Phản bội? Hối hận...
Hồi tưởng...
"Nhìn lên cao, khoảng trời yêu mà Hải đã dành cho Lâm. Giờ mây đen quyện thành bão, giông tố đang dần kéo đến..."
Đúng! Là mây đen, là giông bão đang kéo đến!
Quế Ngọc Hải đứng đó, nhìn về phía xa, nơi có hai con người đang vui vẻ bên nhau.
Đặng Văn Lâm khoác vai cô gái bên cạnh, trao nụ cười ấm áp cho cô ấy. Hai người sánh bước bên nhau tiến vào nhà hàng...
Quế Ngọc Hải nhìn theo...chết lặng! Tim anh không khỏi đau đớn. Ôm lấy ngực, anh khuỵ xuống trong góc tối, nước mắt bất giác không tự chủ rơi đầy mặt.
Ba năm bên nhau, cuối cùng lại phải chứng kiến cảnh người mình yêu đi với người khác trong chính ngày sinh nhật mình?
Rốt cuộc 3 năm qua, hắn coi anh là gì??? Tình nhân? Người tình? Hay chỉ là một món đồ để hắn chơi đùa? Chơi chán thì bỏ đi ngay?
Mãi mãi...chỉ có một mình anh...mãi dõi theo hình bóng đó, mãi in sâu khoảnh khắc đó...
Mãi mãi...vẫn chỉ là một mình Quế Ngọc Hải đau thương.
"Đặng Văn Lâm...cậu vì cô gái ấy mà đối xử tàn nhẫn với tôi...Quế Ngọc Hải này thề sẽ khiến cậu mất mạng!!!"
.
Nửa đêm hôm đó...
Quế Ngọc Hải tay cầm dao tiến đến gần căn nhà của Đặng Văn Lâm.
"Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã phản bội tôi..." Anh vừa lẩm bẩm vừa nở một nụ cười man rợ...
*
Hiện tại...
Đặng Văn Lâm giật mình thức giấc giữa màn đêm tối, hơi men ngà ngà bủa vây tâm hồn hắn...
Hắn vô thức nhìn quanh căn phòng rồi bắt đầu hoảng loạn.
Quế Ngọc Hải...người con trai dành cả một thời thanh xuân để theo đuổi hắn, cũng là người hắn đặt trọn tâm can để yêu thương đã xa hắn...xa một thằng tệ bạc như hắn!
"Hải..Hải ơi..."
"Hải ơi..tôi xin lỗi..em về với tôi đi..."
"Hải ơi...làm ơn quay về với tôi..."
*Cạch*
Cửa phòng tắm bật mở...
Quế Ngọc Hải bước ra như một vị thần, quát:
"Đjtme kêu gào cái đéo gì!? Ông đây đi ỉa!!!?"
"..."
*
Quay lại hồi tưởng...
"Tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã phản bội tôi..." Anh vừa lầm bẩm vừa nở một nụ cười man rợ.
"Hải...? Em...tôi thật không ngờ em lại nhẫn tâm như vậy..." Giọng hắn có chút khó nghe, hình như là say rồi?
"Đặng Văn Lâm...cậu biết rồi?...Haha!!! Càng tốt! Tôi sẽ cho cậu cảm nhận sự đau đớn đến tận cùng!!!" Quế Ngọc Hải cầm dao lao đến đâm một phát chí mạng.
"Hự! Em...em..sao em...lại đối xử...với tôi..như vậy...?" Đặng Văn Lâm run rẩy ôm lấy bụng, thốt ra từng tiếng nặng nhọc.
"Là cậu phản bội tôi trước! Đừng có trách lại tôi!" Ngọc Hải nhếch miệng cười.
"Không..không ngờ...Hải..Hải dám...cắt đứt dây mạng nhà Lâm!" Đặng Văn Lâm bàng hoàng nhìn anh.
"Ai kêu cậu bỏ tôi theo gái!!! Hôm nay là sinh nhật tôi đó..." Anh uất ức nói như sắp khóc đến nơi.
"Ai nói Hải là Lâm đi với gái???"
"Hức...hức..mày còn chối! Lúc chiều tao thấy mày với một cô gái khoác vai nhau vào nhà hàng!!"
"Trời ơi!!! Đó là em gái Lâm mà. Hôm nay Lâm phải hối lộ nó một bữa ăn để tìm cách rước chị dâu nó về nhà!" Đặng Văn Lâm thật thà nói.
"Chị dâu...?" Quế Ngọc Hải lỡ miệng thốt lên.
Trong đầu anh bây giờ thực sự rất rối. Chị dâu? Cuối cùng vẫn là hắn bỏ anh đi theo người khác...
"Là Hải chứ ai! Còn nghĩ gì nữa?" Hắn lập tức cắt ngang để tránh cho anh suy nghĩ lung tung.
"Mày điên à!!! Ai thèm làm dâu nhà mày!!!" Quế Ngọc Hải thẹn quá hoá giận liền quát vào mặt hắn.
"Em không đồng ý là Lâm sẽ kéo em lên phường báo cáo họ rằng Hải cắt đứt dây mạng nhà Lâm đấy." Hắn thản nhiên nói, khoé môi khẽ nhấc lên.
"Mày...mày..." Anh nghiến răng.
"Thế có đồng ý gả vào nhà Lâm không đây?"
"Nể em gái mày lắm tao mới đồng ý đấy nhá!!!"
Quế Ngọc Hải quay đầu bỏ đi thì bị Đặng Văn Lâm kéo lại rồi vác vào nhà:
"Giờ này còn đi đâu nữa? Gả cho Lâm rồi thì về nhà Lâm ở! Đêm nay Lâm say rồi, nằm yên Lâm ôm em ngủ! Em mà còn quậy nữa là Lâm vác em lên phường đấy!"
Và thế là đêm đó có hai con người ôm nhau ngủ...cho đến khi Đặng Văn Lâm tỉnh lại...xảy ra chuyện gì thì đọc ở trên đã rõ rồi đó :)))
*
Hơ...mong không phải 3 người chung phòng ;-;
Quắn qoéooooooooo :333
Má!!! Cuoiia :))))
Nhìn giống đoạn ông Quế thấy Lâm đi với người khác nên quyết định cầm dao đi "lấy mạng" anh Lâm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip