Huệ tây...

Từ sau ngày đầu tiên ghé thăm nhà Huệ, Năm đến nhà em như cơm bữa, cứ đều đặn ba, năm lần một ngày. Khi thì gọi em đi chơi, khi thì ăn cơm, khi thì phụ giúp nhà em. Huệ không hiểu tại sao anh ta lại rảnh rỗi đến vậy, chả lẽ anh ta không có bạn nào khác hay không có việc gì để làm ở nhà hay ở ngoài hay sao? Đúng là rảnh rỗi thật sự.

- Sao cứ học xong là em về nhà luôn vậy? Năm ngồi vắt chân cạnh Huệ trên ghế sofa, miệng nhai nhai viên kẹo đường.

- Em còn phải giúp chị em nữa ạ.

- Vậy thì anh giúp em luôn, rồi hai đứa mình có thời gian đi chơi với nhau.

- Dạ thôi, em không phiền đến anh đâu.

- Sao phải khách sáo thế, anh là bạn thân em mà.

Bạn thân... Phải rồi, Huệ chưa từng gắn bó với người bạn nào ở trường nhiều như với Năm. Tuy quanh em không thiếu người muốn làm bạn, nhưng thái độ im lìm và ơ thờ của em khó mà làm cho các bạn có thiện cảm và dũng khí đến làm quen. Huệ cũng chẳng nhớ rõ là mình từng gặp ai quan tâm mình nhiều như Năm ngoại trừ chị em, đến cả bố mẹ em em còn chẳng nhớ mặt nữa là.

- Vâng...

- Không cần ngại thế đâu, có gì khó cứ gọi anh, anh đến ngay. Năm cười hì hì, đầu ngửa ra sau, nhai nhai viên kẹo.

- Huệ, em muốn đi shopping không?

- Dạ, em...

- Đi, anh đang không có gì làm, chị em cũng đi làm chưa về, anh dẫn em đi mua đồ, nha?

- Nhưng em không có...

- Không lo, tiền anh không thiếu, em muốn bao nhiêu, anh cho em luôn. Năm cười tít mắt, cái bộ dạng ngả ngớn trông đến phát bực.

- Nhưng em không muốn nhận tiền từ người khác.

- Ôi dào, anh với em là bạn thân, ngại gì chứ? Em cứ ngại thế này, anh càng phải cho em nhiều hơn mới được.

Năm bật dậy, kéo tay Huệ ra cửa, tiếng cửa đóng sầm lại. Hai người cứ thế chạy xuống cầu thang, tay nắm tay. Huệ thở hổn hển, đẩy Năm ra.

- Anh kéo em nhanh thế làm gì?

- Hì hì, đi nhanh không lại tối.

Năm lại dắt Huệ đi theo mình ra chỗ chiếc motor sáng loáng đỗ trong bãi gửi xe gần đấy.

- Mũ của em nè, đội lên rồi anh đèo đi.

Tiếng xe nổ 'brừm brừm' rất to, Huệ bất giác nhăn đôi lông mày lại. Năm đột nhiên lướt qua khuôn mặt em lúc đó, tiếng xe bắt đầu nhỏ xuống.

- Xong chưa em?

- Rồi ạ.

- Lên xe đi, bám chắc vào người anh đấy.

Huệ ngồi sau anh ta, không muốn bám vào người anh ta chút nào. Đột nhiên Năm tăng tốc nhanh quá, em không kịp phản ứng, tay bất giác vòng chặt quanh vòng eo của anh ta.

- Hahaha, em thích không? Năm gọi với lại

Huệ im lặng không nói gì, chỉ nhìn con đường dẫn đến trung tâm thành phố đang dần mở rộng ra trước mắt. Hàng loạt hàng quán, cửa hàng, trung tâm cứ liên tục lướt qua đôi mắt xanh thẳm của em.

Năm dắt tay em qua dòng người đông đúc, đôi tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy tay em như thể sợ lạc mất em vậy. Đi qua bao cửa hàng, nào quần áo, thể thao, thú cưng,.., Năm hỏi em muốn mua gì, em chỉ xin mua vài cuốn sách. Đấy đều là các cuốn sách tham khảo rất quý, em biết nhưng không dám mua vì quá đắt. Ấy vậy mà vừa vào hiệu sách, anh ta đã quăng hết tiền lên trên bàn thu ngân rồi lớn tiếng bảo bao cả hiệu sách cho em. Huệ xấu hổ muốn chết, chỉ muốn bịt miệng anh ta lại.

- Để anh tính tiền cho. Năm rút cùng một lúc rút 10 triệu ra để trả.

- Tổng của quý khách chỉ có 560 nghìn thôi ạ. Cô thu ngân toát mồ hôi nhìn mấy tờ tiền phẳng phiu y như vừa rút từ ngân hàng ra vung vẩy trước mặt mình.

- Cảm ơn chị ạ. Huệ nhanh tay đón lấy bộ sách, trả tiền rồi kéo luôn Năm ra ngoài.

- Sao em mua ít vậy~ Mua bao nhiêu thì anh trả bấy nhiêu.

Huệ im lặng không nói gì, chỉ thơ thẩn nhìn các cửa hàng qua cửa kính bóng loáng.

Loanh quanh một hồi thế nào mà hai người họ lại đi ra khu công viên.

- Anh gì ơi, mua hộ em bông hoa với ạ. Một bé gái nhỏ nhỏ, gầy gầy, tay cầm vài bó hoa huệ trắng muốt mời em mua giùm.

- Hoa đẹp quá... Huệ khẽ thốt lên.

- Cho anh bó hoa đẹp nhất nhé. Năm cúi xuống xoa đầu đứa bé, vừa đưa cho em tờ 500 nghìn.

- Dạ chỉ có 50 nghìn thôi ạ, tiền thừa nhiều quá, em không trả được ạ.

- Em cứ cầm đi, nhà anh thừa tiền mà.

Haha... Huệ bỗng nhiên cười nhẹ một cái, làm cho Năm khựng lại.

- Nhưng mà...

- Em cứ cầm đi, anh mua hộ em mà, không cần tính toán nhiều thế đâu. Năm nhanh tay đút tờ 500 nghìn vào tay đứa bé rồi cầm lấy bó hoa mình vừa chọn.

- Em... em cảm ơn anh nhiều ạ. Đứa bé lễ phép cúi đầu cảm ơn.

- Hì hì, anh phải đi rồi, chào em nha~ Năm vẫy tay cười thật tươi chào đứa bé.

- Tạm biệt nha. Huệ cũng vẫy tay chào.

- Sao hả, có thích không? Năm ôm bó hoa trong lòng, đôi mắt chất chứa sự chờ đợi.

- Dạ... có ạ. Em thích lắm chứ, nhưng cái khu đất chật chội nhà em thì kiếm đâu ra chỗ để trồng hoa cơ chứ, mặc dù em thích hoa lắm chứ bộ.

- Tặng em nè. Em đẹp lắm, giống như đóa huệ này vậy. Anh đứng trước mặt em, nói hết những cảm xúc của mình thật to, thật rõ, như sợ em không nghe rõ hoặc nghe thấy hết.

Huệ nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa, khẽ hít lấy mùi hương thoang thoảng nhưng ngào ngạt của từng bông huệ.

- Cảm ơn anh. Huệ mỉm cười, đã lâu rồi em không cười tươi đến như này.

- Xinh quá... Năm thầm nghĩ.

(Học là phụ, OTP là chính~)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gofushi