca túm cổ lại ngồi nghe đại ca rống suốt 3 tiếng đồng hồ.
Chưa hết, thanh niên Văn Toàn vô tội đang ăn mì ở quán Xuân Mạnh đột nhiên bị đại ca réo lên phòng, thành ra Toàn húp vội bát mì rồi chạy ngay đi mà không trả tiền cho chủ quán.
Vừa bước chân vào chưa kịp thở đã bị đại ca kề ngay con lươn vào cổ rồi đè xuống ghế sofa mà tra hỏi.
Mà đại ca ý, hỏi toàn mấy câu gì đâu trên rừng dưới biển hại Văn Toàn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì.
Và rồi sau nửa tiếng không biết trả lời kiểu gì thì Văn Toàn liền bị đại ca ném luôn con lươn vào người rồi đá đít trả về.
*
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày xa cách thì vị cứu tinh của bọn họ cũng đã trở về.
Phải nói vừa nhìn thấy bóng dáng Lâm hoàng tử ở đằng xa, bốn con mắt gấu trúc của Tiến Dụng và Trọng Đại liền mở to hết cỡ, rõ ràng còn có một giọt nước trong suốt chảy ra bên khoé mắt:
"Lâm...Lâm hoàng tử!!!" Trọng Đại xúc động kêu lên.
"Dạo này sao rồi? Cậu ta lại ăn hiếp các chú à?"
"Anh đi công tác xa, đại ca ở nhà nhớ anh đến phát điên lên, bọn em yếu ớt phải chịu tội thay huhu..."
Khu phố 23 là khu tổng hợp những người mồm nói điêu không biết ngượng, Lâm hoàng tử đương nhiên biết điều đó nhưng vì tình yêu mù quáng, chứ vừa vào lỗ tai phải một giây sau liền ra từ bên tai trái.
"Khổ cho các chú rồi!"
Lâm hoàng tử vỗ vai từng người rồi sải chân hướng về phía nhà Quế đại ca. Vào đến cổng đã thấy đại ca ngồi trên xích đu ngoài vườn, hai tay chống cằm đầy mơ mộng nhìn lên bầu trời xanh ngát, còn bên cạnh là một bức ảnh chân dung hoàng tử được dán trên tường cùng con dao găm ngay chính giữa. Khoé miệng hoàng tử hơi giật giật khi thấy cảnh tượng ấy:
"Khụ khụ..."
"Ho thì cút về nhà mày mà ho, đến nhà tao ho ý là muốn lây bệnh cho tao à?"
"Một tháng không gặp, cậu chả còn tí đáng yêu nào cả..."
"Ờ! Một tháng không gặp, mày lại nữ tính thêm rồi!" Quế đại ca cười khinh bỉ trong khi vẻ mặt Lâm hoàng tử càng ngày càng đen.
Hoàng tử tức giận bước đến túm lấy cổ áo đại ca nhấc lên, trừng mắt:
"Cậu thử nói lại xem!?"
"Tưởng bố mày méo dám hả? Hoàng tử cái đếch gì mày? Hoàng hậu thì có ấy cái thằng nữ tính!!!"
Quế đại ca rất to mồm, gào to đến mức anh trai hoàng tử đang tám chuyện ở khu phố trên cũng nghe thấy, lại thắc mắc không biết chó nhà ai thả mà hú to thế.
Và cuối cùng vì muốn khoá mõm Quế đại ca, Lâm hoàng tử đã hy sinh mõm mình trao cho đại ca một nụ hôn nòng cháy. Còn đại ca lại không hiểu nụ hôn ngọt ngào ấy, cắn lấy cắn để mõm hoàng tử như chó gặm xương.
Mấy chục con mắt đang lấp ló ở bên ngoài, bao gồm cả anh trai và em gái đáng kính của Lâm hoàng tử mồm đang rơi rớt đến tận đất Cà Mau. Bọn đàn em kế bên thì chả lạ gì màn khoá mõm sến súa quen thuộc của hoàng tử.
Những tiếng lách tách liên tục vang lên và ánh sáng chớp nháy phát ra từ máy điện thoại sịn sò của những con người nhiều chuyện.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip