Bắt cóc...
- Xin lỗi vì sự gián đoạn, nhưng chúng tôi có tin khẩn cần gửi đến quý vị ngay bây giờ: Nguyễn Năm, con trai của chủ tịch tập đoàn Nguyễn đã bị bắt cóc. Nếu ai...
Bộp! Chiếc điện thoại trên tay Huệ rơi xuống. Mắt em tối sầm lại, bàn tay run lên...
1 ngày trước...
...
- Để anh chở em về~ Năm lúc nào cũng vậy, quan tâm em mà quên mất rằng lát nữa anh phải đi về một mình. Dạo này có rất nhiều vụ thanh trừng từ các phe phái khác nhau trong giới cấp cao, đặc biệt là nạn nhân của các vụ này không phải là các vị quan chức mà là người thân của họ.
- Em đừng lo cho anh~ Nếu có tên nào dám động vào anh thì anh sẽ xử hết mấy tên đó thôi~
- Em vẫn hơi lo, giờ vẫn còn khá sớm, anh về ngay thì sẽ an toàn, chứ chở em về rồi lại vòng về thì...
- Không sao thật mà. Mặt em cứ đăm chiêu như vầy là anh lo lắm đó~ Năm véo má rồi đội mũ cho em.
Trời đã sẩm tối, ánh đèn đường lập lòe chiếu lên con đường ngoằn nghèo của Hà Nội, Huệ ngồi sau, ôm chặt lấy Năm. Chỉ còn vài bóng người đang bước đi vội vã trên đường, ai cũng chỉ muốn về nhà ngay lúc này. Xe đỗ trước khu tập thể, Huệ cởi mũ, xoay người định đi lên nhà mình. Cái cảm giác ớn lạnh vẫn đang bủa vây lấy em, không thể thoát khỏi nó được.
- Anh Năm...
- Hửm? Sao vậy?
- Hay tối nay anh ở qua đêm ở nhà em được không? Sáng mai anh về sau cũng được... Linh tính mách bảo em nên giữ anh ấy lại.
- Em vẫn lo cho anh đó hả? Hiếm khi thấy em lo lắng như vậy luôn~ Anh sẽ không sao đâu, thật đó. Với cả anh có cả cận vệ mà, nếu em lo đến vậy thì anh sẽ gọi họ đến rồi đi về với họ. Năm rút điện thoại, gọi cho mấy người cận vệ, chỉ khoảng năm phút sau, bọn họ đã đến đầy đủ.
- Thiếu gia, chúng tôi đã đến ạ.
- Đó, em thấy chưa? Những người này là do chính bố anh chọn đó, họ đã theo anh từ khi anh còn nhỏ, rất trung thành với được việc. Giờ em vào nhà đi, đứng ngoài lâu là bị nhiễm lạnh đó.
- Vâng... tạm biệt anh nha...
- Ừm, mai gặp lại em sau~ Năm gửi xe mô tô ở một bãi gần đó, lên ô tô, đóng cửa xe lại. Chiếc xe dần dần lăn bánh, lao vun vút trên đường. Năm thấy hơi buồn ngủ, anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái, khẽ nhắm mắt lại.
Tỉnh dậy sau một lúc mơ màng, Năm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đây không phải là đường về nhà anh!
- A01, cậu cho xe chạy đến đâu vậy?
- Thưa thiếu gia, con đường cũ hiện đang trong quá trình thi công, cho nên tôi đã chọn con đường khác ạ.
- Có đúng như vậy không, A02?
- Đúng vậy, vừa nãy A01 đã đi theo con đường cũ, quả thật đúng như lời cậu ấy nói ạ.
Năm vẫn thấy có điều gì đó không đúng. Anh hay rong ruổi trên khắp các con đường ở Hà Nội, nên những con đường này anh nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu không nhầm thì con đường này chẳng phải là con đường nơi tệ nạn xã hội tụ tập nhiều nhất ở thành phố hay sao, nếu đi qua khu này thì khác nào đi vào chỗ chết!
- A01, quay xe ngay.
- Thiếu gia, có chuyện gì sao ạ?
- Quay xe ngay cho ta!
- Nhưng...
- A03, ngươi biết phải làm gì rồi đúng không?
- Vâng, thưa thiếu gia.
A03 rút con dao ra, kề sát vào cổ A01. Đây là quy định mà Nguyễn Chủ tịch đã đặt ra cho cận vệ của gia đình họ, nếu ai có ý định không nghe theo chủ nhân của họ thì những cận vệ còn lại sẽ tùy theo mức độ mà trừng phạt.
- A01, ngươi còn định không nghe theo ta sao?
- Thiếu gia, thực sự xin lỗi cậu.
A01 vừa dứt lời, một luồng khói đen kịt từ các khe hở phun ra, mọi người bắt đầu thấy choáng váng.
- Là thuốc mê, chết tiệt! Năm hét lớn.
- Thiếu gia, cẩn thận! A03 lao đến, đỡ cho Năm một viên đạn từ A01. Bị trúng đạn vào ngực, ông ta vẫn gắng gượng đạp tung cửa xe, đẩy anh ra ngoài. A02 nhanh chóng thoát ra khỏi xe, kéo anh chạy trốn.
- Chậc, sao bọn chúng nhanh vậy nhỉ? Anh em, lên thôi. A01 bước ra khỏi xe với chiếc mặt nạ phòng độc trên tay, ra dấu một cái.
Ngay lập tức, từ hai tòa nhà bên đường, một đám mang theo vũ khí xông ra, bao vây lấy Năm cùng với A02. Bọn này dù đông người nhưng lại không mấy tên biết võ, chủ yếu mang theo vũ khí để đe dọa. A02 lần lượt hạ gục từng tên, không chừa tên nào. Cứ nghĩ đã xử hết bọn chúng rồi, ai ngờ có tên nấp trên nóc nhà bắn lén, A02 bị trúng đạn vào đầu, chết ngay tại chỗ. Năm cũng bị A01 bắn một viên vào chân, anh ngã ra, cố gắng lết đi. Tầm nhìn của anh bắt đầu giảm xuống, trời đất xung quanh càng lúc càng quay cuồng. A01 tiến lại gần anh, đạp thẳng vào đầu. Năm ngất đi, mê man...
...
- Chó chết! Bắt mỗi cái thằng ranh đấy mà tốn bao nhiêu công!
- Nhưng lãi to phết còn gì!
Năm tỉnh lại khi nghe thấy tiếng nói chuyện. Tay chân anh bị trói chặt, còn miệng cũng bị bịt lại bằng băng dính. Vết thương ở chân vẫn đang rỉ máu, không cầm lại được. Không gian xung quanh anh tối đen lại còn chật chội. Có tiếng động cơ, có lẽ là đang ở trong cốp xe ô tô nào đó. Năm lắng tai, cố nghe động tĩnh bên ngoài, xác định xem mình đang bị đưa đi đâu.
- Ê, tao gọi điện đe dọa nhà nó nhá?
- Thằng điên, để lát nữa mang nó đến căn cứ rồi mới được gọi!
- ... Mình bị bắt cóc thật rồi... Năm thở dài.
(Đỗ học sinh giỏi tỉnh rùi, cơ mà điểm thấp quá TT)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip