you

Gặp lại Jaemin vào lớp 10 ban đầu không phải là điều đáng mong chờ gì, nhưng rồi lại biến thành một chuyện tốt đẹp cứu vớt tình bạn đang hấp hối giữa hai đứa.

Trường phổ thông bấy giờ nổi lên trò bắt nạt trấn tiền của bọn đàn anh khối trên, nạn nhân không ai khác ngoài mấy thằng ma mới như tôi.

Là lớp trưởng, tôi thường xuyên bị bắt ở lại sau giờ giúp thầy cô một số việc vặt, chiều đó tôi về một mình thì bị đám đàn anh túm cổ áo lôi đến sân sau trường, chúng nó chuẩn bị ra tay thì Jaemin đi ngang qua đấy. Chẳng hiểu mới bước vào trường thế nào mà nó đã quen biết cả đám đầu trâu mặt ngựa này.
"Các anh muốn trấn lột mấy đồng xu lẻ hay kiếm vé vào câu lạc bộ đêm?", Jaemin hất hàm hỏi thằng đầu sỏ.

"Oắt con vắt mũi chưa sạch cũng tinh tướng gớm nhỉ? Làm sao mày kiếm được vé?"

Jaemin dùng ngón tay chỉ vào đầu: "Đấy là sự khác biệt của người có não mấy anh à. Thế này nhé, đừng động vào thằng oắt kia chừng nào tôi còn có mặt ở đây, đổi lại tôi sẽ có cách đưa các anh vào club."

Đợi bọn kia đi khuất dạng Jaemin mới tiến đến chỗ tôi, đưa tay ra ngỏ ý đỡ tôi dậy. Tôi mặc kệ nó, lấy hết sức tự đứng lên, nó thấy thế nhếch miệng cười rồi đút tay vào túi quần. Ngay lập tức tôi lao tới túm cổ áo hét vào mặt nó:

"Từ bao giờ cậu đi quản việc gây sự trong trường vậy? Rồi còn vẽ đường cho hươu chạy, đừng tưởng vì cậu cứu tôi mà tôi không dám...", chưa kịp để tôi nói hết câu nó đã bực tức hất tay, đẩy mạnh tôi về đằng sau.

"Dám làm gì? Báo giám thị hả? Cậu nghĩ nếu không vì cha mẹ muốn chúng ta học cùng lớp để giúp đỡ nhau thì tôi rảnh rỗi thèm cản chúng nó cho cậu ra bã à? Tỉnh táo lên Lee Jeno, đừng bảo cậu sĩ diện đàn ông cái gì. Hay là cậu xấu hổ vì chịu ơn một thằng học lực yếu hạnh kiểm kém như tôi. Cha mẹ tôi nói đúng phải không, lúc nào cũng là Jeno giỏi giang thế này, thành tựu thế kia, cùng ăn cùng học sao mày không bằng một góc người ta. Ông đây ỉa vào!".

Nói xong liền bỏ đi ngay lập tức, trên đầu dường như có cả một cột khói đen nghi ngút.

Da mặt tôi lúc ấy xem chừng như bị cả trận bão cấp 13 tạt thẳng vào. Chưa từng bao giờ tôi tìm hiểu lí do Jaemin không muốn tiếp xúc với tôi, cả những lúc bố mẹ nó niềm nở hỏi han tôi mỗi lần gặp mặt. Chưa một lần nhìn về phía đằng sau, chứng kiến đôi mắt ghen tị của Jaemin, nó tự thấy mình chỉ như bản sao bị lỗi của tôi trong mắt bố mẹ nó, luôn bị đem ra so sánh, chưa một lần được công nhận hay khen ngợi. Người lớn càng cố gắng đẩy chúng tôi về phía nhau, Jaemin lại càng xem đó là thước đo cho sự kém cỏi của nó. Và cứ thế thay vì là hai cực trái dấu hút nhau của nam châm, chúng tôi càng đẩy nhau ra xa.

Cơ hội làm hòa với Jaemin đến ngay tuần sau đó, khi kì thi cuối học kì bắt đầu. Tôi biết nó học kém mấy môn tự nhiên nên chủ động tìm gặp mẹ nó đề nghị học nhóm. Dì Na nghe vậy thiếu nước khóc ra nước mắt, rối rít cảm ơn hết lời. Jaemin nghe tin tôi sẽ bổ túc cho nó như sét đánh ngang tai, năn nỉ thế nào mẹ nó cũng không tha.

Cả buổi ngồi học nó nhất định không chịu mở lời, tôi nhìn khuôn mặt hậm hực của nó chỉ biết cắn răng nhịn cười.

"Phiền phức", nó buột miệng sau khi tôi bắt nó giải một bài toán đến lần thứ tư.

"Họa là do cậu tự bày ra, nếu nghe tôi giảng từ đầu có phải nhanh hơn không?", tôi chống cằm thản nhiên đáp.

Vừa hay lúc đó dì Na mang đồ uống vào, nói chúng tôi nghỉ tay tẩm bổ, Jaemin không chần chừ vớ ngay một lon trà đào, tu một ngụm hết phân nửa. Nhìn hai lon nước sâm còn lại trên khay, tôi hết cầm lên lại buồn chán đặt xuống:

"Tiếc thật ở đây không có trà hoa quả."

"Cậu không uống thì tôi uống, kén cá chọn canh lắm vào!", nó cằn nhằn giật cả hai lon nước về phía mình.

Chúng tôi cứ chí chóe như chó với mèo hầu hết thời gian ôn tập, vậy nhưng mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, Na Jaemin dù đầu óc tính toán có chút hạn chế song dưới sự đốc thúc ngày đêm của tôi rốt cuộc mĩ mãn trèo lên vị trí thứ 17 trong lớp làm mẹ nó hết sức hài lòng. Sáng hôm biết xếp hạng tôi gặp nó trên hành lang, định bụng chúc mừng một câu nó đã chẳng nói chẳng rằng đặt vào tay tôi một lon trà hoa quả vẫn còn lạnh, rồi ngay lập tức rời đi. Tôi nhìn lon nước trong tay bật cười, tsundere cái gì chứ, làm màu thật. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không uống mà chỉ đem về cất tủ đến tận hôm nay. Vì lẽ chẳng biết tôi kiếm ở đâu ra nỗi sợ hoang đường, nếu lỡ tay mở lon nước ấy ra kí ức về cái ngày bọn tôi làm hòa sẽ biến mất, rằng hơi thở nhẹ nhõm, khoan khoái đầu tiên sâu trong lồng ngực sau chuỗi ngày chiến tranh lạnh ấy sẽ mau chóng tan ra theo lớp bọt ga trắng xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip