1.1

Có từ ngữ gây khó chịu (?), nên là mụi người không hợp cũng đừng mắng tui nhaa

~o0o~

Cậu ấy đau lòng vì nghịch cảnh của người khác nhưng lại hờ hững với những đau khổ của bản thân mình...

-----

Quế Ngọc Hải ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là Đặng Văn Lâm vẫn đang say ngủ. Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng le lói qua khe cửa sổ tạo thành một mảnh sáng yếu ớt. Bóng của cậu đổ trên giường, hoà lẫn vào những khoảng tối mịt mùng. Cậu ngâm mình trong bóng tối, chỉ để nghe rõ ràng tiếng thở đều đều của con gấu Nga đang ngủ bên cạnh. Khi nãy vừa lên giường hắn chỉ kịp hôn cậu một cái đã lập tức ngủ say. Có lẽ hắn cũng đã thực sự mệt mỏi với những gì diễn ra trong ba năm qua. Một mình hắn phải đi làm để chi trả cho khoản nợ của cậu, và cuộc sống của cả hai người tại Hà Nội đắt đỏ này. Hắn là bác sĩ tại một bệnh viện công lập ở thủ đô, lương đương nhiên không thấp nhưng nếu thêm một người lại là chuyện khác. Vậy nên hắn mới phải tăng ca ở một vài phòng khám khác. Một tuần hắn chỉ nghỉ một buổi chiều chủ nhật duy nhất tính từ 18 giờ chiều đến 6 giờ sáng của thứ hai. Các ngày khác trong tuần thường thì 21 giờ 30 phút hắn mới về tới nhà, ăn cơm tắm rửa xong thì cũng không còn bao nhiêu thời gian. Hắn liều mình như vậy mấy năm rồi mà chưa từng trách cậu một câu. Nhưng chính vì sự đối đãi tốt quá mức như thế lại càng khiến cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng. Cậu biết bản thân cần phải làm gì nhưng vẫn là không thể vượt qua được sau tất cả những gì đã xảy ra. Mỗi ngày trôi qua đối với cậu như một trận dày vò nghẹt thở. Giống như những bóng ma vô hình cứ cuốn lấy cuộc sống của cậu và dìm nó vào trong bóng tối không thể nào thoát ra được. Từ lúc sống cùng với Đặng Văn Lâm, bệnh tình của cậu mới khá lên một chút. Nhưng mà thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ có những ý nghĩ ngu ngốc như rời khỏi thế giới này, hoặc là có lúc cậu sẽ tỉnh lại ở trong bệnh viện sau một cơn hoang tưởng mà cậu cũng không nhớ rõ ràng khoảnh khắc đó. Tổn thương dày vò cậu còn cậu đang dày vò hắn. Đôi khi cậu cảm thấy, nếu hắn trở nên chán ghét cậu còn khiến cậu thoải mái hơn là hắn ở đây chịu đựng thứ vốn dĩ hắn không cần phải chịu đựng. Cậu chán ghét bản thân mình, chán ghét tình cảnh tồi tệ của mình hiện tại nhưng lại không thể nào bước qua. Giống như bản thân mình đang mắc kẹt tại một con đường rộng lớn, chạy cỡ nào cũng vẫn là khung cảnh mênh mang vô tận.

Cậu cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ vụt vặt, những hình ảnh mờ nhạt xuất hiệt rồi lại chợt tan biến vào khoảng không vô định. Tiếng thở của Đặng Văn Lâm nhỏ dần, trong một khoảnh khắc, dường như cậu đã đi qua một thế giới khác. Những âm thanh mơ hồ không rõ đến từ đâu len lỏi trong tâm trí cậu. Luồng âm thanh vô hình cứ vang vọng trong đầu như lời thì thầm của không khí, hay như tiếng vọng xa xăm từ nơi nào đó trong im lặng. Sự quấy rầy tĩnh lặng ấy không biết đến từ đâu, không hình dạng, không rõ ràng, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nhưng lại hiện diện ở khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu, triệt để bao vây khiến cậu không thể nào thoát ra được. Cậu cố gắng bịt tai lại nhưng cũng vô ích, âm thanh "tĩnh lặng" ấy âm thầm tiến đến rồi vồ vập lấy cậu khống chế tâm trí, khiến cậu mất phương hướng giữa những điều không rõ ràng và mịt mù.

Nó lại đến nữa rồi, cảm giác không hề dễ chịu này, với những âm thanh không hề tồn tại xui khiến tôi phải chết đi để giải thoát cho anh ấy ...

- Hải ? Hải ơi ... ?

