Khăn quàng...
Thu qua đông đến, giờ thì hai người đã quen nhau được ba tháng rồi. Sáng dậy đi học tầm này luôn tạo cho con người cái cảm giác đấu tranh kinh khủng, so với việc lăn lộn trên trường để học thì chiếc giường với chiếc chăn luôn có cám dỗ hơn nhiều. Nhưng em là người có kỉ luật, em không chịu nghỉ học mà không có lí do chính đáng. Rảo bước trên những con đường ngoằn nghèo trong lòng Hà Nội, em hòa vào dòng người càng lúc càng đông. Tầm này trở lạnh rồi, nghe chừng đã bắt đầu có gió bắc tràn về, không khí se se lạnh đặc trưng này làm cho em lại nhớ đến những chuyện cũ. Em nhớ những đêm còn nhỏ, cái gió này nó tràn vào từng khe hở của mái nhà, của bức tường và khung cửa của căn nhà em. Nó lạnh mà lại cóng, màn đêm buông xuống, hai chị em lại phải rúc vào cùng một cái chăn rồi trùm kín chân tay mới chịu được. Những đêm chị em đi làm về muộn vì phải tăng ca, nhìn đôi tay mảnh khảnh mà run rẩy của chị do rửa bát và lau dọn quán ăn quá nhiều và thêm cái lạnh mùa đông làm em chỉ biết nén nước mắt xuống tận sâu trong lòng mà khóc. Hà Nội nhiều lúc vô tình thật, ẩn sâu trong cái vẻ ngoài rực rỡ của nó là những hình bóng nhỏ bé chỉ biết nương tựa vào nhau trong căn ngõ tồi tàn đó.
- Chào em nha~ Năm đột nhiên vượt lên đi cùng hàng với em từ lúc nào không hay.
- Chào anh. Sáng nay anh đi bộ đi học ạ?
- Ừ, xe anh hỏng, anh mang đi sửa chữa vài ngày.
- Vâng.
- Em khỏi ốm hẳn chưa? Trời chuyển lạnh rồi, ra ngoài em nhớ giữ ấm nha.
- Anh cũng vậy ạ.
Cơn gió lạnh thoảng qua, em khẽ run lên. Cái run thật nhẹ, nhưng vẫn làm anh chú ý.
- Em có lạnh lắm không?
- Hơi hơi thôi ạ.
- Hay em quàng thêm cái khăn này nè? Anh không cần quàng đâu nhưng mẹ anh cứ sợ anh bị cảm lạnh rồi bắt anh quàng. Biết em ngại nên anh bịa luôn ra cái lí do cho nhanh gọn lẹ, đúng là người miệng cao su có khác.
- Vâng. Chiếc khăn len được quàng quanh cổ, em hít lấy hương thơm phảng phất từ nó. Là mùi bạc hà, rất giống với mùi trên người anh ấy.
- Trông em dễ thương ghê ~ Anh xoa nhẹ đầu em, hai người tiếp tục rảo bước trên đường. Mới đó mà sắp vào lớp rồi.
...
- Cậu có khăn quàng không? Cho mình mượn một xíu nha~ Mình để quên ở nhà mất tiêu rồi... Bạn học sinh nữ rụt rè đứng trước mặt em nói.
- Của cậu nè.
- Cảm ơn nha! Mình hứa sẽ trả ngay.
Tiết học buổi chiều đã kết thúc, học sinh lại lắp động cơ vào chân mà phi thật nhanh ra khỏi trường. Bạn nữ đó vẫn chưa trả chiếc khăn, em đang đứng đợi bạn trước cổng trường. Đợi mãi mà chưa thấy đâu, mà học sinh thì cũng về nhiều rồi...
- Em đợi ai đó~
- Sáng nay có bạn mượn em chiếc khăn, em đang đợi bạn ý mang trả.
- Nhưng giờ cũng muộn rồi, hay em về trước đi, rồi nhắn tin bảo bạn trả sau.
- Nhưng đấy là khăn của anh...
- Không sao đâu, anh cũng không cần trả ngay mà.
- Vâng. Mai em sẽ mang trả ạ.
- OK~ Muốn đi uống cà phê với anh không, anh biết có quán ngon lắm...
...
- Mình xin lỗi nha, mình không cố ý đâu... Nhìn chiếc khăn bị rách mất một đường rõ dài, em phát hoảng thật sự. Chiếc khăn này, quá đắt so với túi tiền của học sinh rồi đó!
- Mình...mình mua cho bạn chiếc mới nha, được không...
- Không...không cần đâu. Bạn có ít kim chỉ không? Cho mình mượn một xíu thôi.
- Đợi xíu nha! Mình đi mượn mấy chị bên câu lạc bộ may vá cho.
...
- Nè, nhưng cậu định làm gì? Vết rách dài quá, mình không biết chữa sao nữa...
Em cầm chiếc kim trong tay, chọn màu giống với chiếc khăn rồi cẩn thận vá lại vết rách. Bàn tay thon thon gầy gầy của em nhẹ nhàng, cẩn thận khâu lại vết rách, nhìn trông thật thích mắt.
- Em đang làm gì vậy? Anh đột nhiên gọi em làm em giật mình, mũi kim đâm vào đầu ngón tay của mình.
- Dạ, tại, tại em làm rách chiếc khăn quàng của bạn ý nên bạn ý đang sửa lại ạ.
- Huệ, tay em bị chảy máu kìa.
- Bị một ít thôi.
- Để, để mình tìm cho bạn cái băng gâu...
Anh nhanh như cắt nắm lấy tay em, lấy lưỡi liếm vết thương đang chảy máu.
- !!! Anh...!!! Em rụt tay lại, khuôn mặt đỏ bừng lên. Bạn nữ đứng bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn hai người trước mặt mình.
- Đỡ chảy máu rồi đó ~ Anh ta lại cười như nắng sớm làm em hết đường nói lại luôn rồi.
- Vâng, nhưng lần sau anh đừng làm thế nữa... Em nói lí nhí, tay lại khâu nốt vết rách của chiếc khăn.
- Ồ ~ Không biết bạn nữ bên cạnh phát hiện ra điều gì mà bạn lại lặng lẽ đứng quan sát hai người họ thật kĩ.
- Hai người họ...đúng là...
...
- Xong rồi ạ, em trả lại anh nè.
- Ừm, anh cảm ơn nha~ Anh hí hửng choàng chiếc khăn lên cổ.
- Đi xuống căng tin với anh không? Thấy bảo hôm nay đang có suất...
...
- Hôm nay con quàng khăn sao? Bình thường nhắc mãi có chịu quàng đâu.
- Dạ vâng ạ. Anh vừa đi nhảy chân sáo vừa huýt sáo, trông mặt rõ là vui, mẹ anh nhìn là biết ngay có chuyện gì rồi...
Vừa vào phòng mình, anh đã ôm lấy cái khăn mà hít lấy hít để mùi hương của nó. Còn ít mùi bạc hà của anh, nhưng anh chỉ muốn ngửi mùi của em thôi.
- Thơm quá... Là mùi của hoa huệ, nó nhẹ nhàng, phảng phất nhưng lại quyến rũ đến lạ, làm anh càng ngửi càng thấy thích.
- Đúng là mùi của em ấy... thích thật...
(Vừa đi học tập trải nghiệm ở Hà Nội về, có idea nên vẫn phải viết^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip