Đại hội...

Chớp mắt ngủ một giấc thật dài, đại hội thể thao đã đến. Không khí của các trường vừa nhộn nhịp vừa hối hả, mới sáng sớm mà mọi người đã tụ họp ở sân thi đấu. Có người thì vẫn đang cố tập luyện lại những gì mình đã học, có người thì còn đang ăn uống để lấy tinh thần, lại có một nhóm cười nói huyên thuyên về những gì mình thấy.

- Ê, bạn nào kia mà trông nhỏ nhắn ghê?

- Ừm, con trai mà đẹp quá trời~

- Nhưng nhìn như thế này thì bạn ý chơi môn gì nhỉ?

- Em ấy ở trong câu lạc bộ võ thuật của trường anh nha. Năm lướt qua các em gái khóa dưới.

- A! Anh là... người đã đoạt giải quán quân năm ngoái ở hạng mục võ thuật phải không ạ?!

- Đúng vậy~ Mấy đứa thi đấu tốt nha, giờ anh phải ra xem em ấy như nào đã.

- Hẹn gặp lại anh nha!

...

- Huệ, sao em cứ nhìn ra chỗ đó hoài vậy? Kiệt đi ngang qua, vỗ vai em hỏi.

- Dạ không...

- Thằng Năm ý hả? Nó cứ như thế đấy, em đừng để ý nhiều, nó cũng biết giới hạn của nó, không làm quá bao giờ đâu.

- Vâng... Giọng em trầm đi, ánh mắt hơi trùng xuống. Dẫu biết là anh ấy chỉ là bạn mình mà em lại tỏ ra không thích khi thấy anh ấy lại lượn quanh chỗ mấy bạn nữ như vậy. Em không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

- Huệ~ Anh nè~

- Anh Năm...

- Sao vậy? Em thấy không thoải mái trong người hả?

- Dạ không...

- Có gì thì nói với anh, đừng để trong lòng một mình như vậy, sẽ khó chịu lắm đó.

Huệ mím môi, hiếm khi đôi môi anh đào của em lại mím chặt như vậy. Năm vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ em, em không thể im lặng mãi được.

- ... Được rồi, nếu em không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép em nói, nhưng phải nhớ là có gì cần thiết thì nhất định phải nói cho anh nghe, được không?

- Vâng. Anh yên tâm.

- Em thi đấu tốt nha! Hai chúng ta cùng tranh chức quán quân!

- Vâng! Huệ lấy lại hơi, xốc tinh thần của mình lên. Không thể để chuyện nhỏ nhặt như vậy ảnh hưởng đến trận đấu của mình được!

Đại hội đã bắt đầu. Những trận đấu đầu tiên là của các thí sinh khối 10. Huệ nhẹ nhàng bước vào sàn đấu, hàng trăm ánh mắt hiếu kì đang đổ dồn lên người em.

- Ai mà nhỏ con vậy? Có đấu nổi không?

- Chắc được chứ...

- Haizzz, nhưng lại gặp phải tên to xác kia, chẳng biết có ổn không nữa?

- Mấy người kia! Nói em ấy như vậy hả! Tuấn quát lên.

- Tên kia! Có gì mà hét ầm lên thế! Người ta còn không được bình luận hả!

- Câm ngay. Năm ánh mắt sắc lạnh như dao lườm bọn họ, trong đó vừa chứa đựng sự ghét bỏ lẫn sự khinh bỉ. Bọn họ nhất thời cứng đờ người, không ai dám ho he câu nào nữa.

Khác hoàn toàn so với dự đoán ban đầu của mọi người, chỉ sau vài đòn đánh, Huệ đã hạ được tên to xác ngã chổng vó. Em lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình, khẽ liếc qua chỗ anh đang đứng. Năm vẫn dõi theo toàn bộ trận đấu của em, thấy em quay lại nhìn mình bèn nháy mắt với em. Vành tai của em lại khẽ đỏ lên, em bước nhanh xuống sàn thi đấu, gương mặt phấn khởi đi thẳng ra chỗ Năm đang đứng.

- Em làm tốt lắm! Năm nhấc bổng em lên xoay vài vòng.

- Anh cũng cố lên nha. Em mỉm cười nhìn anh.

- Tất nhiên rồi~ Có em ở đây, anh phải thắng chứ~

Tiếp theo là lượt thi đấu của thí sinh khối 11, Năm tự tin bước lên sân khấu, đối diện với đối thủ của mình.

- Quen ha? Còn nhớ mặt tao chứ?

- Sao không nhớ được~ Cái tên bị tao quật ngã túi bụi trên sàn trận chung kết nhỉ?

- Mày...!!!

- Trật tự! Trận đấu... bắt đầu!

Tên này tuy đúng là mạnh thật, nhưng cũng chỉ được vài đòn đầu, Năm đợi hắn đã hơi thấm mệt rồi bắt đầu giã những cú đấm trời giáng vào thẳng mặt tên này.

... Không hổ danh là nhà đương kim vô địch, sức mạnh thực sự rất khủng khiếp!

Huệ đứng ngoài sàn đấu theo dõi anh, nét mặt hiện lên sự khâm phục. Tư thế, động tác, nét mặt của anh... rất hoàn hảo, không có chỗ nào để chê cả.

Năm quay ra phía em đang đứng, hai ánh mắt chạm nhau. Anh cười thật tươi, còn không quên thả một cái hôn gió dành cho em.

- AAAAA!!!!! Anh Năm đang thả nụ hôn cho ai vậy?!

- Chả lẽ là người ảnh yêu sao?!

- Tiếc quá... Hóa ra là đã có người chiếm được ảnh rồi...

Không ai biết, ngoại trừ vài người trong câu lạc bộ võ thuật là hiểu rõ.

- Hay thật, này chắc không cần bọn mình tác nghiệp đâu nhỉ?

- Nó thì cần gì, bọn mình chỉ cần thỉnh thoảng yểm trợ thôi.

- Sao hả? Thấy anh thi đấu tốt không?

- Có ạ, mà khăn của anh đây.

- Cảm ơn em nha~ Lát nữa là đến vòng tiếp theo rồi! Giữ vững tinh thần nhé!

- Anh cũng vậy.

Các vòng thi đấu tiếp theo diễn ra rất suôn sẻ, Huệ cũng không gặp phải đối thủ nào quá là khó khăn. Năm thì lại càng dễ dàng hơn, anh ta rất thong dong, thoải mái, không hề nao núng, mất bình tĩnh trước bất kì ai. Các trận đấu dần trôi qua, cuối cùng cũng đã đến vòng chung kết, Huệ hồi hộp bước lên sàn thi đấu. Tim em đập mạnh đến nỗi em không thể kìm nén được. Chỉ cần qua được tên này, em sẽ được chạm vào huy chương vàng danh giá kia.

- Phải bình tĩnh... Anh Năm chắc chắn đang theo dõi mình, mình không thể làm anh ấy thất vọng được!

- Này, tao không biết mày ăn may như nào, nhưng tao khuyên thật, mày nên bỏ cuộc đi, đừng để tao đập ra bã, không hay đâu.

- Tất nhiên là không rồi. Huệ cười khẩy. Anh ấy vẫn đang dõi theo tao mà.

(Tầm này ngoài Bắc lạnh quá aaaaa TT)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gofushi