Căn phòng không quá rộng nhưng đèn ngủ cũng chỉ đủ sáng một góc giường. Quế Ngọc Hải ngơ ngác nhìn người bên cạnh đang mấp máy gì đó nhưng thứ cậu nghe được chỉ là những tiếng rít chói tai. Xung quanh bỗng nhiên trở nên xa lạ, giống như cậu vừa rơi vào một thế giới song song khác nơi trần nhà đang muốn sập xuống và không gian như rộng ra. Căn phòng biến thành một màu xám xịt với những đốm sáng nhấp nháy đang tiến về phía cậu. Nhưng mà thứ khiến cậu hoảng loạn chính là cậu không còn thấy Đặng Văn Lâm nữa mà chỉ có bóng đen to lớn đang trực chờ nuốt chửng lấy cậu. Quế Ngọc Hải hoảng loạn vùng vẫy để thoát khỏi bóng đen méo mó không có ngũ quan đang cố gắng bám chặt vào mình để chạy đến khoảng sáng duy nhất mà cậu nhìn thấy.

- Hải ! Bình tĩnh lại, là anh đây.

Quế Ngọc Hài cuồng loạn quẫy đạp. Hai người giằng co một hồi đã xô đổ chiếc tủ đầu giường. Đèn ngủ rơi xuống đất vỡ vụn, bóng đèn cam vàng lăn lóc trên nền đất, tạo thành những khoảng sáng tối luân phiên cho đến khi nó dừng lại ở góc tường. Quế Ngọc Hải ngồi thụp xuống đất, bàn tay cậu vơ được một nắm thủy tinh vụn liền ném về phía bóng đen méo mó ấy. Đối phương không sợ trái lại còn tiến đến gần hơn, che lấp một chút ánh sáng mờ nhạt hiếm hoi. Đống thủy tinh cậu vơ được khi nãy đã làm bàn tay bị thương. Một vài mảnh vụn rất nhỏ còn ghim sâu vào trong thịt. Nhưng mà lúc này cậu không cảm thấy đau một chút nào. Mười ngón tay cậu bấu chắc vào bắp tay của đối phương để ngăn cản hắn chạm vào mình. Có điều cậu cố gắng đến mức nào vẫn không thoát khỏi con quỷ méo mó quái dị ấy, nó đã nhanh chóng áp chế được cậu.

- Tránh ra ...

- Hải, không sao ...

- Đừng ... đừng .... xin... xin anh...

Chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào trong không gian nhỏ hẹp. Những nỗi đau không thể giấu giếm hoá thành những âm thanh đơn độc. Quế Ngọc Hải không nói gì, Đặng Văn Lâm cũng không cố gắng kéo cậu ra khỏi mớ hỗn loạn bất chợt ấy. Mỗi thay đổi nhỏ đối với cậu bây giờ đều trở thành một mối đe doạ tiềm tàng khiến tâm trí cậu càng thêm rối loạn. Sự yên lặng dần dần biến thành một không gian an toàn, bàn tay đang bấu chặt vào cánh tay hắn dần dần buông lỏng ra, tiếng nấc nghẹn không thể kiếm chế đã vỡ oà thành tiếng khóc thổn thức.

- Anh, em xin lỗi ..

- Hải, không sao, có anh đây rồi...

Có anh đây rồi

Đặng Văn Lâm kéo cậu ôm vào lòng. Hắn cũng không chắc là cậu có thật sự ổn với điều ấy không, nhưng hắn không muốn cậu sẽ phải một mình chịu đựng những cảm xúc tồi tệ bất chợt đến như vậy. Cũng không biết trong những cơn hoảng loạn ấy cậu đã thấy những gì nhưng hắn biết chắc đều không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Chỉ là hắn không có cách nào khiến cậu thoát ra được ngoài việc ngồi bên cạnh nắm tay cậu và chờ đợi cho đến lúc cậu không còn phản kháng nữa. Hắn tự hỏi mấy năm trước, cậu đã tuyệt vọng đến mức nào khi phải trải qua nỗi thống khổ này một mình. Trái tim hắn rung khẽ trật đi một nhịp khi tưởng tượng ra cái cách mà cậu làm cho những vết sẹo xấu xí kia xuất hiện trên khắp cơ thể mình. Trong lúc cậu đang cần hắn nhất lại là lúc hắn vô tâm nhất. Hắn cứ nghĩ mình có thể chữa lành được cho cậu, nhưng rồi đến thời điểm hiện tại hắn cũng đã phải thừa nhận, dù hắn có cố gắng đến mức nào, cậu vẫn sẽ mãi phải sống với những vụn vỡ ấy cả đời.

Hắn là một bác sĩ nhưng lại chẳng thể nào chữa lành cho cậu

Hắn là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng rồi cũng đã phải thừa nhận, có những vết thương sẽ mãi không lành.

---- tbc ----

Hoan hỉ nha mấy bồ, tui không ám chỉ đến ai cả. Nhân vật trong truyện là chỉ trong truyện thôi, đừng đem ra ngoài đời nha huhu

Trong truyện, có lẽ QNH là một benhnhan t4@mc@m

Ai vô tình đọc được, nếu thích cho tui xin 1 vote hay bình luận khích lên nhoa

Luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip